Over The Knee - Tiểu Xuân Đa Mộng

Chương 2


Chương trước Chương tiếp

Các cuộc đua F1 hàng năm cần phải di chuyển qua lại giữa nhiều quốc gia khi mùa giải đến, cả đội phải bay đến nhiều nơi trên thế giới.

Mùa đông thường không phải là mùa thi đấu, cả đội sẽ ở lại Italy, trụ sở chính của Ferrari.

Trần Tư Nhung sống ở đây với một cô gái người Ý, cô gái đó tên là Chloe, nhà này do cha mẹ cô ấy để lại, tất nhiên cô ấy không cảm thấy ngại khi đưa bạn trai về nhà.

Có đôi lúc Trần Tư Nhung vừa nghe âm thanh từ cách vách, vừa tự sướng bằng món đồ chơi nhỏ của mình.

Sau khi tự sướng xong, cô khỏa thân rồi quấn chặt mình trong chăn, thường bị cảm giác trống rỗng đánh úp, cô nhắm mắt lại lặng lẽ rơi nước mắt.

Cô một mình đến Italy học nghiên cứu sinh, cũng chưa bao giờ hối hận về việc này.

Từng bước thoát ra khỏi ngôi làng nhỏ tồi tàn đó, hai người chị gái hơn cô rất nhiều tuổi sớm đã đi làm xa. Còn đứa em trai lại là viên ngọc quý trên tay của ba mẹ.

Cô bị kẹt ở giữa, lúng ta lúng túng.

Từ "mẹ" luôn xa lạ đối với cô, dường như cô luôn im lặng khi ở nhà, cảm giác tồn tại là khi ba cô đánh người.

Đối với ba của mình, điều đầu tiên Trần Tư Nhung nghĩ đến trong đầu là hai chữ" lạnh lùng", ba cô lạnh băng, xa cách và không ấm áp một chút nào.

Không phải cô chưa từng quen bạn trai, nhưng mấy lần đã lấy hết can đảm để nói về gia đình của mình, nhưng cũng nhiều lần bị thực tế đánh bại. [Tôi tưởng em là...]

Sara nói: "Cô trông giống như một thiên kim tiểu thư vô lo vô nghĩ." Họ đã chờ mong sai người.

Trần Tư Nhung lâm vào mê mang, rơi vào khốn đốn. Sara là người bạn đầu tiên cô biết trong vòng này.

Ban đầu, chỉ dạy cô cách hẹn hò, tìm những người đàn ông sạch sẽ, tử tế, tìm những vòng ôm ấm áp.

Một chiếc ôm thật chặt.

Quên đi những phiền muộn trong lúc cao trào kịch liệt, đừng để bản thân chìm đắm vào đó.

 

Sau đó, Trần Tư Nhung bắt đầu mê luyến một ít dài lâu, nhưng cô lại không muốn tìm bạn trai.

"Hay cậu thử tìm chủ nhân xem?"

Chính Sara đã đưa cô vào vòng này, mở ra cánh cửa đưa cô đến một thế giới mới.

Kiểm soát tuyệt đối, và phụ thuộc tuyệt đối.

Trần Tư Nhung nhận ra ý nghĩa thần thánh của vấn đề này, nhưng cô không thể tìm được một chủ nhân phù hợp theo ý mình.

Sara nói: "Có đôi khi không tìm thấy một chủ nhân thích hợp, cũng là một sự may mắn."

Trần Tư Nhung: "Sao cậu lại nói vậy?"

Sara: "Bởi vì cậu có thể sẽ mê luyến chủ nhân, trong khi đó chủ nhân sẽ mãi chỉ là chủ nhân."

Trần Tư Nhung đã rất hoảng sợ vì sự tồn tại của mối nguy hiểm này, lúc đó quá nhiều việc cần làm sau khi tốt nghiệp nên cô đã rút lui khỏi giới.

Nhưng lúc này, cô đã bị áp lực đè nén đến tận cùng.

Cô cần tìm một người mạnh mẽ, cùng chia sẻ với mình.

C trả lời tin nhắn trong vòng một phút sau khi Trần Tư Nhung gửi đi. Trần Tư Nhung không ngờ anh sẽ trả lời nhanh như vậy.

C: "Xin chào, tôi là C."

Trần Tư Nhung không quan tâ.m đ.ến việc nói ra tên tiếng anh của mình, cái tên Grace ở đây rất bình thường và phổ thông, chỉ là người này có vẻ hơi đề phòng, chỉ nói rằng anh tên là C.

Thật ra anh có thể sử dụng một cái tên giả để đánh lừa đối phương, nhưng anh không làm như vậy.

Anh không muốn trở thành một ai khác.

