Pendragon 5 - Nước Đen
Chương 22
(@Phantom1340 type)
“Làm ơn giữ gìn sức khỏe và nhớ tới mình. Và dù mình biết không cần phải nhắc hai bạn... đừng sử dụng ống dẫn. Vì không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu hai bạn làm vậy.”
Mark hạ thấp mấy trang nhật ký #17 của Booby xuống sau khi đọc cho Courtney và Spader nghe. Cả hai đều có vẻ trầm ngâm.
Mark hỏi một cách nghiêm túc:
-Hai đứa mình tới đây có là một sai lầm không?
Courtney rất tự tin:
-Không. Bobby không biết hết chuyện. Cái chết của tất cả những con tang đó tại nông trại là gì? Quá rõ ràng. Đó là thuốc độc đem tới từ Cloral. Mình bảo đảm, Saint Dane đang cố tìm Nước Đen, để đầu độc nơi đó luôn.
Mark hỏi:
-Anh nghĩ sao, Spader?
-Tôi nghĩ, Courtney có lý.
Courtney đắc thắng kêu lên:
-Cám ơn anh.
Spader nói thêm:
-Nhưng không hiểu, đem thuốc giải độc từ Cloral tới đó có đúng không?
Courtney nói ngay:
-Anh nói gì vậy? Qui luật đã thay đổi. Chính Saint Dane nói với chúng tôi điều đó. Nếu hắn đang xáo trộn các lãnh địa, tại sao chúng ta không thể chứ?
Spader trầm ngâm:
-À... vì hắn là kẻ xấu.
Courtney cứng họng trước lý lẽ đó. Thay vào đó, cô cầm túi nhựa đựng mẫu lông của Seegen, hỏi Mark:
-Còn cái này thì sao? Chúng ta đã đem tới từ Trái Đất Thứ Hai. Không là xáo trộn các lãnh địa à?
Mark ngượng ngùng nói:
-Mình... mình sẽ hủy nó đi.
-Đúng rồi, sau khi đã xét nghiệm xong. Tôi nghĩ, mọi chuyện đã thật sự thay đổi. Saint Dane đã hủy hoại được một lãnh địa, và nhờ vậy, phần nào làm hắn mạnh hơn. Xáo trộn các lãnh địa có thể là nguy hiểm, nhưng để hắn lại thắng nữa, còn tệ hại hơn.
Mark hỏi:
-Còn vụ phụ tá du hành qua ống dẫn? Bobby nghĩ đó là một sai lầm.
-Cậu ấy không biết chắc. Nhưng tôi sẽ nói cho bạn biết điều gì là chắc chắn: Saint Dane sắp tận diệt gar. Hắn có klee ủng hộ, có thuốc độc. Bạn muốn làm gì nào? Về nhà chờ đọc nhật ký của Bobby, để nghe bạn ấy báo tin là lại thất bại lần nữa? Và quyền lực của Saint Dane thậm chí càng mạnh hơn? Hay có lẽ đích thân Saint Dane sẽ ghé qua để trực tiếp báo tin cho chúng ta., ngay trước khi hắn bắt đầu làm náo loạn Trái Đất Thứ Hai.
Mark nhìn Spader. Spader nhìn lom lom mặt sàn. Mark thấy hàm anh ta căng cứng, răng nghiến chặt. Sau cùng anh ta lấy túi nhựa từ tay Courtney, lên tiếng:
-Chúng ta sẽ không làm bất cứ điều gì, cho tới khi biết rõ. Theo tôi.
Một lát sau cả ba đứng trong phòng thí nghiệm nông học cùng Ty Manoo, một trong số các nhà nông học có trách nhiệm trong vụ tạo ra chất độc chết người một cách ngẫu nhiên, đã gây hiểm họa dịch bệnh trải rộng trên Cloral. Spader, Courtney và Mark chăm chú nhìn nhà khoa học béo lùn bận rộn sửa soạn một phim đèn chiếu, chụp lọn lông của mèo già Seegen qua kính hiển vi.
Manoo giải thích:
-Ý tưởng tạo ra một loại phân bón, để tăng gấp đôi năng suất cây trồng, là một ý tưởng cao quý của những nhà nông học chúng tôi. Nó bảo đảm toàn thể Cloral ê hề thực phẩm trong nhiều thế hệ. Nhưng không ngờ lại trở thành một sai lầm kinh khủng.
