Pendragon 4 - Thế Giới Ảo
Chương 1
(@Joyce89 type)
Bobby Pendragon đeo chiếc nhẫn vào ngón tay. Nhưng ngay sau đó, nó kinh ngạc thấy chiếc nhẫn bắt đầu xoắn vặn. Mark Dimond hỏi:
- Chuyện gì vậy?
- Nó… nó hoạt động!
Courtney vội hỏi:
- Thật không? Ý bạn là quanh đây có cổng vào ống dẫn?
Mặt đá xám trên nhẫn lóe sáng. Một tia sáng chói chang phát ra từ giữa mặt nhẫn. Trong tíc tắc, tia sáng tỏa ra thành một hình ảnh lửng lơ trước mặt bốn người.
Mark và Courtney kinh ngạc, giật lùi một bước. ông Gunny tiến lên, đứng bảo vệ trước mặt hai đứa. Nhưng Bobby vẫn đứng im tại chỗ. Trong số bốn người đang đứng trước bãi đất trống số 2 Linden Place trên Trái Đất Thứ Hai, chỉ mình Bobby là đã từng thấy hiện tượng đặc biệt này.
Bồng bềnh trước mắt bốn người là hình ảnh một cô gái. Thật ra là cái đầu của một cô gái. Chỉ có cái đầu. Tuy to lớn hơn ngoài đời thật, nhưng rõ ràng là đầu một cô gái với cặp kính nhỏ có sắc vàng và mái tóc cột đuôi ngựa sau gáy.
Cả Mark và Courtney đều sợ hãi kêu lên:
- Oa!
Bobby thì thầm:
- Aja Killian!
Ông Gunny hỏi:
- Là ai?
- Lữ khách của Veelox.
Cái đầu lơ lửng giận dữ hỏi:
- Cậu đã ở đâu vậy? Tôi cố liên lạc với cậu cả thế kỷ rồi.
- Chuyện dài lắm.
Cái đầu bốp chát:
- Pendragon, tôi không muốn nghe gì hết. Cậu nên trở lại Veelox ngay thì tốt hơn.
- Vì sao?
Cái đầu ngập ngừng. Aja có vẻ lo lắng, hay ít ra, hình ảnh ba chiều của cái đầu lơ lửng chỉ có thể tỏ ra lo lắng đến thế thôi. Aja giải thích với một chút ngượng ngùng:
- Tôi không bảo là mình đã mắc sai lầm gì đâu. Chuyện này có thể chỉ là một báo động giả thôi. Nhưng…
- Nói ngay ra đi!
- Thì nói! Có lẽ Saint Dane đã lẻn qua hệ thống an ninh của tôi. Hắn đang có mặt tại Veelox.
Bobby cười cười, chọc ghẹo:
- Ý cô là, hệ thống an ninh hoàn hảo của cô… không được hòan hảo lắm?
Aja tức tối, cô ta đâu có thích bị kê:
- Cậu tới hay không?
- Tới ngay.
- Đừng chừng chừ nữa.
Aja gắt gỏng. Rồi hình ảnh cô tan biến. Luồng sáng rút vào trong nhẫn. Tất cả trở lại bình thường.
Courtney thở dài:
- Ôi, thật là … kỳ lạ!
Bobby nói:
- Chắc mình phải tới Veelox ngay.
Quay lại ông Gunny, nó hỏi:
- Ông có muốn đi cùng không?
Cười hớn hở, ông bảo:
- Làm sao ta bỏ qua được.
Bobby quay lại Mark và Courtney, thành thật nói:
- Đây là tuần lễ tuyệt vời nhất đời mình.
Ba người bạn vừa trải qua một tuần lễ tuyệt vời bên nhau, tạm quên Bobby Pendragon là một Lữ khách luôn phải phóng xuyên qua vũ trụ để bảo vệ Halla thoát khỏi bàn tay ma quỉ. Mark gần khóc. Courtney tiến lại, và trước khi Bobby kịp biết chuyện gì xảy ra, cô bé níu Bobby, đặt lên môi nó một nụ hôn cực kỳ thắm thiết. Bobby không chống cự. Qua cơn bàng hoàng, nó vòng tay ôm xiết cô bạn.
Mark và ông Gunny quay mặt qua hướng khác. Ông ấm ớ hỏi Mark:
- Sao? Đội Yankees thi đấu khá không?
Sau cùng thì Bobby và Courtney cũng rời nhau. Mắt Bobby hơi ướt. Còn mắt Courtney sắc như dao khi nói:
- Để tụi này chờ đợi dài cổ cả năm trời lần nữa là không xong đâu đó. OK?
- Ừm… chắc chắn.
Mark nhìn thằng bạn thân nhất đời của nó, dặn dò:
- Đừng quên những gì hai đứa mình đã nói với nhau nhé.
- Mình hứa mà.
Bobby và ông Gunny tiến lại chiếc xe đang đợi để đưa hai người tới khu Bronx, và ống dẫn. Ông Gunny hỏi:
- Cảm thấy sao, chú lùn? Ý ta là… cháu nghĩ thế nào về công việc?
Bobby không trả lời ngay, nó muốn tìm những lời thật chính xác:
- Cháu cảm thấy đã bị Saint Dane lấn lướt trên Trái Đất Thứ Nhất.
Nói đến đây, nó nhìn vào mắt ông Gunny, đầy tự tin:
- Cháu sẽ không để cho chuyện đó xảy ra thêm một lần nữa đâu.
Ông Gunny khùng khục cười. Bobby hỏi:
- Có gì khôi hài đâu mà ông cười dữ vậy?
- Chú lùn ơi, cháu bắt đầu giống hệt ông cậu của cháu rồi đó.
Bobby tủm tỉm cười theo. Nó rất thích điều ông Gunny vừa nói. Hai người vào sau xe. Gã tài xế nổ máy và xe bắt đầu lăn bánh. Bobby hạ kính cửa để có thể nhìn hai bạn lần cuối. Nó đưa tay ra ngoài, vẫy chào hai bạn.
Mark và Courtney đứng nhìn chiếc xe màu đen phóng đi với bàn tay Bobby vẫn đưa ra vẫy chào.
Courtney hỏi Mark:
- Hai bạn đã nói với nhau chuyện gì vậy?
Mark cười láu lỉnh:
- Đủ thứ chuyện. Nhưng mình có thể cho bạn biết một điều: mình cá là hai đứa mình sẽ sớm gặp lại Bobby, sớm hơn cả bạn tưởng đấy.
Hai đứa nhìn theo chiếc xe lần cuối, vừa kịp thấy Bobby rụt tay vào trong xe. Chiếc xe rẽ sang đường chính và mất hút khỏi tầm nhìn của Mark và Courtney.