Sau khi đọc xong, Trần Tư Nhung cảm thấy đầu óc tê dại.

Ở Trung Quốc có một câu thành ngữ: "Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ".

Những người nói ra câu này, trong lời nói có cảm giác mạnh mẽ không cần phải nói nhiều.

Không giống như cô, vì hai từ Sirong (Tư Nhung) rất khó phát âm đối với người nước ngoài, nên cô đã chọn một cho mình một cái tên tiếng anh mà mình thích, hi vọng sẽ hòa nhập vào đất nước này nhanh hơn.

Trần Tư Nhung hít sâu vài hơi, cô đang định trả lời thì một tin nhắn khác được đến.

 

C: "Ban ngày tôi bận việc, tối nay tám giờ, chúng ta sẽ nói chuyện mười lăm phút, có thể chứ?"

Những ngón tay đang chuẩn bị gõ chữ của Trần Tư Nhung dừng lại, ngay lập tức gõ: "Có thể." Sau khi gửi tin nhắn, cô cảm thấy có chút mất mát.

Anh không nhiệt tình, mặc dù trên danh nghĩa chỉ là công việc.

Trần Tư Nhung nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây, chuẩn bị đặt xuống. Một tin nhắn khác được bên kia gửi đến.

"Tối nay gặp."

Hơi thở ngừng lại, sau vành tai đột nhiên đỏ lên.

Cứ như sau khi anh cho cô một cát tát, rồi sau đó lại dịu dàng xoa xoa đầu cô vậy.

Trần Tư Nhung cảm thấy, Sara không lừa mình.

Cô không nói gì nhiều với anh, nhưng đã nhớ tên của anh, hình đại diện của anh, và câu "Tối nay gặp" của anh.

Dù anh đã nói một câu đề nghị, cũng giống như đang khống chế tất cả. Anh đã chỉ định thời gian, thời lượng.

"Có thể chứ?" Thật ra là đang cho cô thấy lực khống chế không thể kháng cự. Trần Tư Nhung căn bản không thể nói "Không"

Giống như cô đang đối mặt với Caesar.

Cô cũng không thể "Say No "với những lời được Caesar nói ra. Lại là Caesar, cơ thể Trần Tư Nhung lập tức co rúm lại.

Sau đó, cô nhanh chóng đứng dậy khỏi giường, chạy vào toilet rửa mặt.

Cảm thấy chuyện tìm chủ nhân đã bắt đầu thuận lợi, nên hôm nay Trần Tư Nhung có vẻ tích cực hơn trong công việc.

Thời gian nghỉ ngơi không bận rộn như trong những trận thi đấu, nhưng vì lý do Caesar nhảy dù xuống, nên tiết tấu gần đây của cả đội đều tăng nhanh, cường độ công việc tăng cao.

James bảo rằng gần đây Caesar đang bận rộn với các cuộc họp với tổ khí động học* của đội và nghe nói anh có kế hoạch thuê kỹ sư trưởng khí động học bên đội Red Bull.

(*) Link về khí động học (Aerodynamic) : https://tinhte.vn/thread/tinh-khi- dong-hoc-aerodynamic-la-gi-va-no-co-y-nghia-the-nao-den-cac-phuong- tien.3301830/

 

"Dứt khoát đào Phan (tay đua bên Red Bull) từ bên đó về có lẽ sẽ bớt việc hơn." Trần Tư Nhung xen vào nói.

Trong văn phòng PR vang lên tiếng cười cười, James nhỏ giọng nói: "Tôi sẽ gửi đề xuất này qua mail cho Caesar và sẽ trừ tiền thuê qua thẻ tín dụng của cô nhé."

Trần Tư Nhung vội vàng đè lại bàn phím của James: "Tha cho tôi đi, James." Sau vài câu bông đùa ngắn ngủi, mọi người nhanh chóng trở lại với công việc. Vào buổi chiều, James nhận được một cuộc gọi từ Caesar.

Khi trả lời điện thoại, cả văn phòng yên lặng đến khó tin, Trần Tư Nhung có dự cảm không lành vì khi James nói chuyện thì vẫn luôn nhìn cô.

Sau khi cúp điện thoại, James vỗ vai Trần Tư Nhung. "Đi thôi, xảy ra chuyện rồi."

Xảy ra chuyện, là tay đua trong đội xe đang tham gia nghĩa vụ quân sự Charlie, lúc tham gia huấn luyện, vì thao tác sai nên bị thương ở cánh tay, gãy xương.

Người tham gia cuộc đua xảy chuyện, truyền thông tự nhiên là nghe tin mà đến. Ferrari vốn đang ở thời điểm hỗn loạn, Caesar nhảy dù, thay đổi quản lý.

Nếu tay đua lại xảy ra chuyện, vậy mùa giải này có khả năng sẽ khó có thể tham gia.