Hai phụ tá mới và Spader biết vì sao. Vì Saint Dane.
-Loại phân bón đó làm biến đổi cấu trúc phân tử của tất cả cây cối. Hoa màu bị nhiễm độc. Thật kinh khủng.
Ty Manoo lùn xịt, đầu sói lọi, mặt giống mặt người lùn. Lão là người dễ bị căng thẳng, cứ nói là liếm môi. Lúc này lão liếm môi càng bạo. Vì lão không muốn nhắc lại chất độc mà lão có phần trách nhiệm.
-Nếu không nhờ có những con người tốt bụng của Faar, đã phát minh được một chất giải độc thì... Không tưởng tượng nổi chuyện gì đã xảy ra.
Courtney thì thầm:
-Thì Saint Dane đã hủy diệt Cloral, vậy thôi.
Manoo hỏi:
-Xin lỗi, cô nói gì?
-Không có gì.
Manoo đã chụp xong, nhét phim vào kính hiển vi. Trông không giống kính hiển vi của Trái Đất Thứ Hai một chút nào. Dụng cụ này tròn như một quả bóng chuyền và bằng bạc sáng bóng. Đáy bẳng phẳng. Một cửa sổ vuông trên chóp đỉnh để nhìn xuống hình ảnh được phóng đại. Vừa chăm chú nhìn, Manoo vừa nhè nhẹ quay khối hình cầu để điều chỉnh. Lão nói:
-Việc này chỉ phí thì giờ, vì tất cả thuốc độc đã được tiêu hủy ngay sau khi...
Manoo bỗng nín bặt. Mark thấy mặt lão biến sắc. Spader hỏi:
-Chuyện gì vậy?
Manoo như chết lặng, sững sờ hỏi:
-Cậu lấy cái này ở đâu.
-Chuyện đó không quan trọng. Nhưng có đúng là phân bón nhiễm độc không?
Manoo lắp bắp:
-Không thể... không thể như thế được.
Courtney vội hỏi:
-Nhưng đúng không?
Manoo nhìn cả ba, vừa sợ vừa bối rối. Spader thúc giục:
-Nói đi, ông Manoo.
Manoo ngượng ngùng nói:
-Có... có một vấn đề...
Spader kêu lên:
-Vấn đề gì? Tôi có nghe vấn đề gì về vụ này đâu?
Manoo vội nói:
-Nhưng cũng chưa chắc lắm. Tất cả loại phân bón đó đã bị hủy. Tất cả. Nhưng có một sự không đồng nhất. Một sai sót...
Spader mất bình tĩnh, hỏi ngay:
-Sai sót gì?
-Một sai sót nhỏ về giấy tờ thôi. Không có gì nhiều đâu.
-Ôi trời, nói ngay đi, Manoo.
Manoo lúng túng:
-Khi kiểm kê, chúng tôi thấy các con số không khớp nhau. Mười thùng chất độc dư trong sổ sách. Chúng tôi cho rằng ai đó đã cộng lầm...
Lão im lặng. Sự thật khủng khiếp đang rõ dần trong đầu lão: sổ sách không bị lầm.
Spader hỏi:
-Ông xác định cùng thứ thuốc độc này chứ?
Vừa rối rít liếm môi, Manoo vừa bảo:
-Nhìn thấy là tôi biết ngay.
Câu nói của lão đã xác nhận câu hỏi của Spader. Mối nguy hại của Cloral đã chính thức xuất hiện tại Eelong.
Manoo rút phim ra khỏi kính hiển vi, thả xuống mặt bàn, như một vật truyền nhiễm. Mà là vật truyền nhiễm thật còn gì.
-Spader, nếu sổ sách kiểm kê không lầm, thì mười thùng độc dược đó đang trôi nổi đâu đó trên Cloral. Chúng ta phải...
-Không đâu. Ông đang giữ chút thuốc độc cuối cùng đó. Đốt đi. Lông mèo, giấy gói, cả cái bao nhựa này nữa.
