Liễu Thuý Nhi ngưng trọng đem vật này ném lên không trung. Nhất thời bảo vật này hoá thành một đoàn ngũ sắc linh quang hướng lên trời cao bắn đi, sau mấy cái chớp động thì biến mất trên trời cao vô tung vô ảnh. Một lát sau, một mảnh ngũ sắc quang hà từ trên không trung rọi xuống đem hết thảy trong phạm vi mười dặm bao trùm vào bên trong.
Ở trong quang hà xuất hiện một đám phù văn lớn nhỏ không đồng nhất như ẩn như hiện, sau khi loé lên vài cái thì tán loạn biến mất không thấy. Tiếp theo khắp nơi quang hà nhất thời như trong suốt mơ hồ rồi cuối cùng biến mất vô ảnh vô tung. Hàn Lập thấy vậy thì hai mắt nhíu lại dùng thần niệm đảo qua. Kết quả khi thần niệm vừa bay đến nơi quang hà biến mất thì liền lập tức bị một đạo lực lượng vô hình hất bắn ngược quay về. Có vẻ như một phương thiên địa này đều bị ngũ sắc tiểu tán kia cấm cế phong bế lại.