Mà đây là mùa giải đầu tiên mà Caesar phụ trách.

Dọc theo đường đi lông tơ Trần Tư Nhung không khỏi dựng đứng.

Ở vị trí tiện nhất trong bãi đỗ xe, chiếc Ferrari màu xám bạc của Caesar đang dừng ở đó.

Trần Tư Nhung ngồi vào ghế phụ, James cùng Caesar ngồi ở ghế sau.

Trần Tư Nhung không phải chịu trách nhiệm cho mọi khủng hoảng truyền thông của phòng quan hệ công chúng, cô chỉ là một thực tập sinh, không có năng lực lớn đến như vậy.

Nói đơn giản hơn, cô phụ trách tất cả việc ghi âm và ghi chép lặt vặt.

Ví dụ như luôn sắn sàng nghe Caesar sai việc, ghi lại thời gian cùng địa điểm tất cả sự việc phát sinh, ghi lại phương án ứng phó của Caesar và James, sau đó nhanh chóng viết một bản báo cáo nháp sẽ gửi cho truyền thông bên ngoài. Tất nhiên, James sẽ là người chỉnh sửa cuối cùng.

Xe đang chạy đến sân bay.

Charlie sống ở Monaco, tối nay họ sẽ bay đến Monaco để xem xét vết thương của Charlie.

 

Xe đã đến sân bay, bọn họ ngồi trong phòng nghỉ tư nhân chờ máy bay riêng của Caesar.

Khu kiểm soát sân bay, một nhân viên đến xác nhận tin tức, chín giờ tối nay máy bay mới có thể cất cánh.

Caesar cùng James đã thảo luận xong mọi giải pháp về khả năng đối ứng với toàn bộ sự việc khi ở trên xe, khi Trần Tư Nhung ngồi xuống ghế trong phòng nghỉ, cô bắt đầu không ngừng gọi điện cho trợ lý của Charlie và bác sĩ để tìm hiểu tình hình.

Tay vẫn luôn đánh vào notebook, ghi lại những thông tin mình cần đang nghe được từ cuộc gọi, sau khi cô biết được những tin tức đó, lại đọc soát lại bản ghi chép một lần, chờ đối phương xác nhận một lần nữa.

Gọi điện thoại gần một tiếng, sau khi cúp máy, cô lập tức mở một tệp mới, đánh lại một bản báo cáo ngắn gọn rõ ràng hơn.

Phòng khách rất yên tĩnh, Caesar đang nhắm mắt nghỉ ngơi, trên bàn cách đó không xa James đang kiểm tra bài đăng của dư luận trên mạng internet.

Trần Tư Nhung gõ phím rất nhanh, có lúc quên cả thở.

Giống như lúc cô đứng gần Caesar, như đang tiến vào khu đất không trọng lực, bay lơ lửng trên không.

Sợ phạm sai lầm, ngay cả thở cũng vậy.

Trần Tư Nhung ép bản thân không được suy nghĩ quá nhiều, cô nhanh chóng kiểm tra lỗi trong tài liệu, sau đó cầm notebook đi đến chỗ của James.

"Grace."

Tuy nhiên, giây tiếp theo giọng nói của Caesar lại xuất hiện sau lưng Trần Tư Nhung.

Phòng nghỉ được bật điều hòa, cô đã cởi áo khoác vì nóng, lúc này lập tức như rơi xuống hầm băng vì âm thanh của Caesar.

"Cứ đưa cho tôi xem trước." Caesar nói.

Người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế sô pha đơn bằng da cách đó không xa, hai chân gập lại, chiếc quần âu màu đen bao bọc lấy đôi chân dài rắn chắc của anh.

Lúc này áo khoác của bộ vest đã được cởi ra, trên người chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng cùng áo gile.

Bước chân Trần Tư Nhung không có cách nào kháng cự, vô thức lùi về sau, thay đổi phương hướng.

Đưa notebook qua, bên cạnh anh không có chiếc sô pha nào khác có thể ngồi, Trần Tư Nhung đành ngồi xổm xuống bên chân anh.

 

Bản báo cáo dài hai trang về tình hình sức khỏe của Charlie, Caesar đọc rất nhanh.

Những ngón tay thon dài của anh lướt nhẹ trên màn hình cảm ứng, Trần Tư Nhung cố gắng để mình không nhìn vào những ngón tay này. Tuy nhiên, hơi thở của Caesar đã sớm thu hút sự chú ý của cô.

Trần Tư Nhung vẫn luôn ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên người anh, nhưng chưa bao giờ ở khoảng cách gần như thế này. Lạnh lẽo, như rễ cây chôn sâu vào lớp tuyết dày mùa đông, bước đi trong tuyết một bước, lạnh lẽo thấm vào tận trong xương rồi truyền đến tứ chi.