Spader ấn cái bao vào bàn tay đẫm mồ hôi của Manoo:
-Đốt hết đi.
-Nhưng còn những thùng bị mất?
-Cứ coi như đã mất. Hóa chất giải độc còn không, hay cũng hủy hết rồi?
-Ồ không. Các khu định cư đều còn tồn kho, để... phòng xa chuyện đó lại xảy ra. Không thể tin được! Chúng tôi phải làm gì?
-Không làm gì hết. Tôi sẽ báo cáo chuyện này với Yenza. Đừng cho bất kỳ ai biết, chúng ta không nên gây hoảng sợ một cách vô ích.
-Được, tùy cậu. Nhưng làm ơn báo cho Wu Yenza biết.
Courtney và Mark theo Spader ra khỏi phòng thí nghiệm. Ra ngoài, cả ba rảo bước qua một khu trồng loại quả lớn cỡ quả bưởi, với những sọc vàng và tía rất hấp dẫn. Chưa bao giờ Mark và Courtney được thấy một loại trái cây như thế, nhưng không ngừng lại để chiêm ngưỡng được. Thời gian vui chơi đã qua từ lâu rồi.
-Bây giờ chúng ta đã đủ bằng chứng chưa?
Courtney hỏi, chắc mẩm câu trả lời sẽ là gì. Nhưng Spader không trả lời. Mark hỏi:
-Chúng ta đi đâu đây?
Spader nói:
-Tôi phải nói với Yenza.
Mark ra vẻ hiểu biết:
-Sếp của thủy vụ và là phụ tá của anh.
Courtney nói:
-Để làm gì? Đây đâu phải chuyện về Cloral.
Spader ngừng chân, quay phắt lại:
-Như thế này là không đúng. Khi cần tôi giúp, Pendragon sẽ tới đây tìm tôi. Tôi đã hứa với cậu ấy như vậy.
Courtney hỏi:
-Có gì khác đâu? Bây giờ bạn ấy cần anh giúp. Anh sẽ giúp, đúng không?
-Khác là chúng ta đang làm những điều cậu ấy bảo chúng ta không được làm. Được, có thể qui luật đã đổi thay, nhưng Pendragon là thủ lãnh Lữ khách. Tôi tin tưởng cậu ấy.
Courtney bảo:
-Tất cả chúng ta đều tin tưởng Bobby.
Spader dứt khoát:
-Vậy nếu cậu ấy đúng, thì sao? Nếu chúng ta làm sai, chuyện gì sẽ xảy ra?
Đó là một tuyên bố, không là một câu hỏi. Hai đứa im thin thít, vì sự thật là hai đứa đều không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nếu các lãnh địa bị xáo trộn, hay phụ tá sử dụng ống dẫn.
Sau cùng, Courtney bình tĩnh nói:
-Tôi không biết. Nhưng tôi biết một điều: nếu đó là những qui luật, Saint Dane đã không đang chơi trò đó. Đúng, kẻ xấu không luôn luôn chơi đẹp, nhưng hắn sắp hủy diệt thêm một lãnh địa nữa. Vì vậy tôi nghĩ, chúng ta có hai chọn lựa. Thứ nhất: anh có thể ở lại đây, tôi và Mark trở lại Trái Đất Thứ Hai, và tất cả chúng ta hy vọng Bobby sẽ tìm ra cách ngăn chặn thuốc độc của Cloral hủy diệt Eelong.
Mark điềm đạm nói:
-Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Từ những gì tụi mình đã đọc, thì Eelong không có một nền khoa học có thể sản xuất được chất giải độc như tại Faar.
Courtney tiếp:
-Điều đó đưa chúng ta tới chọn lựa thứ hai: Chúng ta có thể đem chất giải tới Eelong. Hy vọng là không quá muộn. Có thể phạm qui luật và xáo trộn hai lãnh địa, nhưng đó là mũi tên tuyệt nhất để hạ Saint Dane. Mũi tên độc nhất. Vấn đề là: chọn lựa nào tệ hơn? Phụ tá sử dụng ống dẫn và làm xáo trộn các lãnh địa? Hay để Saint Dane chiến thắng thêm lãnh địa thứ hai nữa?
