Romance: Lãng mạn
Trước kỳ nghỉ Giáng sinh, đội xe đã tổ chức buổi họp mặt cuối cùng trong năm tại nhà của Caesar.
Caesar đưa mọi người đi tham quan trang viên của mình, khi đi ngang qua "bãi cỏ" kia, Trần Tư Nhung lập tức quay mặt đi.
Hình thức bữa tiệc rất đơn giản, trong sân bày bốn năm bếp nướng BBQ rất lớn, mặc dù Caesar không uống rượu nhưng cũng lấy ra rất nhiều chai rượu đắt tiền cho mọi người thưởng thức.
Có một ban nhạc sống chơi liên tục, chơi hết bài này đến bài khác, từ nhạc đồng quê đến nhạc rock & roll Âu Mỹ.
Sau mấy tuần rượu, một số người bắt đầu đứng trên sân cỏ lắc lư cơ thể theo điệu nhạc
Bầu trời dần dần tối xuống, đường chân trời phía xa xa hiện ra ánh sáng màu cam hồng hòa lẫn xanh lam.
Mọi thứ trở nên tối tăm, mơ hồ, tất cả cũng trở nên nhiệt tình, sôi động hơn.
Trên bãi cỏ có thêm rất nhiều người nhảy múa, âm nhạc càng ngày càng vui tươi.
Trần Tư Nhung bị James lôi kéo tiến vào "Sàn nhảy", cùng anh ta vui vẻ xoay tròn trên bãi cỏ.
Không cần phải suy nghĩ xem các bước nhảy có phù hợp, hay dáng vẻ đó có hài hước hay không.
Những tiếng cười vui vẻ đã lây nhiễm sang cô, khiêu vũ cùng mọi người đã trở thành điều đúng đắn nhất nên làm trong đêm nay.
Trong lòng Trần Tư Nhung được lấp đầy, thân thể lại lung lay giống như một quả bóng bay vui vẻ bay lên trời.
Bay lên những đám mây vô tận, bay đến một tương lai tràn đầy hy vọng. Bản nhạc nổi lên là bài 《Be my Forever》, mọi người cùng hát vang: "We're on top of the world
Chúng ta đang trên đỉnh của thế giới
We're on top of the world
Chúng ta đang trên đỉnh của thế giới
Now darling, so don't let go
Hiện tại em yêu dấu, xin đùng buông tay nhé. Can I call you mine?
Anh có thể gọi em là của anh đwợc không?
So can I call you mine now
V¾y anh có thể gọi em là của anh bây giờ không, em yêu dấu?
Darling, for a whole life time?"
Trong cả cuộc đời này, em yêu?
Tiếng đàn ghi-ta vui tươi làm rung động trái tim mọi người, bước chân của mọi người cũng vui vẻ nối tiếp nhau. Trần Tư Nhung cũng nhảy và hát theo điệu nhạc:
"We're on top of the world We're on top of the world"
Cả thế giới được bao bọc trong bầu không khí vô cùng vui vẻ này, Trần Tư Nhung như đang nhảy múa trên tầng mây.
Trái tim nhảy đến nóng bỏng, vẻ tươi cười chưa bao giờ biến mất trên má cô.
Mái tóc đen bay theo từng cú xoay tròn, nhưng Trần Tư Nhung nhận thấy xung quanh mình ngày càng có ít người hơn.
Dừng lại, cô nhìn thấy Caesar, người luôn vẫn ngồi bên cạnh bãi cỏ, đã đứng dậy bước đến trước mặt cô.
Mọi người tản ra.
Trên sân cỏ trống trải, chỉ còn lại anh và cô.
Có phải lúc nãy đã xoay vòng quá lâu, hay là bởi vì, Caesar đã quỳ một gối xuống trước mặt cô?
Trần Tư Nhung cảm thấy choáng váng, cảm thấy lay động, cảm thấy trời sụp đất nứt, cảm thấy trời đất quay cuồng.
Ban đầu cần có thời gian để suy nghĩ, sớm đã trở thành chờ đợi. Cô đã chuẩn bị xong, đã chuẩn bị tốt.
Ban nhạc vẫn đang say mê diễn tấu, đồng nghiệp tập chung vòng tròn xung quanh, đang hoan hô nồng nhiệt.
Anh mặc như lần đầu tiên, cô nhìn thấy anh. Trong bộ tây trang phẳng phiu, không hề tùy tiện. Ngày đó, là đầu tiên cô gặp anh.
Anh đứng giữa đại sảnh, cô nhìn thấy đôi mắt màu xanh biển của anh.
Ly cà phê kia bị đổ lên người anh, âm thanh quyến rũ hấp dẫn cô: "My bad, Grace."
Rồi sau đó, số phận bọn họ đã bắt đầu gắn bó chặt chẽ với nhau.
Khi đó niềm vui cùng nỗi đau của cô đều liên quan đến anh, những giọt nước mắt và tiếng cười của cô đều được anh tác động chặt chẽ.
