Ông Xã Thật COOL

Chương 45: Bữa ăn thúc dục bi thương


Chương trước Chương tiếp

Dưới sự ngăn cản cực lực của Đậu Đậu, tổng giám đốc đại nhân mới thoát khỏi hiểm họa bị dùng dầu nến nhỏ khắp người.

Nhưng với tính khí của Lý Tiểu Lỗi chắc chắn là không dễ gì bỏ qua cơ hội này, không biết lấy ra thứ đồ như ête từ chỗ nào ra, nửa đêm lẻn vào phòng của Lý Minh Triết bỏ vào người của cái người đang ngủ say, sau khi chụp vài tấm ảnh khỏa thân thì còn cạo sạch lông ở chỗ nào đó!!

Đậu Đậu vừa mới ngủ dậy, đang dụi mắt, thì nhìn thấy Lý Tiểu Lỗi đang quỳ bên cạnh mình cười gian xảo, con Đá đang ở một bên quẫy đuôi lắc đầu, mặt gá trên đùi Lý Tiểu Lỗi rất tâng bốc.

“Tiểu Lỗi, cậu làm gì vậy?”

Lý Tiểu Lỗi vui vẻ đưa mấy tấm ảnh ra “Xem đi, trai tơ Triết chăng!”

Đậu Đậu trơ mắt ra:…! ! !

Lý Minh Triết trong ảnh vẫn đang ngủ say, cơ ngực vạm vỡ và chiếc eo săn chắc vô cùng gợi cảm mà bình thường vẫn được dấu kín sau lớp quần áo, nhưng cái… cái đó vẫn cứ thẳng đứng lên…

Che mặt, Đậu Đậu thét lớn lên rồi co rúm lại ra phía sau “Cậu… cậu cầm đi đi! !”

Lý Tiểu Lỗi chồm qua, vẻ mặt vô cùng đẹp đẽ cười sằng sặc sung sướng “Hùng Hùng, cô cùng với anh cả tôi vẫn chưa chuyện đó?! Là anh ấy không thể, hay là cô không thể?”

Đậu Đậu không chịu nổi những lời bẩn thỉu, đưa tay đẩy Lý Tiểu Lỗi “Cậu cút đi, tôi chẳng thèm quan tâm đến cậu nữa.”

Lý Tiểu Lỗi xoa xoa cằm, tự nói tự nghe “tôi vừa chạm vào nó liền cứng lên luôn, chắc là không phải vấn đề của anh cả, bản lĩnh của anh hai tôi đã thấy qua rồi, anh ấy từng ‘làm’ với 5 cô gái trong một đêm vậy mà vẫn còn sức dậy khỏi giường, vậy, chính là vấn đề của cô à!”

Mặt Đậu Đậu đỏ hồng lên, tức giận thở phì phì chỉ vào Lý Tiểu Lỗi “Cậu… cậu là đồ hạ lưu!”

Lý Tiểu Lỗi ‘hừm’ một tiếng, trên mặt lại nở nụ cười xấu xa, chồm người lại “Hay là, tôi hạ lưu cho cô xem nhé?”

Đậu Đậu che ngực, sợ hãi “Cậu dám!”

Lý Tiểu Lỗi lôi một chiếc bình nhỏ từ trong túi ra lắc lắc trước mặt Đậu Đậu “Có muốn thử cái này không?”

“Sao?”

“Đây là tôi mua ở hộp đêm về đó, đắt chết đi được, tận hai vạn tám trăm tệ một bình, nghe nói có thể khiến người ta hôn mê nửa giờ, còn kích dục, cô gái, có phải là cô lãnh đạm không, nếu không thì cho cô dùng đó.”

Đậu Đậu ọe một cái, ngảy xuống đất ôm quần áo chạy vào nhà vệ sinh.

Lý Tiểu Lỗi ngồi trên giường cười nghiêng ngã, túm lông con Đá xoa xoa “Đá, hay là cho mày dùng nhé?”

Con Đá:… ! !