Cả ba im lặng một lúc, rồi Mark nhỏ nhẹ hỏi:
-Anh muốn tụi tôi đem thuốc giải tới Eelong?
Wu Yenza đứng trên boong tàu cao tốc đang nhè nhẹ bập bềnh trên biển. Cô kiểm tra lại lần cuối thiết bị trước mặt. Yenza là đội trưởng thủy vụ của Grallion, rất tự tin trong công việc. Tuy đã ở tuổi ba mươi, nhưng thân hình Yenza thon chắc, với mái tóc ngắn màu đen, và bộ đồng phục cũng màu đen như của Spader, nhưng tay áo dài với ba sọc vàng nơi cổ tay, biểu hiện cấp bậc của cô. Yenza mau chóng hoàn thành tất cả những công việc với Lữ khách. Sau khi cô và các đội viên thủy vụ dưới quyền giúp họ đánh bại Saint Dane và bè lũ của hắn trong trận chiến tại thành phố Faar, Spader đã cho cô biết tất cả những gì anh biết về nhiệm vụ ngăn chặn con quỉ dữ của các Lữ khách, cô đồng ý trở thành phụ tá cho Spader. Lúc này, đứng trên tàu thủy vụ, cô kiểm tra kỹ thuật ba ống hình trụ màu bạc, trông giống như bình dưỡng khí của thợ lặn. Nhưng bên trong chúng không là khí nén, mà chứa đầy chất lỏng để hóa giải chất độc tại Eelong.
Mark và Courtney chăm chú nghe Yenza cắt nghĩa:
-Mỗi bình có một cái vòi. Chất lỏng bên trong được nén dưới áp suất. Mở vòi, chất lỏng phun tỏa ra rất mạnh, sẽ làm mất tác dụng của chất độc ngay.
Courtney nói:
-Em hiểu rồi.
Spader leo lên khoang, đem theo ba túi đeo lưng màu đen, nói:
-Chúng ta mỗi người sẽ mang một bình.
Anh khoác túi lên, để Yenza đặt vào đó một bình. Spader buộc chặt dây, kéo bình sát lưng, bảo Mark và Courtney:
-Vậy thôi. Dễ ợt.
Anh và Yenza giúp Mark và Courtney đeo bình. Thiết bị này rất nhẹ. Hai đứa thoải mái đi lại, không phải khom lưng và không mất thăng bằng.
Mark bảo Courtney:
-Ê, trông bạn giống thợ lặn quá.
Yenza đưa lên một khẩu súng ngắn bằng bạc. Hai đứa nhận ra khẩu súng Bobby đã tả trong nhật ký. Khi bắn, súng phun ra một làn nước đủ mạnh để xuyên thủng một bức tường.
Yenza nói:
-Mỗi người một khẩu, có cả bao. Dù mấy con tang ở Eelong ghê gớm đến cỡ nào, một phát này là chúng lăn đùng ra ngay.
Spader vội nói:
-Không. Không có vũ khí.
Courtney hỏi ngay:
-Sao không? Eelong là nơi rất đáng sợ.
-Biết. Nhưng chúng ta tới Eelong, để trừ khử một thứ chất độc đáng lẽ không bao giờ được đưa tới đó. Chỉ có vậy thôi. Không thể đem tất cả những gì chúng ta muốn từ các lãnh địa khác tới.
Mark bối rối nói:
-Tôi... tôi... hiểu, anh Spader. Nhưng... nhưng... nguy hiểm lắm. Có thể... chúng ta không còn sống để ra khỏi cái cây đó ống dẫn đó được đâu.
-Nếu không thì... đó là: chuyện phải thế thôi. Chúng ta phải chấp nhận số phận của mình. Còn muốn đi không?
Mark nhìn Courtney. Nó đã từng phải nghĩ đến lần thứ hai về chuyến đi này. Bây giờ chắc phải nghĩ thêm lần thứ ba, lần thú tư nữa quá. Nhưng Courtney đã lên tiếng, rất quả quyết:
-Đi chứ.
Spader hỏi:
-Còn Mark?
Mark hít một hơi, bảo:
-Đi.