Nhưng Trần Tư Nhung nghĩ, từ nay về sau, nước mắt cô chỉ rơi vì quá hạnh phúc mà thôi.
Ánh sáng màu vàng cam ấm áp yên ổn bao quanh hai người, Caesar nâng hộp nhẫn trong tay lên, nói bằng tiếng Trung:
"Tư Nhung, không biết trong lòng em đã lựa chọn hay chưa, nhưng hãy tha thứ cho anh đêm nay đã tự đưa ra quyết định, muốn cầu hôn em."
Hai mắt Trần Tư Nhung đã sớm đẫm lệ, không nhịn được gật đầu.
"Cùng em yêu nhau là điều anh chưa từng dự đoán, không thể biết trước. Không thể kiềm chế cũng không thể dừng lại. Những ngày tháng chúng ta ở bên nhau, như những giấc mơ ngọt ngào khi còn bé. Tư Nhung, anh đã thôi mơ mộng từ lâu."
Nước mắt nóng bỏng của Trần Tư Nhung rơi xuống, thân thể cũng rung động. Caesar cầm lấy tay cô.
"Anh nghĩ, anh có thể chờ đợi thật lâu thật lâu, lâu đến mức để em xác nhận ở bên anh là một điều chắc chắn. Vào cuối tuần chúng ta làm lành, anh đã bay đi Mỹ công tác rồi mua chiếc nhẫn này. Nhưng, Tư Nhung, anh rất muốn, rất muốn kết hôn với em."
Caesar nhìn Trần Tư Nhung, giờ phút này mới nhận ra ngón tay mình đang nắm hộp nhẫn chặt đến mức nào.
Bàn tay đang đưa ra, cũng được Trần Tư Nhung của anh nắm chặt.
Hầu kết lăn lộn kiềm chế, đời này sẽ không còn giờ phút nào quan trọng hơn khoảnh khắc này.
Caesar nắm chặt tay Trần Tư Nhung, giọng nói kìm nén run rẩy, hỏi từng câu chữ:
"Trần Tư Nhung, em bằng lòng gả cho anh nhé?" Gật đầu là bản năng, cần gì phải nghĩ ngợi nhiều. Một giây cô cũng không muốn dày vò anh. "Bằng lòng, bằng lòng, em bằng lòng."
Giọng nói bị nước mắt làm cho mơ hồ, nhưng hai người đều hiểu được.
Trong mắt anh hiện lên một màng hơi nước mỏng manh, anh lấy chiếc nhẫn ra đeo vào ngón áp út của Trần Tư Nhung.
Những viên kim cương sáng lấp lánh trên ngón tay cô. Tiếng vỗ tay hoan hô dữ dội vang lên xung quanh.
Tuy bọn họ không hiểu lời Caesar vừa nói, nhưng lúc này, tất cả cũng không cần phải giải thích.
Caesar đứng lên, ôm chặt Trần Tư Nhung vào lòng ngực. Anh nói: "Trần Tư Nhung, anh yêu em. Ti amo, Grace." Trần Tư Nhung cũng dùng hết sức ôm chặt lấy anh.
"Em yêu anh, Caesar. Ti amo, Caesar."
Rất lâu trước đó, Trần Tư Nhung nói: "Chủ nhân, em nghĩ.. em yêu ngài"
Mà giờ phút này, Trần Tư Nhung xác định:
"Em yêu anh, Caesar."
-
Bầu không khí cầu hôn không quá buồn bã, nước mắt của Trần Tư Nhung nhanh chóng biến mất giữa lời chúc phúc của mọi người cùng tiếng nhạc vui tươi.
Cô rời khỏi 'sàn nhảy', thỉnh thoảng duỗi ngón tay vào góc, chiêm ngưỡng chiếc nhẫn kim cương của mình.
Trần Tư Nhung biết, giờ phút này mình cực kỳ khiếm nhã.
Cô quang minh chính đại ngồi trên đùi Caesar, ngắm nghía chiếc nhẫn khổng lồ của mình một cách "tham lam"
"Quá lớn, quá lớn, quá lớn!"
Cô nhất quyết ôm cổ Caesar và "gào thét" bên tai anh.
Gương mặt đã cười đến đỏ bừng, hơi thở cũng nóng hầm hập. Caesar ôm lấy cô, nói bên tai: "Đúng là một lời kịch quen thuộc"
Trần Tư Nhung sửng sốt một giây, sau đó giơ tay không đeo nhẫn đánh vào ngực anh.
Hai bên tai nóng lên, trái tim cũng nóng.
Lúc này hận không thể dán chặt trên người anh, hôn trán anh, hai má, chóp mũi cùng đôi môi.
Toàn thân cô vặn vẹo xoay tới xoay lui trên người anh, thì thầm bên tai: "Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân. "
Lúc bữa tiệc tối kết thúc, James cùng Trần Tư Nhung lấy thiệp chúc mừng từ trong phòng ra.