Buổi sáng, Lý Minh Triết tỉnh dậy, một phút sau, có tiếng gầm thét kinh hoàng từ trong phòng phát ra.

“Lý Tiểu Lỗi – - – - – ! ! !”

Đậu Đậu thu dọn xong thì bắt xe bus đi làm, xe bus lắc lư lắc lư chen chúc trong đám tắc đường, Đậu Đậu ôm đầu khổ não, ngày mai là sinh nhật tổng giám đốc đại nhân, rốt cuộc phải mua quà gì đây?

Nhìn thấy bộ dạng của anh ấy, dường như chẳng thiếu thứ gì cả.

Ừm, mua nước hoa?

Hu~~(╯﹏╰)b, hình như bạn gái mới có thể tặng cái này… mình hình như không phải… anh ấy cũng chưa thừa nhận… oa oa… bạn gái gì chứ, a!… Rõ ràng tối qua còn chẳng thèm nhìn… chắc chắn là tức giận rồi…

Đậu Đậu khổ não vò đầu bứt tóc. A! A!, rốt cuộc tặng gì đây, tặng thứ gì không thân thiết chắc chắn anh ấy sẽ lại trưng bộ mặt lạnh như núi băng, tặng thứ gì thân mật lại bị hiểu nhầm là thế này thế nọ, kì thực thì căn bản chẳng có thế này thế nọ mà, oa…

Trên xe bus, Đậu Đậu tiếp tục bứt tóc như điên.

Buổi sáng thứ hai thông thường rất là bận, Đậu Đậu chạy luôn chân cả buổi sáng, đến trưa mới được ngồi nghỉ uống ngụm trà gọi điện nhờ Điền Tĩnh tư vấn “Tĩnh ơi, cậu khá có kinh nghiệm, tặng anh ấy cái gì mới được đây?”

Điền Tĩnh hỏi “Các cậu đến bước nào rồi?”

Đậu Đậu đỏ bừng mặt lên, ấp ấp úng úng “Chẳng bước nào cả…”

“Lên ~ giường chưa?”

“Oa! Oa!… làm gì có chuyện đó…” (Ai đó sợ đến mức điện thoại trong tay tí nữa thì rớt ra)

“Ồ, vậy thì là đã hôn rồi.”

“… Sao cậu lại biết?!”

Điền Tĩnh đã lão luyện trong chuyện ép người khác “Hừm, chút tâm tư đó của cậu, nếu như vẫn chưa hôn, thì có đánh chết chắc chắn cậu cũng giả vờ không biết là chuyện gì, đương nhiên sẽ không vì chuyện tặng quà sinh nhật cỏn con này mà vội vàng gọi điện thoại cầu cứu chị đây?”

Đậu Đậu:…

Điền Tĩnh lại nói “Chuyện này cậu tự quyết định đi, nếu như cậu thực sự thích anh ấy thì tặng anh ấy một hộp bao cao su, sau đó thì tắm rửa sạch sẽ rồi nằm lên giường anh ấy, nếu như không thích anh ấy thì tặng một hồng bao, coi như chấm dứt tình nghĩa.”

Đậu Đậu:… (Tiếp tục trong trạng thái hóa đá.)

Điền Tĩnh chán nản hỏi “Rốt cuộc thì cậu đã nghĩ xong chưa hả, tính cách mềm yếu không dứt khoát của cậu đúng là phiền phức nhất, bỏ thì vương thương thì tội, nên mới dẫn đến cục diện hôm nay, mình mà là đàn ông sớm đã cho cậu ăn đủ rồi, nhanh chóng quyết định đi, quyết định xong rồi thì nói với mình một tiếng, mình còn chuẩn bị hồng bao cho cậu.”

“Sao?”

“Lễ nở ~ hoa.”

“Ý…”

Đậu Đậu run rẩy tắt điện thoại, cầm túi xuống lầu gọi taxi trong trạng thái hoảng loạn, đi lượn cả buổi trong trung tâm mua sắm, mới cắn răng cắn lợi chọn một chiếc cà vạt, đây có coi là vật luôn dính trên người không nhỉ, không quá đáng quá chứ?