Spader nói với Yenza:
-Làm ơn chuyển tin qua nhẫn của chị tới Yorn. Đó là phụ tá của Eelong. Báo cho ông ta biết là Saint Dane đã đem chất độc từ Cloral tới Eelong, và chúng tôi đang tới cùng thuốc giải. Ông ta phải đưa tin cho Pendragon, để chúng tôi có thể bắt liên lạc được với cậu ấy.
-Tôi hiểu rồi. Cậu tin chắc là không cần tôi đi cùng chứ.
-Không chắc lắm đâu. Nhưng đã có hai phụ tá. Nếu đúng là chúng ta sai lầm, tôi không muốn thí mạng thêm người nữa.
Courtney phản pháo:
-Không hề sai lầm đâu.
Nhặt máy phóng nước lên, Spader nói:
-Chúng ta sẽ sớm biết thôi mà. Sẵn sàng chưa?
Cả ba cầm quả cầu dưỡng khí, đội lên đầu.
Khi Spader và Courtney phóng xuống nước, Yenza nói theo:
-Chúc may mắn.
-Cám ơn.
Mark nói. Nó ngồi trên lan can con tàu, vắt chân ra ngoài, rón rét trượt xuống làn nước ấm của Cloral. Cả ba bồng bềnh nhè nhẹ kế bên tàu.
Spader hướng dẫn:
-Giống như trước. Nắm lấy thắt lưng tôi.
Anh lặn xuống khỏi mặt nước. Mark và Courtney theo sau. Hai đứa nắm thắt lưng của Spader, và với sự trợ giúp của máy phóng nước, anh kéo cả ba xuống nước, tiến thẳng tới cổng ống dẫn. Yenza đã định vị tàu cao tốc ngay trên gờ đá, nên trong tích tắc cả ba đã vọt thẳng xuống dưới mặt nước. Mấy phút sau, cả ba nhô lên khỏi mặt nước trong hang động có ống dẫn. Ba người lẳng lặng đu lên bờ đá, cởi bỏ quả cầu dưỡng khí và thắt lưng bơi.
Spader nói:
-Chúng ta mặc quần áo này khi qua ống dẫn. Tới nơi, sẽ tìm quần áo Eelong để thay.
Mark bảo:
-Sẽ rất căng nếu phải cắt nghĩa cho klee về mấy cái bình này.
Spader nói ngay:
-Căng thật. Hy vọng chuyện đó không xảy ra.
Trườn lại xuống nước, Spader kêu lên:
-Eelong!
Ống dẫn trên đầu sống động. Khi ánh sáng và tiếng nhạc tới gần, Spader nhìn Courtney , nói:
-Rất mong cô đúng trong chuyện này. Hẹn gặp lại bên đầu kia.
Ánh sáng chói lòa bùng ra từ chỗ ống dẫn, rọi xuống Spader. Mark và Courtney phải nheo mắt để nhìn những gì đang xảy ra, và thoáng thấy Spader được nâng bổng khỏi nước. Một giây sau, ánh sáng làm chúng lóa mắt. Khi ánh sáng tắt, Spader cũng biến theo luôn. Hai đứa chỉ còn nghe tiếng nhạc chìm dần vào sâu thẳm lòng ống dẫn. Nhìn nhau bối rối, đứa này chờ đứa kia đi trước.
Mark nghiêm trang nói:
-Bạn phải biết là: chúng ta có thể chết trên Eelong.
-Tốt. Khi tới đó bạn phải có thái độ thật quả quyết như vậy.
-Mình nói nghiêm túc mà. Chúng ta đã sẵn sàng làm chuyện này chưa?
Courtney trả lời bằng cách trườn xuống nước:
-Rồi. Đừng hòng phá bĩnh khi điều thú vị sắp bắt đầu, nghe không?
Mark nhảy xuống nước, lèm bèm:
-Thú vị! Có ối thứ tha hồ mà “thú vị”.
Courtney lên tiếng:
-Eelong!
Lập tức ống dẫn rền rĩ. Tiếng vách đá nứt rạn rung chuyển như động đất. Mark và Courtney bàng hoàng ngước lên.
Mark lo lắng nói:
-Nó không giống thế khi Spader đi.
Hai mảnh đá rơi ra từ ống dẫn, vội vào vách hang, rồi nẩy xuống nước. Hai đứa phải vội vàng bơi tránh ra chỗ khác.
