Anh nói rằng anh đã quyết định chấm dứt mối quan hệ với cô ngay khi mở video. Nhưng cuối cùng lại nói rằng anh đã đổi ý.
Trần Tư Nhung nghĩ, liệu có phải lúc Sara gửi ảnh tự sướng của mình cho anh, cũng không thể đoán trước được anh sẽ nói kết thúc một cách dứt khoát như vậy.
Mà cô, chưa từng làm chuyện gì trái với mệnh lệnh của anh.
Trần Tư Nhung không thể biết chính xác điều gì đã khiến anh đưa ra quyết định này, nhưng cô rõ ràng cảm nhận được khi anh nói ra lời muốn kết thúc mối quan hệ, trái tim cô như muốn rỉ ráu.
Sau khi tắt video, Trần Tư Nhung chậm chạp đi tắm một lần nữa.
Từ phòng tắm đi ra, cô chậm rãi nằm xuống giường, kéo chăn cuốn lấy mình.
Ngày thường giờ này chưa phải là thời gian đi ngủ của cô, nhưng Trần Tư Nhung cảm thấy cô không thể làm gì khác, cô muốn nằm xuống, muốn ẩn mình dưới chiếc chăn bông ấm áp.
Mộ cảm xúc phức tạp khó có thể nói thành lời đè nặng trong lòng Trần Tư Nhung, cô có nên vui mừng không?
Chủ nhân nói, anh muốn kết thúc mối quan hệ nhưng đã thay đổi quyết định sau khi cô tự sướng.
Tại sao ngay từ đầu lại muốn kết thúc mối quan hệ? Có phải vì ánh nhìn đầu tiên khi cô mở video không?
Không thích dáng người hay không thích âm thanh của cô?
Bối cảnh có phải quá mức đơn giản, hay tấm thảm mà cô đang trải trên sàn không phải là màu mà anh thích?
Nhưng lúc cả hai trò chuyện trước đó, anh nói anh chọn cô.
Vậy là bởi vì những lý do trên lại quyết định từ bỏ cô, Trần Tư Nhung cảm thấy điều đó thật khó hiểu và không thể tha thứ.
Cô không cho rằng mình kém cỏi đến như vậy, tệ đến mức anh có ý định kết thúc mối quan hệ ngay từ giây đầu tiên khi bật video lên.
Nhưng tại sao lại thay đổi quyết định sau khi cô tự sướng xong?Vì cô là một người d*m dục?
Hay vì có liên quan đến gì đó, nên quyết định giữ cô lại?
Gương mặt Trần Tư Nhung vùi trong chiếc chăn bông mềm mại, chất lỏng ấm áp từ hốc mắt chảy ra ngoài.
Tinh dục là một phần không thể thiếu trong mối quan hệ, nhưng nó không phải là lý do duy nhất để duy trì mối quan hệ.
Cô có thể tự do thể hiện ham muốn tình dục của mình trước mặt chủ nhân, cô cũng có thể làm bất cứ điều gì chủ nhân hi vọng cô làm, nhưng lại không thể gần.
Cô hi vọng mối quan hệ tiếp tục tồn tại vì cả hai người họ, không phải vì anh có dục vọng với mình.
Thậm chí, anh không cần nói cho cô chuyện này.
Coi như không có chuyện gì xảy ra, cho dù anh không thể an ủi cô sau khi xong việc, Trần Tư Nhung cũng không oán trách, đây là khuyết điểm của người ra lệnh qua mạng, vĩnh viễn chỉ có thể cách một cái màn hình, không có cách nào cảm nhận được độ ấm của lòng bàn tay.
Trần Tư Nhung chấp nhận điều này. Nhưng anh vẫn nói chuyện này ra.
Làm vậy coi như là một phần thưởng cho cô? Bởi vì anh vốn dĩ muốn bỏ cuộc. Vui không? Có lẽ có chút.
Nhưng Trần Tư Nhung không cười nổi.
Giao diện trò chuyện dừng lại ở cuộc gọi điện video mà Trần Tư Nhung đã kết thúc.
Thật ra cô nên nói: Chủ nhân,ngủ ngon. Hoặc đáp lại những gì đã xảy ra tối nay.
Nhưng cô không gửi một tin nào cả, cuộc trò chuyện kết thúc trong im lặng, như chiếc bút không biết đặt xuống nên viết gì, vẫn treo lơ lửng trên không trung.
Sáng hôm sau, Trần Tư Nhung thức dậy rất sớm.
Cuối buổi của ngày làm việc là thời gian các bộ phận mở họp.
Lúc Trần Tư Nhung bước ra ngoài, không khí lạnh lẽo bỗng nhiên ập đến, làm cô không khỏi run lên.
Ferrari có trụ sở chính tại Modena, Italy, mùa đông thường không dưới 0 độ, vào buổi trưa có lúc nhiệt độ ấm áp có thể lên đến 10 độ.
Trần Tư Nhung mặc một chiếc váy dài, quấn chặt chiếc áo khoác màu đen, vội vàng đến quán cà phê cạnh đó để mua cà phê.
Nhân viên cửa hàng rất quen thuộc với Trần Tư Nhung, hỏi cô tại sao hôm nay đến sớm như vậy.
Trần Tư Nhung khẽ cười: "Ngủ không ngon." Nhân viên cửa hàng: "Thêm ba phần cà phê ?
Trần Tư Nhung cười thành tiếng: "Tha cho tôi đi. Hai phần được rồi."
Cầm cà phê nóng bước ra khỏi quán, Trần Tư Nhung chậm rãi đi về phía văn phòng.
Sáng sớm gió không nhỏ, thổi đến ngọn tóc cô thỉnh thoảng lướt qua gò má.
Cà phê nóng từ từ chảy xuống thực quản, lúc Trần Tư Nhung đi gần đến đến văn phòng, cơ thể của cô đã ấm lên.
Trong văn phòng bật điều hòa, cô cởi áo khoác ra, bắt đầu làm việc.
Mùa giải mới vào tháng 3 đang đến gần, số lượng các tin tức thông báo ra bên ngoài gần đây đã bắt đầu tăng lên, do giới hạn ngân sách, đội xe đã phải cắt giảm đáng kể nhân sự để đảm bảo có đủ kinh phí cho việc cải tiến xe đua.
James nói trước đây phòng quan hệ công chúng so với bây giờ sôi nổi hơn nhiều, nhưng bây giờ chỉ còn lại vài người, thực tập sinh cũng phải làm rất nhiều việc.
Hiện giờ Caesar đang giữ chức quản lý, yêu cầu công việc cũng đã nghiêm ngặt hơn.
Trần Tư Nhung kiểm tra email mới nhận được thư từ Caesar, thấy đó là vào mười một giờ đêm ở Italy.
Không phải anh đang ở Nhật Bản sao? Chắc hẳn lúc đó ở Nhật đã là đêm khuya. Ngay cả lúc đó cũng đang là việc sao?
Trần Tư Nhung bất giác cảm thấy da đầu tê dại, cũng cảm thấy áp lực càng lớn.
Bấm vào email, đó là nhiệm vụ cho bộ phận PR khi sắp bắt đầu vào một mùa giải mới.
Trần Tư Nhung đã tải xuống tệp tin đính kèm, đó là một yêu cầu công việc dài mười mấy trang.
Cô đọc kỹ từng chữ một, suýt nữa thì tê liệt tại chỗ.
Caesar gửi cho bộ phận quan hệ công chúng một danh sách chi tiết cách vận hành công việc, yêu cầu công việc và quy trình báo cáo khẩn cấp.
Nếu Trần Tư Nhung nhớ không nhầm, lẽ ra anh đã phải đối thoại với nhà cung cấp Toyota Nhật Bản về động cơ cho mùa giải vào ngày hôm qua.
Dạ dày của cô bắt đầu cuộn lên, đó là một trong những biểu hiện khi Trần Tư Nhung căng thẳng, cô lệnh cho mình hít thở sâu vài lần, rồi bắt đầu làm việc.
Buổi chiều, bộ phận PR tổ chức một cuộc họp thảo luận về những email đã nhận được vào sáng nay.
Gương mặt James trở nên u ám khi nghe tin Caesar từ Nhật Bản trở về sớm hơn dự kiến, chuẩn bị tham dự cuộc họp, nhưng khoảnh khắc thấy Caesar bước vào phòng họp, biểu cảm của James thay đổi trong chớp mắt.
Cuộc họp kéo dài tổng cộng gần hai giờ.
James và Caesar thảo luận chủ yếu về một số vấn đề liên quan đến văn bản trước đó anh đã gửi, Trần Tư Nhung và những người khác lo ghi chép là chính.
Một đồng nghiệp gửi tin nhắn từ máy tính: Tôi nghe nói Caesar đã hoàn thành văn bản này trên máy bay.
Trần Tư Nhung giả vờ đang ghi lại nội dung cuộc họp và trả lời: Sao cơ?
Đồng nghiệp: Tôi nghe Alen cùng đi Nhật Bản nói rằng Caesar đang nóng lòng về Italy, hôm qua anh ấy đã gọi máy bay riêng đưa về vào rạng sáng giờ của Nhật, bay hơn mười tiếng đồng hồ mới tới, vừa hạ cánh một giờ trước.
Grace: Nóng lòng về làm gì?
Đồng nghiệp: Chắc muốn tham gia cuộc họp này. #biểu cảm hài hước#.
Trần Tư Nhung giả vờ nhìn lướt qua Caesar, anh đang thảo luận hành trình lần này đi Nhật Bản của mình cùng James.
Trong phòng họp bật điều hòa, anh chỉ mặc áo sơ mi trắng và áo vest, cà vạt màu xanh nước biển gài dưới áo vest, chiếc kẹp màu bạc sáng lấp lánh dưới ánh đèn.
Anh nói chuyện đâu vào đấy, giọng nói trầm hơn so với C. Không phải anh ấy, Trần Tư Nhung lại bất giác nghĩ tới.
Cô rời ánh mắt.
Cuộc họp kết thúc vào trước khi tan tầm, James gọi các đồng nghiệp khác cùng Trần Tư Nhung đến soạn thảo tài liệu mới, cô đặt máy tính về bàn làm việc, cầm cốc đi đến khu đồ uống lấy cà phê.
Vì hôm nay là thứ sáu, tất cả mọi người sẽ tan làm sớm, chỉ có bọn họ còn ở lại công ty vì bận họp. Trần Tư Nhung định pha cà phê uống xong rồi rời đi.
Không có ai trong phòng trà nước, cô đổ một ít hạt cà phê vào máy pha cà phê rồi đặt cốc của mình lên đó.
Máy pha cà phê nhanh chóng vang lên âm thanh làm việc, cô tựa vào cạnh bàn, suy nghĩ nhanh chóng bay đi nơi khác.
Đột nhiên, cánh cửa phòng nước vang lên tiếng động.
Trần Tư Nhung định thần lại, phát hiện Caesar đang đi vào. Lúc đi vào trong, anh cũng trở tay nhẹ đóng cửa lại.
Trong công ty có quy định bất thành văn, tốt nhất không nên đóng cửa phòng trà nước, duy trì sự sáng tỏ là điều tốt cho tất cả mọi người.
Ngay khi Trần Tư Nhung muốn nhắc nhở anh, Caesar đã lên tiếng trước. "Grace." Anh gọi tên cô.
Có lẽ là bởi vì khoảng cách hơi gần, cũng có thể là vì không gian phòng trà nước nhỏ hẹp, âm thanh Caesar càng trầm hơn.
Anh bước đến gần Trần Tư Nhung rồi đặt chiếc cốc xuống cạnh cô.
Âm thanh lanh lảnh khắc chế của thủy tinh va chạm vào mặt bàn, như đang đập vào trái tim của Trần Tư Nhung.
Cô vô thức đứng thẳng dậy, không còn dựa vào thành bàn nữa. "Anh cũng tới lấy cà phê à?"
Nỗi lo ban đầu khi muốn nhắc anh mở cửa phòng đã tan biến, cô không thể yêu cầu anh quay ra mở cửa. Bây giờ cà phê của cô đã pha xong, có thể rời đi càng sớm càng tốt.
Máy pha cà phê đã ngừng hoạt động, Trần Tư Nhung không dám hành động quá hấp tấp, cô giả vờ bình tĩnh lấy cốc, thậm chí còn cười về phía Caesar.
"Cà phê của tôi xong rồi, đi trước đây. Cuối tuần vui vẻ Caesar."
Sau khi nói xong, Trần Tư Nhung nhanh chóng nhấc chân và đi về phía cửa.
Nào ngờ, cô mới đi được hai bước, chợt nghe thấy giọng nói của Caesar từ phía sau: "Grace, cô quên thêm đường."
Tiếng giày cao gót thâm thúy vang lên lập tức im bặt, lòng Trần Tư Nhung rối loạn, vội vàng nói: "Xin lỗi, tôi quên mất."
Theo đó cô xoay người lại, đi về phía bên cạnh máy pha cà phê. Caesar vẫn luôn nhìn cô.
Ánh mắt Trần Tư Nhung đảo quanh trên bàn mấy vòng, cũng không thấy túi đường đâu.
Caesar lấy hai gói từ tủ bên cạnh, đưa qua. "Đường ở bên trong tủ ."
"À vâng, xin lỗi, tôi quên mất."
Trần Tư Nhung không dám nhìn thẳng vào Caesar.
Nhiệt độ trong phòng đồ uống như đang tăng cao, cơ thể cô nóng vô cùng. Không biết tại sao, vì sao lại trở thành như vậy.
Vốn dĩ cô không muốn hai người ở trong không gian kín nên mới cầm cà phê rời đi, ai biết trong lúc hoảng loạn lại quên thêm đường.
Nhưng. . . nhưng lúc nãy cô cũng có thể nói rằng mình không có thói quen thêm đường cơ mà?
Khoảnh khắc xé gói đường, một tia hối hận lóe lên trong tâm trí Trần Tư Nhung.
Nhưng ngay sau đó cô nhận ra rằng đó không phải là lỗi của mình. Anh nói là: "Grace, cô quên thêm đường "
Thay vì: "Grace, cô có cần thêm đường không?" Anh không cho cô một sự lựa chọn nào cả.
Một tia ảo giác bị kiểm soát hoàn toàn quấn chặt Trần Tư Nhung như một tấm mạng nhện dày đặc.
Cô hơi siết chặt những ngón tay đang cầm chiếc khuấy cà phê, tự nhủ bản thân không cần phải hoảng loạn như thế này.
Đường được khuấy đều hòa tan hoàn toàn vào cà phê, Trần Tư Nhung ném cái khuấy vào thùng rác, chuẩn bị rời đi lần nữa.
Lúc này Caesar mới chậm rãi đổ hạt cà phê vào máy, anh nói: "Grace, cô sợ tôi à?"