Anh ấy liệu có nghĩ rằng mình rất tùy tiện không, oa…

Chi bằng là tặng hồng bao?

Hu~~(╯﹏╰)b… không muốn đâu, anh ấy nhất định sẽ tức đến mức đem mình nướng thành than mất…

Đậu Đậu cầm chặt chiếc cà vạt giá đến 500 đồng bạc trắng, toát mồ hôi lạnh suốt cả buổi chiều, đến Lý Minh Triết cũng chẳng chịu nổi nữa khi nhìn “Thư kí Hùng, văn kiện đã kí xong được 5 phút rồi, xin hỏi cô còn định ngây ra đến lúc nào?”

Đậu Đậu hoảng hốt tỉnh lại, cầm văn kiện lảo đảo chạy ra ngoài.

Cô gái này, có phải là lại làm chuyện gì có lỗi không, mà mắt cũng không dám nhìn thẳng vào mình?

Lý Minh Triết nghiến nghiến răng, tiếp tục phê chuẩn văn kiện.

Thấp thỏm đến lúc hết giờ làm, Đậu Đậu đang muốn gọi điện cho Điền Tĩnh rủ cô tối nay cùng ăn cơm, nhưng không ngờ Châu Long Phát đột nhiên gọi điện đến “Hùng tiểu thư, tối nay có thời gian cùng ăn cơm không?”

Đậu Đậu sững người lại “Ồ, em… em đã hẹn với người khác rồi.”

“Ai?”

Đậu Đậu hơi hoang mang “Điền Tĩnh.”

“Ồ” Châu Long Phát cười, nhưng ý nghĩa rất sâu xa “Vậy à?”

Đậu Đậu hít một hơi “Đúng vậy.”

Châu Long Phát nói “Anh vừa mới gọi điện cho Điền tiểu thư, mời cô ấy cùng dùng bữa tối với chúng ra, cô ấy đồng ý rồi.”

Đậu Đậu:… (囧RZ)

“10 phút nữa, anh đợi em ở dưới lầu.”

Châu Long Phát nói xong thì dập máy, Đậu Đậu cầm điện thoại không biết nói gì mới được, bên này tổng giám đốc đại nhân đã đủ làm cô rối tung lên rồi, bên kia Châu Long Phát tuy đã nói rất rõ rồi nhưng còn giả vờ hồ đồ, cứ ép cô từng bước từng bước một, đau đầu quá.

Điền Tĩnh gọi điện thoại đến “Đậu Đậu, cậu bắt cá hai tay?”

Đậu Đậu muốn khóc mà không được “Mình không muốn bắt, oa… (Sắp lật thuyền đến nơi rồi…)

Điền Tĩnh tức giận chửi “Nói cho Đậu cậu biết, tối nay Châu Long Phát đã bao toàn bộ tầng thượng của khách sạn Shangri-La rồi, anh ta muốn làm gì không phải cậu không biết chứ, cậu nói xem nào, có liên quan gì đến mình chứ, gọi mình đến làm gì?!”

Bao cả tầng thượng?!

Đậu Đậu đập đập vào tim, đập mạnh đầu vào tường.

Đúng lúc Lý Minh Triết cầm công văn xuất hiện, mặt biểu hiện như đang trông thấy người ngoài hành tin vậy “Thư kí Hùng, có bệnh thì phải nhanh chóng chữa.”

Đậu Đậu cào tường:… (Trời ơi, mau đem con đi đi)

Lý Minh Triết nhìn thấy sắc mặt Đậu Đậu thực sự không tốt, khó khăn lắm mới quyết định kết thúc chiến tranh lạnh, ho khan một tiếng “Đi, anh đưa em về nhà.”

Đậu Đậu nhìn Lý Minh Triết, nước mắt sắp tuôn ra rồi “Em… tối nay em có việc…”

Sắc mặt Lý Minh Triết lập tức lạnh lại, mắt nheo lại “Cùng ai?”

“Điền Tĩnh.”

Đậu Đậu cúi đầu, cảm thấy như sắp nghẹt thở rồi, Lý Minh Triết đứng được 3 giây liền từ từ bỏ đi, nhưng bước chân rõ ràng còn đem theo cả sự tức giận, Đậu Đậu nước mắt giàn giụa, thật sự là cùng Điền Tĩnh mà, chỉ có điều Châu Long Phát cũng đi…

Khi lấy xe, không ngoài dự doán, Lý Minh Triết nhìn thấy Châu Long Phát đang ngồi trong xe đợi người.

Được lắm, em là cô gái đáng chết, rõ ràng lại lừa anh! !

Lý Minh Triết khó khăn kìm nén cơn phẫn nộ đang trào lên trong lòng, khi đi qua Châu Long Phát mỉm cười chào anh ta “Châu tổng, đến đón người à?”

Châu Long Phát cười nhưng không nói, ánh mắt hướng về phía thang máy của nhân viên.

Đậu Đậu đang ôm túi sách, chạy lại phía này như tên ăn cắp vậy, mới chạy chưa được đã nhìn thấy Lý Minh Triết đang đứng trước xe của Châu Long Phát, tổng giám đốc đại nhân mặt tối sầm sầm cứ như chiếc đít nồi đã được sử dụng mấy chục năm vậy, chỗ đó gọi là tối đen đến mức giơ tay ra không nhìn rõ năm đầu ngón tay.

Đậu Đậu chỉ hận là không có cái khe nào dưới đất để mình có thể chui xuống được.

Lý Minh Triết chẳng thèm nói lời nào quay mặt bỏ đi, xe phóng vụt ra khỏi khu để xe mang theo sự phẫn nộ đến tột cùng.

Châu Long Phát đưa Đậu Đậu đi đón Điền Tĩnh, ba người cùng đến khách san Shangri-La, Đậu Đậu sống chết muốn ngồi cùng Điền Tĩnh ở phía sau, Điền Tĩnh từ lúc lên xe luôn nhìn Đậu Đậu với ánh mắt sắc như dao.

Điền Tĩnh: Đậu đáng chết, rốt cuộc là cậu thích người nào?!

Đậu Đậu: Mình…

Điền Tĩnh: Mình thực sự là muốn đem bổ đầu cậu ra!

Đậu Đậu: Làm đi.

Điền Tĩnh: Chà, hôm nay lão nương được xem kịch rồi, xem cậu làm thế nào đây!

Đậu Đậu: Chị à, chị không thể ngồi bàng quang xem chứ, em…

Điền Tĩnh: Cậu thích Lý Minh Triết?

Đậu Đậu cúi đầu, vặn ngón tay: Có thể…

Điền Tĩnh tức giận: Ya! Mình chịu hết nổi cậu rồi!

Châu Long Phát lái xe nhìn hai cô gái phía sau ‘mắt qua mày lại’, nụ cười trên khóe miệng càng lúc càng sâu, cô gái nhỏ nhát gan này, việc gì cũng đều trốn tránh, lần này cô ấy tốt nhất phải có thái độ rõ ràng, muốn ỉ lại cũng không ỉ lại được.

Đến khách sạn Shangri-La, Châu Long Phát đi đến trước mặt, Đậu Đậu bị Điền Tĩnh kéo vào thang máy.

Đậu Đậu khóc: Mình… mình muốn về nhà…

Điền Tĩnh trừng mắt: Không đồng ý cậu nói rõ đi, cự tuyệt đàn ông thì đứng thẳng người lên cho lão nương nào!

Đậu Đậu tiếp tục khóc: Cậu không biết đâu… có ẩn tình mà…

Điền Tĩnh: Lão nương không quan tâm!

Tầng thượng đã được trang trí mới, khắp nơi đều treo bóng bay màu hồng phấn, trong phòng lớn được bày đầy hoa hồng được nhập khẩu bằng đường hàng không về, trên treo trên trần nhà cũng được thay bằng một chiếc đèn hình trái tim lớn, trước cửa có một người chơi đàn violon ăn mặc chỉnh tề đứng mỉm cười đang chơi một bản nhạc giai điệu rất du dương.

Đậu Đậu từ lúc bước vào cửa chân đã mềm nhũn ra, Điền Tĩnh mấy lần kiếm cớ đòi bỏ đi, nhưng lại bị Châu Long Phát kéo giữ lại.

Ba người ngồi xuống, những nhân viên phục phụ mặc vest đuôi tôm lần lượt đi vào phòng, đặt các món ăn lên chiếc bàn duy nhất ở trong phòng khách, những chiếc li thủy tinh trong suốt lấp lánh được rót vào thứ rượu vang đỏ ngọt ngào, Châu Long Phát cầm li rượu lên, nụ cười rạng rỡ và dịu dàng.

Đậu Đậu cúi đâu, tay run run uống một ngụm.

Uống xong ly rượu khai vị thì bắt đầu dùng cơm, những món ăn Pháp được chế biến công phu cần thận mất rất nhiều thời gian, gắp mỗi một món Đậu Đậu đều thấy lòng rồi như tơ, ăn gì cũng thấychẳng nuốt nổi, Điền Tĩnh cũng rất căng thẳng, gần như chẳng ăn gì cả.

Vẫn là Châu Long Phát luôn giữ nụ cười mỉm, chỉ hận là không thể dìm chết bọn người kia.

Đến lúc ăn xong, Châu Long Phát cuối cùng cũng cầm ra một thứ đồ, trong chiếc hộp nhung màu xanh ngọc một chiếc nhẫn lớn, sáng đến mức làm người ta lóa mắt “Hùng tiểu thư, xin hãy lấy tôi.”

Đậu Đậu run rẩy, cúi đầu xuống rất thấp, trả lời một tiếng nhỏ như tiếng muỗi bay “Xin lỗi… em không thể…”

Điền Tĩnh thở phào một cái.

Ai biết được, Châu Long Phát lại tự ý cầm bàn tay nhỏ bé của Đậu Đậu đang căng thẳng đến mức ướt sũng mồ hôi lạnh, rồi cứ thế đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa của cô!

Trong quá trình đó, Đậu Đậu cố sức rút tay ra vô số lần, nhưng tay đã bị nắm chặt.

Điền Tĩnh vỗ vỗ trán, trừng mắt nhìn.

Châu Long Phát kéo cánh bàn tay đang cố giằng ra của Đậu Đậu đặt dưới môi mình, dịu dàng khẽ hôn một cái lên mu bàn tay cô “Anh cho em thời gian suy nghĩ, hy vọng em có thế trả lời anh sớm nhất.”

Đậu Đậu hốt hoảng rớt nước mắt.

Châu Long Phát tự coi như cô gái này “mừng quá nên khóc”, cười sảng khoái kéo Đậu Đậu đứng lên, đi ra khỏi khách sạn.

Không biết ai đã tiết lộ tin tức, có rất nhiều phóng viên đã được tin Châu Long Phát cầu hôn tại khách sạn Shangri-La, cả đám phóng viên đứng vây kín cửa thang máy, chỉ đợi Châu Long Phát và vị hôn thê thần bí của anh xuất hiện.

Ting – - -

Cửa thang máy từ từ mở ra, Châu Long Phát mỉm cười ôm vị hôn phu ‘nhút nhát’ của mình ra khỏi thang máy.

Thoắt cái bên ngoài thang máy sáng trưng lên giống như ban ngày vậy, vô số chiếc đèn máy ảnh của các phóng viên đồng loạt lóe sáng hướng về phía hai người vừa bước ra, Châu Long Phát nắm chặt tay Đậu Đậu, khe khẽ nâng lên, ánh mắt nhanh nhậy của đám phóng viên nhằm trúng chiếc nhẫn trên ngón tay Đậu Đậu điên cuồng chụp ảnh ‘tách tách tách…”

Đậu Đậu đột nhiên bừng tỉnh, cố sức thoát khỏi lòng Châu Long Phát, nhìn anh ta với ánh mắt khó tin.

Đám phóng viên này…

Việc đầu tiên Đậu Đậu làm sau khi tìm lại được phản ứng là tháo chiếc nhẫn ra, trong ánh mắt sáng lóe của Châu Long Phát tràn đầy cảm giảm bị tổn thương, nhưng chẳng nói câu nào, liền cầm luôn cánh tay đang luống cuống tháo chiếc nhẫn ra của Đậu Đậu nhét vào trong lòng bàn tay mình, ánh mắt Châu Long Phát lóe lên sự tức giận, kéo mạnh thân người đang muốn bỏ chạy của cô lại, dùng lực hôn cô! !

Tách! Tách! Tách!! ! !

“Bốp – !”

Mặt Châu Long Phát nghiêng sang một bên, nhưng thân hình vẫn đứng thẳng tại chỗ đó, Đậu Đậu thở hồng hộc hồng hộc, nước mắt túa ra như mưa, cơ thể run rẩy không thể đứng vững nữa, một giây sau, Đậu Đậu chạy ra khỏi đại sảnh, Điền Tĩnh vội đuổi theo cô.

Châu Long Phát sầm ánh mắt lại, nói với các phóng viên đang đứng đơ ra như gỗ “Chuyện hôm nay tôi muốn các vị đưa hết lên báo, chi phí bao nhiêu sẽ do tôi trả toàn bộ, nhưng.” Ánh mắt Châu Long Phát lóe lên “chỉ được viết phần trước, ai dám viết phần sau, tôi sẽ khiến cho người đó cả đời này cũng không cầm được chiếc máy ảnh nữa.”

Những người tại hiện trường bị sát khí phát ra từ người Châu Long Phát khiến cho chết đứng, từng người từng người một đều cuồng loạn gật đầu như kẻ ngốc.

Nếu khiến cho Châu Long Phát tức giận, đừng nói là chặt tay, rất có thể còn mất tích không rõ lý do.

Điền Tĩnh đuổi được Đậu Đậu, an ủi cô suốt dọc đường, đợi cho tình cảm của cô ổn định lại rồi mới đưa cô về nhà, sau khi Điền Tĩnh đi, Đậu Đậu đứng trước của biệt thự với cặp mắt đỏ hoe, chột dạ không dám bước vào, đều là tại tính cách của mình quá nhu nhược, khiến cho Hồ Ly tức giận bỏ đi, tổng giám đốc chiến tranh lạnh với mình, bây giờ, đến anh Châu cũng bị tổn thương đến tận tim.

Đậu Đậu ôm đầu gối ngồi ở trước sảnh, khóc hu hu.

“Đậu Đậu?”

Đậu Đậu nước mắt ràn rụa ngẩng mặt lên, chỉ nhìn thấy Lý Vũ Hiên đang kéo hành lý đứng trước mặt mình, mặt lo lắng hỏi “Sao em lại dọn về ở, sao lại không vào nhà mà ngồi ở ngoài này khóc?”

Đậu Đậu lau lau mặt, cố nở một nụ cười rất khó coi “Em… em quên mang chìa khóa…”

“Thật không?”

Lý Vũ Hiên nghi ngờ mở cửa, Đậu Đậu đi vào nhà rồi chạy thẳng về phòng mình, chẳng dám quay đầu lại, sợ rằng hễ quay đầu lại sẽ không nhịn được mà khóc òa lên, quay vào phòng khóa cửa lại, vùi đầu vào trong chăn khóc như mưa như gió.

Ngày hôm sau, Đậu Đậu dậy rất sớm, hai mắt sưng húp như cá vàng ngồi trên xe bus đến công ty.

Đợi Lý Minh Triết và Lý Vũ Hiên đến công ty, mới phát hiện ra toàn công ty đang lan truyền một tin tức kinh người ‘lão tổng của tập đoàn Long Phát tối qua đã đính hôn với người con gái anh ta yêu quý!’

Trên trang nhất của các tờ báo với dòng tít nóng bỏng là ảnh của Châu Long Phát và Hùng Đậu Đậu!



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...