Mark hổn hển:
-Không ổn rồi.
-Nhưng bây giờ thì quá muộn mất rồi.
Courtney la lên khi tiếng nhạc đã cận kề. Thêm nhiều mảnh đá rơi tõm xuống nước. Ánh sáng từ ống dẫn vây lấy hai đứa, và cả hai thấy mình bị nhấc bổng lên khỏi nước. Một thoáng sau, cả hai lướt vào ống dẫn, trên đường tới Eelong.
Trong khi bay, chúng quên ráo những tổn hại bất thường vừa xảy ra. Hào hứng, sợ hãi nhưng đã hơn dự đoán nhiều. Với chuyến du hành đầu tiên, chúng đã được thấy những hình ảnh kỳ lạ trôi nổi trong biển sao chung quanh đường hầm pha lê. Những lâu đài khổng lồ, trông như được dựng trên sườn núi; một khinh khí cầu màu bạc có hình dáng như điếu xì-gà, rất có thể là Hindenburg; và những hình ảnh như một lữ đoàn binh lính đang đi theo một đội hình hoàn hảo, tiến vào một cuộc chiến. Mark và Courtney đều không hiểu những hình ảnh đó có ý nghĩa gì. Thật ra chúng không có thời gian để bàn cãi, vì đã cảm thấy bị trọng lực lôi kéo. Điều đó có nghĩa là chúng đã tới Eelong. Mấy giây sau, chúng đã đứng giữa... những dây leo chằng chịt bao quanh. Mỗi đứa lần theo một ngả, và mau chóng bị lạc trong cái đống bùi nhùi đó.
-Aaa! Courtney ơi!
Vừa khiếp đảm la, Mark vừa vung tay gạt đám dây leo.
Tiếng Courtney đâu đó gọi lại:
-Mark! Bình tĩnh. Chúng chỉ là rễ cây, nhớ không? Bobby đã viết rồi mà.
Mark thôi vùng vẫy, ngượng ngập nói:
-Ờ, đúng rồi, rễ cây.
Một bàn tay nắm cánh tay nó. Tốt rồi, nó không còn một mình nữa. Mark nói:
-Trời ơi! Làm sao chúng ta ra khỏi...
Khi rẽ những rễ treo ra, nó thấy đó không phải là tay của Courtney. Kẻ đang nắm cổ tay nó có hai mắt vàng khè, răng nhọt hoắc. Một quig-người. Cả hai nhìn nhau trừng trừng, chờ đợi kẻ kia sẽ làm gì. Mark phản ứng trước:
-Quig!
Mark vừa la vừa ráng rút tay lại. Nhưng con quig giữ chặt. Mark bật ngửa vào đám rễ cây khi bị con quig vồ lên ngực. Con quái nhìn xuống Mark, nhe răng cười gớm ghiếc. Nó tấn công cổ họng Mark, Mark vung tay đỡ, bị bàn tay con quái đập trúng trán.
-Aaaaa!
Mark đau đớn rú lên. Nó đâu biết đánh đấm là gì, mà lại là kiểu cận chiến thế này. Nhưng đau quá hóa liều. Nó dùng tay còn lại khện một cú lên thái dương con quái, đánh bật con vật nhỏ con ra. Nhưng không được lâu. Con quái trườn bằng gối, sửa soạn phóng tới. Mark đang ngồi dưới đất, vừa bò ngửa ra sau vừa la toáng lên:
-Courtney ơiii! Cứu!
Con quig lao tới, nhưng trước khi chạm được Mark, bị một sợi dây leo phóng ra, cuốn quanh cổ, kéo ngược lại. Con quái hự lên kinh ngạc, giật mạnh nút thòng lọng. Lúc đầu, Mark tưởng một rễ cây sống dậy, tấn công con quig, nhưng một giây sau, nó biết lý do thật sự. Spader đang giật hai đầu sợi dây leo, thít chặt quái quig. Với tình cảnh này mà giọng anh thật bình tĩnh:
-Đồ ghê tởm. Tạ lỗi với bạn ta đi.