Caesar sẽ không làm Manager của đội vào năm sau, nên mọi người quyết định viết thiệp chúc phúc cho anh.
Hai tấm thiệp rất lớn, mọi người đều viết lời nhắn, cùng ký tên vào đó. Caesar biết ý tự tránh mặt, đi về phía sau nhà.
Mọi người truyền tay nhau tấm thiệp, viết lời chúc để lại, Trần Tư Nhung chờ đến lượt cuối cùng.
Cô nhớ rõ mọi người nghĩ gì về Caesar khi anh mới đến đội xe.
Cảm thấy anh hà khắc, một người khó gần, và ngoài nghi năng lực của anh.
Trước đây James chưa bao giờ keo kiệt với những lời nhạt nhẽo của mình, nhưng Trần Tư Nhung đã nhìn thấy anh ta viết trên tấm thiệp:
To the Best Manager ever!
Một năm được làm việc với bạn là một kỷ niệm tuyệt vời mà tôi sẽ không bao giờ quên. Bạn đã mang lại vinh dự và dũng khí cho đội Ferrari!
Đương nhiên, còn có những đồng nghiệp khác nhắn lại.
Không lời nào mà không phải khen ngợi năng lực Caesar, cùng tiếc nuối khi anh rời đi.
Góc mắt Trần Tư Nhung ướt át, cô đưa tay lau lau đôi mắt, nhận lấy giấy bút.
Hai tấm thiệp chúc mừng tràn ngập lời chúc phúc nhanh chóng được gửi đến Caesar, mọi người sôi nổi tạm biệt Caesar và Trần Tư Nhung.
Bên ngoài không biết mưa rơi từ bao giờ.
Caesar bảo Trần Tư Nhung ở trong nhà, anh đưa mọi người ra cổng lớn.
Tài xế chở từng người một, Caesar nhìn mọi người rời đi trước cổng trang viên.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, Caesar đứng bên mái hiên thoáng đãng, mở hai tấm thiệp mình vừa nhận được.
Những lời chúc phúc dày đặc, giống như những hạt mưa rơi đêm nay, toàn bộ chảy vào trong lòng Caesar.
Anh đọc rất chậm, cũng rất cẩn thận.
Cho đến khi, một hàng cuối cùng dưới tấm thiệp.
Trần Tư Nhung của anh, người có trái tim mềm yếu nhất thế giới này, đã viết: To my Romance
Proud to love you.
Your Grace Forever
Gủi tới sự lãng mạn của em. Tự hào vì đwợc yêu anh.
Grace mãi mãi thuộc về anh.
Cơn gió đêm thổi qua áo khoác đang rộng mở, ánh mắt của Caesar thận trọng lần nữa đưa xuống hàng chữ cô viết: "To my Romance"
Rất nhiều năm trước, Caesar bắt đầu chỉ gọi mình là Caesar.
Mẹ đã phản bội anh cùng ba, cái tên Roman mẹ anh đặt cho trở thành không quan trọng.
Anh biến mình trở thành một thành viên mơ hồ trong gia đình, cũng chờ mong mình có thể mang lại vinh dự cho gia tộc.
Nhưng, Trần Tư Nhung của anh nhớ rõ anh tên là Roman. Mưa chợt lớn hơn, những tiếng tí tách nặng nề rơi xuống. Caesar cảm thấy trời đất quay cuồng.
Lần đầu tiên, anh nhìn thẳng vào first name của mình. Không có bất kỳ thuộc tính gia đình nào, nó chỉ thuộc về fist name của anh.
Anh không phụ thuộc vào ai, không phải thành viên vô danh của bất kỳ ai khác trong gia tộc.
Anh chính là Roman, cũng là Romance của cô. Trần Tư Nhung của anh không quên.
Trong đêm mưa lớn này, bọn họ đứng ở hai nơi.
Tài xế xuất phát từ biệt thự đón Caesar trở về, đi về hướng cổng trang viên.
Trần Tư Nhung đứng cạnh cơn mưa to, tùy ý để nước mưa bắn tung tóe trên mắt cá chân cô.
Ánh đèn xa xôi chiếu không đến cuối đường, cô đang đợi anh trở về.
Nhưng cô còn phải đợi bao lâu, tài xế còn bao xa nữa mới đón được anh quay lại.
Mưa to vẫn tuôn rơi, Trần Tư Nhung rất muốn, rất muốn nhìn thấy anh ngay lúc này.
Bước vội vào trong màn mưa, không cần phải giải thích điều gì.
Rất nhiều năm trước, Trần Tư Nhung có can đảm vọt vào trong mưa, không có tâm tình tản bộ.
Nhưng hôm nay, cô cũng có can đảm chạy vào màn mưa, muốn chạy thật nhanh.
Bởi vì cô biết, phía trước đang có một người đang đợi mình.
Mà Trần Tư Nhung không thể nhìn thấy, giờ này phút này, Romance của cô cũng đang ở trong mưa.
Chạy như bay về phía cô...