Hít một hơi thật sâu, hơi lạnh truyền vào mọi ngõ ngách trong lục phủ ngũ tạng. Trần Tư Nhung không khỏi phải vịn tay vào tay ghế sô pha.

Đúng lúc này Caesar bỗng lên tiếng:

"Cách hành văn logic khá tốt, nhưng bản báo quá dài dòng, bao gồm nhiều chi tiết vô dụng, đây không phải là một bản báo cáo nên gửi cho tôi."

Trần Tư Nhung chỉ có thể nói: "Xin lỗi, tôi—" "Tôi không cần cô xin lỗi, tôi chỉ cần báo cáo." Caesar vừa nói vừa khép lại notebook của cô.

Sau đó tầm mắt của anh mới chuyển sang Trần Tư Nhung.

Cô mặc một chiếc áo len cổ lọ màu trắng bó sát người, là phong cách của phụ nữ Ý, vào mùa đông, họ rất thích mặc cùng chân váy.

Cô cũng không ngoại lệ.

Bên dưới áo len là một chiếc váy đen bó sát mông.

Cẳng chân thon dài lộ ra trong không khí, cuối cùng là một đôi giày cao gót màu đen.

Đơn giản, nhưng vẫn đẹp đẽ như cũ.

Caesar không chỉ nghe được cái tên Grace này ở phòng trà nước, phụ nữ châu Á xinh đẹp rất nổi tiếng ở Ý.

Phụ nữ xinh đẹp anh đã gặp quá nhiều.. Nhưng còn Grace ...

Trần Tư Nhung không cầm notebook quay trở về ghế ngồi sửa báo cáo, cô vẫn ngồi xổm tại đó, cầm notebook đặt lên bàn trà nhỏ bên cạnh Caesar, bắt đầu chỉnh sửa cẩn thận một lần nữa.

Anh ngồi ở trên sô pha, có thể nhìn từ trên xuống dưới, nhìn xuống cô, mái tóc đen dài che đậy một nửa bên má, chỉ có thể thấy khóe môi mím thẳng hơi cong lên.

 

Cô rất nghe lời.

Caesar nhanh chóng thu hồi tầm mắt và bắt đầu xử lý đống email dày đặc trên di động của mình.

Lần thứ hai Trần Tư Nhung đưa báo cáo choCaesar.

Bản báo cáo dài hai trang đã bị cắt gọn lại chỉ còn nửa trang. Caesar rời khỏi email trên di động và đọc báo cáo của cô.

Trần Tư Nhung lại bắt đầu ngừng thở trong vô thức, tim cô đập nhanh đến mức cô cảm thấy mình sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.

"Grace." Anh bỗng nhiên gọi tên cô.

Notebook được khép lại, Trần Tư Nhung hơi hoảng hốt nhìn Caesar.

Cơ thể anh ngả về phía sau thành ghế, đôi mắt xanh thẳm màu nước biển nhìn chăm chú vào cô.

Mà lúc này cô vẫn ngồi đây, dưới chân anh. Caesar nói: "Breathe, Grace!" Thở đi, Grace

Trần Tư Nhung như bị sét đánh, chức năng hô hấp hoàn toàn bị đánh mất. Anh ngồi thẳng dậy, thậm chí còn tiến đến gần vị trí của cô.

Thân hình cao lớn gần như bao phủ lấy Trần Tư Nhung, anh nhìn cô nói:

"Nếu trong lúc làm việc với tôi, thường xuyên vì căng thẳng quên cả thở, tôi nghĩ cô không phù hợp với công việc này."

Giọng nói của anh giống như một tấm chăn lông cừu dày dặn khó cưỡng, lúc cuốn thật chặt đem đến cảm giác hít thở không thông. Vì mặt thiếu dưỡng khí, hai má Trần Tư Nhung lộ ra một vẻ ửng hồng mềm mại, đôi đồng tử đen láy như có ánh nước long lanh ẩm ướt.

Caesar im lặng một lát, hạ thấp giọng nói:

"Breathe, Grace." Thở đi, Grace.

Mệnh lệnh không thể chối từ.

Cơ thể của Trần Tư Nhung bắt đầu hoạt động trở lại dưới âm thanh của anh, cô hít sâu vào một hơi, rồi từ từ thở ra.

"Good job, Grace." Làm tốt lắm, Grace.

Trần Tư Nhung xấu hổ vô cùng, hơi thở của cô trở lại bình thường không phải là điều gì đáng khen ngợi.

Tuy nhiên, giây tiếp theo, Caesar nói thêm: "I mean your report" Ý tôi là báo cáo của cô.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...