Con quái giật sợi dây đứt làm hai, nhảy vọt vào đám rễ cây rậm rạp, rồi biến mất. Nhưng chỉ một giây, đám rễ sau Mark sột soạt. Mark chạy lại Spader, la lớn:
-Còn nữa.
Đám rễ được vén ra và... Courtney hỏi:
-Chuyện gì vậy? Bạn không sao chứ?
Mark la tiếp:
-Không!
Spader nhìn vết thương trên tay Mark, nói:
-Không sao. Chỉ bị trầy sơ sơ thôi.
Mark nổi quạu:
-Nói thì dễ lắm. Lỡ nó bị bệnh dại thì sao.
Courtney hỏi:
-Làm ơn ra khỏi cái rừng này được chưa?
Cả ba đi sát nhau, mở đường tới hang động Bobby đã tả trong nhật ký. Courtney ra khỏi đám rễ dày đặc trước. Vừa thoáng nhìn, cô bỗng kêu lên:
-Ôi trời!
Spader và Mark bước ra ngay sau cô. Phản ứng của Mark y hệt Courtney:
-Ôi trời!
Spader hớn hở:
-Hô hây! Mình tin đó là sự thật.
Đứng bằng bốn chân kế tảng đá phẳng, chính giữa hang, là một con mèo rừng to lớn màu nâu.
Con mèo hỏi:
-Tất cả không sao chứ? Tôi không biết có quig ở trong này. Xin lỗi. Cuộc tiếp đón tới Eelong không được tốt đẹp lắm.
Cả ba đờ đẫn nhìn lom lom con mèo. Dù Mark và Courtney đã từng thấy Seegen rồi, nhưng nhìn một con thú ăn thịt nói nheo nhẻo vẫn không khỏi lạ lùng. Còn Spader chưa bao giờ được thấy bất kỳ con mèo nào – dù là mèo văn minh hay... chỉ là mèo.
Con mèo lại nói:
-Các bạn là Mark, Courtney và Spader?
Courtney là người đầu tiên tỉnh táo lại:
-Phải. Boon hả?
-Chính tôi đây.
Boon trả lời. Nó đứng lên bằng hai chân sau, đưa ra một mảnh giấy như lá cây. Giống hệt những trang giấy Bobby đã dùng để viết nhật ký ở Cloral:
-Tin này khủng khiếp quá. Có đúng là Saint Dane đã đem thuốc độc từ lãnh địa khác tới đây không?
Spader nói:
-Tôi không hiểu.
Mark trấn an anh ta:
-Không sao đâu. Tại Eelong, klee là sinh vật thượng đẳng.
-Không. Tôi nói về lá thư. Tôi yêu cầu Yenza gửi thư đó cho Yorn, một phụ tá.
Boon vội nói:
-Đúng thế. Nhưng Yorn đã đưa cho tôi trước khi đi Nước Đen. Vì thế tôi mới tới đây để gặp các bạn. Chuyện đó đúng không? Chuyện thuốc độc từ Cloral đó?
Spader trả lời:
-Đúng. Sao họ không chờ chúng tôi?
Mark nói:
-Boon, có điều tôi không hiểu. Sao chúng tôi có thể nghe được anh? Nghĩa là, anh không là Lữ khách. Chúng tôi cũng không là Lữ khách. Tôi tin là anh không biết tiếng Anh. Bây giờ tôi nhớ lại, cả Ty Manoo ở Cloral cũng không biết tiếng Anh...
Courtney nói:
-Bobby đã bảo, mọi chuyện đang thay đổi. Có lẽ chính chúng ta cũng đã có những thay đổi, vì bây giờ chúng ta có thể sử dụng ống dẫn.
Mark ngẩn mặt:
-Ờ há.
Spader hỏi:
-Bây giờ làm gì?
Mark đưa tay lên. Mặt nhẫn của nó đang chiếu sáng. Nó rút nhẫn, đặt lên mặt đất. Những sự kiện quen thuộc mau chóng nối tiếp. Tiếng nhạc, ánh sáng, nhẫn nới rộng dần... và một cuộn giấy da thuộc xuất hiện. Mark cúi xuống nhặt nhật ký mới của Bobby Pendragon lên.
Spader nói:
-Có thể những lời giải đáp chúng ta đang cần đã tới.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp