Ông Xã Thật COOL

Chương 29: Vết thương nghiêm trọng hơn


Chương trước Chương tiếp

‘Vận động kịch liệt’ cả một đêm, vết thương trên cánh tay Lý Minh Triết càng nghiêm trọng hơn, cả cánh tay sưng phồng lên, ngay cả gập tay lại cũng không được, chỉ có thể trưng ra bộ mặt miễn cưỡng để bác sĩ bó bột.

Bác sĩ rất thắc mắc “Sao lại nghiêm trọng như vậy chứ?”

Đậu Đậu áy náy hổ thẹn ngồi bên cạnh, đầu cúi gằm xuống thấp.

Lý Minh Triết đưa mắt về phía Đậu Đậu, ngoắc ngón tay cảnh cáo Đậu Đậu “Tối qua bị người nào đó nắm chặt sống chết không chịu buông ra, ‘không cẩn thận’ vặn 5 lần, ‘không cẩn thận’ đạp 8 lần, bị gặm 2 lần như ‘móng giò’, thịt người khi bị làm ‘lớp phòng hộ’ chống bom đạn công kích, cuối cùng bị ai đó ôm chặt làm gối gối đầu cả một đêm…”

Đậu Đậu: Khe hở đâu rồi, có chỗ nào có khe hở cho tôi chui xuống cái không?”

Bác sĩ lau mồ hôi: Không cần nói chi tiết như vậy chứ, tôi thực sự không muốn nghe khung cảnh chiến trường của trận ‘đại chiến’ tối qua của hai người đâu…

Trong đáy lòng của Lý Minh Triết đang cười xấu xa: Tôi chính là muốn cô ấy áy náy hổ thẹn, chính là muốn để người thứ ba biết được.

Bác sĩ mặt không biến sắc ngồi bó bột cẩn thận, đưa mắt nhìn Đậu Đậu một cái vẻ khó hiểu, đẩy đẩy chiếc gọng kính bằng vàng chuyên nghiệp “Vốn dĩ một tuần là vết thương sẽ khỏi, bây giờ muốn khôi phục ít nhất cũng phải mất một tháng.” Cầm nhiệt kế xem rồi lại đặt vào trong hòm thuốc “Tổng giám đốc, ngài hơi sốt hiện tại không rõ là do bị nhiễm lạnh hay là do vết thương gây ra, cần phải làm xét nghiệm máu.”

Còn bị sốt nữa?

Đậu Đậu lo lắng hỏi “Còn hơi sốt… có phải là do hôm qua bị dính nước mưa?”

“Không phải” Lý Minh Triết chẳng biểu lộ cảm xúc gì chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô “Có người tối hôm qua đã giành hết cả chăn, còn đuổi tôi bắt tôi đi tắt điều hòa.”

Tổng giám đốc đại nhân đáng thương chính là để trần phần thân trên như thế này, nằm rúm ró trên giường chịu lạnh, mới sáng sớm nước mũi đã chảy ra ướt hết cả gối rồi.

Đậu Đậu kinh hãi rz.

Lý Tiểu Lỗi nhàn rỗi vô vị lại lẻn đến, dựa vào cửa nhìn cánh tay bị bó bột của Lý Minh Triết với cái vẻ cười trên sự đau khổ của người khác, cười vô cùng hưng phấn, tuy nói những vết thương trên mặt đã gần khỏi rồi, chỉ còn lưu lại những vết mờ mờ tốt hơn rất nhiều so với mấy ngày trước, nhưng xem ra bộ mặt thay đổi hoàn toàn, chỉ còn đôi mắt to đen đảo từ bên nọ sang bên kia nhìn với dáng bộ ma quỷ khiến người ta không thể yên tâm.

Bác sĩ thu dọn xong hộp thuốc thì đứng dậy, đột nhiên nhìn thấy Lý Tiểu Lỗi, con ngươi liền trồi ra “Lỗi thiếu gia, mặt của cậu…”

Lý Tiểu Lỗi sờ sờ mặt, ánh mắt trợn trừng căm giận nhìn Đậu Đậu đang đứng ở góc tường, nghiến răng nghiến lợi “Bị người ta đánh.”

Đậu Đậu tiếp tục cúi đầu áy náy hổ thẹn.

Trên đời này còn tồn tại người dám đánh Lý Tiểu Lỗi?

Bác sĩ mở to mắt nhìn theo hướng nhìn của Lý Tiểu Lỗi, hóa ra là cô gái nhỏ bé gầy gầy đang co rúm ở góc tường kia, cô ấy lại có thể đánh cho Lỗi thiếu gia sưng vù như đầu lợn mà vẫn có thể đứng đường hoàng trước mặt mọi người! ! Kì tích xuất hiện rồi….

Nghe nói mấy năm trước có một tên du côn chẳng biết sống chết đi cướp đồ của Lý Tiểu Lỗi, kết quả chưa đầy mấy ngày đã bị đánh cho đến hôn mê ở đầu đường trong lúc say, sau đó được bán đến ‘tiệm vịt’, đến giờ vẫn chưa thoát khỏi biển khổ phải bán mông hàng đêm, còn có một nữ sinh đầu óc ‘bị trúng gió’ đặc biệt thích Lý Tiểu Lỗi, còn theo đuổi cậu ta, Lý Tiểu Lỗi cảm thấy phiền phức liền tự tay cạo sạch mái tóc dài và lông mày của cô ta…

Người ngoài đều nói, Lý Tiểu Lỗi mệnh rất nặng khắc chết cả bố mẹ mình.

Ân oán trong các gia đình quyền thế biết ít chút thì tốt, nên nếu có biết cũng vờ như không biết, bác sỹ xử lý xong vết thương, rất biết thân biết phận cầm hộp thuốc bỏ chạy luôn, Lý Tiểu Lỗi ngênh ngang bước vào, nhìn vào cánh tay bó bột và gương mặt trắng bệch của Lý Minh Triết, miệng chu lên một tiếng thở dài “Aizz, cô gái à, cô cũng thật là hung mãnh.”

Khẩu khí châm biếm như vậy… Đậu Đậu toát mồ hôi, chỉ hận không thể đập đầu vào tường.

Lý Minh Triết mặt vẫn vậy, giọng nói tuy có yếu ớt nhưng vẫn không kém sự tức giận “Tiểu Lỗi, ngày mai là kết thúc kì nghỉ quốc khánh, em thu dọn đồ đạc đi, chiều nay đưa em về.”

Lý Tiểu Lỗi ‘hừm’, chống tay vào hông “Anh quản em, em thích đi lúc nào thì sẽ đi lúc đó, bớt quan tâm chuyện của em đi, anh nên tự mình dưỡng bệnh cho tốt đi, đừng có để thành cái xác khô, anh cả ạ.”

Đậu Đậu lại một lần nữa cúi đầu xuống thấp hơn.

“Em…” Lý Minh Triết tức đến mức mặt vốn dĩ đã trắng bệch giờ trở lên tái xanh “mau quay về đi học đi.”

“Nói anh đừng quản em rồi, tối qua lại còn làm nhiều việc làm suy nhược thính lực nữa?” Lý Tiểu Lỗi cong môi lên, nước bọt phun ra tứ tung “À, đúng rồi, tối qua anh hai chạy ra ngoài uống say, là em phải đi đưa anh ấy về, nhưng mà cửa chiếc Lamborghini của anh ấy đã rụng mất một chiếc rồi.”

Đậu Đậu: Toát mồ hôi, cửa xe làm sao có thể rụng được…

Lý Tiểu Lỗi: Tôi làm sao mà biết được là cửa của nó phải kéo lên chứ, tôi mở không được, mới dùng lực đạp nói ra bên ngoài…

Đậu Đậu: Khiếp, cái đó có thể đạp ra, sức lực khỏe thật…

Lý Tiểu Lỗi: Do chất lượng xe của anh ấy không tốt.

Lý Vũ Hiên: ! ! ! !

Lý Vũ Hiên say rượu tỉnh lại, kinh hoàng khi phát hiện ra một bên cửa của chiếc Lamborghini của mình đã bị đạp bay ra bên ngoài, mà không phải là hướng lên trên kiêu ngạo như bình thường, tức đến mức thiếu chút nữa thì hôn mê, Lý Tiểu Lỗi đứng một bên như người chẳng có liên quan gì vậy, mặt hưng phấn khiêu khích “Anh hai, em giúp anh sửa xe đó, chính là lấy linh kiện từ chiếc xe của anh cả.”

Lý Minh Triết: Cái gì ! ! !

Lý Vũ Hiên: Mày mày mày! ! !

Đậu Đậu: Đứa trẻ này đúng là tư duy không giống người thường, tục ngữ gọi là, não tàn phế.

Do hàm lượng rượu trong máu của Lý Vũ Hiên còn cao, mà cánh tay phải của Lý Minh Triết lại bị bó bột, Đậu Đậu không biết lái xe, Lý Tiểu Lỗi biết lái xe nhưng không có bằng lái, bốn người chỉ có thể bực tức tìm hai người tài xế lái hai chiếc xe quay lại thành phố.

Hai chiếc xe, Đậu Đậu không chút do dự luôn lên chiếc Lexus của cùng Lý Minh Triết.

Hành động có ý thức này chủ yếu là vì Đậu Đậu cảm thấy áy náy hổ thẹn, vẫn là mình đã ‘giày vò’ người ta cả đêm, tay thì bị thương người thì sốt, sắp không sống được nữa rồi, cho nên Đậu Đậu đương nhiên lý giải nghĩ rằng mình nên đi cùng xe để chăm sóc anh, hoàn toàn không chú ý đến sắc mặt vô cùng xấu của Lý Vũ Hiên.

Lý Vũ Hiên sáng sớm nay tỉnh dậy, cảm thấy cơn say vẫn chưa hết hẳn, Lý Tiểu Lỗi thì ngồi một bên thổi gió lạnh “Hey, anh đúng là say rất đúng lúc, hai người người ta đã thân mật như thế rồi, anh còn chạy ra ngoài uống say đến thừa sống thiếu chết, xem đi, hai người đó đã ‘chơi’ với nhau rồi, không cần anh nữa.

Lời của Lý Tiểu Lỗi còn văng vẳng giống như sét đánh bên tai, vốn dĩ không tin, nhưng nhìn thấy cô ấy luôn đỡ cánh tay của Lý Minh Triết, cẩn trọng hỏi han, khuôn mặt và tâm trạng tràn đầy sự quan tâm lo lắng, thậm chí đến hành lý cũng xách giúp anh ấy, hết lòng hết dạ quan tâm cho anh ấy như thế này, nếu nói tối qua không xảy ra bất cứ chuyện gì, có đánh chết cũng không tin.

Đậu Đậu, em thật sự cùng với anh ấy…

Trong mắt Lý Vũ Hiên tràn đầy sự đau đớn không thể che giấu được, tà khí lộ ra, Lý Tiểu Lỗi còn nhẫn tâm ở bên cạnh chọc gậy bánh xe “Đừng nhìn nữa, cô ấy sắp thành chị dâu của anh rồi, đến một còn gà tàn phế cũng không chinh phục được vậy mà còn dám xưng là sát thủ tình trường nữa, thật mất mặt quá.”

Lý Vũ Hiên vừa tức vừa hận, tóm lấy Lý Tiểu Lỗi ném vào trong xe, chẳng chút khách khí bóp cho cậu ta một cái.

Lý Tiểu Lỗi bị bóp tóc tai cũng rũ ra một bên, tức giận lấy điện thoại ra gọi về cho ông nội kể tội, chẳng mấy chốc ông nội đã gọi điện đến, chửi cho Lý Vũ Hiên một trận, còn cắt mất nửa năm sinh hoạt phí, Lý Vũ Hiên cười lạnh lùng “Mẹ nó chứ ông đây cũng không thèm một đồng của nhà họ Lý.” Tiếp đó tắt điện thoại, ông nội ở bên đó tức giận tý nữa thì mất mạng, mắng chửi mấy đứa cháu này chẳng đứa nào có thể làm cho ông bớt lo lắng một chút.

Một đứa ngày này sang ngày khác trốn học đánh nhau việc gì cũng có, một đứa thì phản nghịch lêu lổng bên ngoài làm những chuyện bại hoại thanh danh, một đứa thì sắp 30 tuổi rồi mà vẫn chưa tìm được bạn gái, muốn cho ông đoạn tử tuyệt tôn hay sao?!

Lý Minh Triết ôm cánh tay ngồi ở ghế sau nhắm mắt lại nghỉ ngơi, bộ dạng rất mệt mỏi, sắc mặt cũng không tốt, cả cơ thể mệt nhoài, lông mày của anh hơi nhăn lại, dường như cánh tay rất đau, Đậu Đậu càng cảm thấy áy náy hơn, hạ quyết tâm sẽ hầu hạ chăm sóc tử tế đến lúc vết thương của anh bình phục.

Đến thành phố, ông nội phái người đến đón Lý Tiểu Lỗi về, Lý Minh Triết xuống xe muốn tiến, Đậu Đậu cũng xuống xe, dìu đỡ bên phía cánh tay bị thương của Lý Minh Triết, Lý Vũ Hiên nhìn thấy hai người thân mật như vậy hỏa khí bùng lên trong mắt.

Lý Tiểu Lỗi biểu hiện như đang xem 3 người diễn kịch, khóe miệng nhếch nhếch lên.

Ba người này, chắc chắn có vấn đề.

Do mấy ngày hôm nay đối xử tương đối hài lòng, khi sắp đi Lý Tiểu Lỗi còn hào phóng tặng mỗi người một câu, câu tặng Lý Minh Triết là “May mà là gãy tay, nếu như gãy phần dưới, vậy chắc là có cảnh kẻ khóc người cười rồi.”

Lý Minh Triết cắn răng, mặt u ám nói “Tay anh không bị gãy.”

Câu tặng Đậu Đậu là “Cô gái, tuy cô cứu máy ảnh của tôi, nhưng loại dùng khổ nhục kế để thu hút tôi như cô trong mắt tôi đó là hành vi vô cùng đê tiện tôi rất ghét, càng thêm khinh bỉ cô hơn, nói với cô lần cuối cùng, sau này không nên diễn loại kịch này nữa, tôi sẽ tuyệt đối không bao giờ thích loại con gái không mông, không ngực, không có sức hấp dẫn như cô!”

Đậu Đậu lau mồ hôi “Xin cậu cứ duy trì trạng thái này, đi tự nhiên không tiễn.”

Lý Tiểu Lỗi vỗ vỗ cánh tay của Lý Vũ Hiên, cười hì hì ném đạn pháo “Anh hai, quên mất không bảo anh, hôm qua trên đường đưa anh từ quán rượu về có một tên GAY nhìn rất baby hỏi xin số điện thoại của anh, em nói với anh ta rồi, em còn nói, anh thích ở phía dưới, dường như anh ta rất vui vẻ.”

Lý Vũ Hiên nghiến răng, mặt mũi hung tợn “Vậy tên đó nói gì không?”

Lý Tiểu Lỗi nói “Anh ta nói hôm nay sẽ đến tìm anh chơi 419 (tình một đêm) , bảo anh tắm rửa sạch sẽ ngồi đợi anh ra.”

Lý Vũ Hiên:…! ! !

Đưa Lý Tiểu Lỗi đi, ba người mệt mỏi trở về biệt thự, cả một tuần nghỉ lễ, tất cả đều bị tên Lý Tiểu Lỗi đáng chết đó làm cho mệt mỏi, Lý Vũ Hiên vừa tỉnh rượu lập tức đưa chiếc xe của mình đi sửa, Lý Minh Triết kéo cánh tay bó bột nằm trên sofa như thi thể, Đậu Đậu thì bận rộn thu dọn nhà cửa làm cơm giặt quần áo và chăm sóc bệnh nhân.

Từ nhà bếp bay ra một hương thơm ngào ngạt, tiếng máy giặt kêu ầm ầm ở trong nhà tắm, tiếng máy hút bụi kêu vo vo khắp phòng khách, căn phòng chẳng có chút sinh khí nào được người con gái bé nhỏ này làm cho nhộn nhịp hẳn lên, Lý Minh Triết nhắm mắt mỉm cười, cô gái này ở đâu, ở đó sẽ có sinh khí.

Trên cầu thang, Đậu Đậu đang lau sàn mồ hôi túa ra như tắm.

Chăm chỉ làm việc, lấy công chuộc tội!

Khi ăn tối, một bát canh móng giò lợn được bưng đến trước mặt Lý Minh Triết, Lý Minh Triết sầm mặt “Anh không uống loại đồ này.”

Đậu Đậu nói nghiêm túc “Ăn gì bổ nấy.”

Lý Minh Triết trừng mắt.

Đậu Đậu lập tức thấp đi mấy phần, nhỏ tiếng thỏ thẻ nói “Anh uống chút đi, em đã hầm ba giờ rồi…”

Thần sắc Lý Minh Triết lúc này mới dịu lại một chút, dùng tay trái múc một thìa canh nếm thử một miếng, ừm, mùi vị cũng được, không có cái vị ngấy đặc trưng, xem như có thể uống, Đậu Đậu nhìn anh dùng cánh tay phải bó bột khó khăn ăn cơm, liền mềm lòng bón cơm cho anh, Lý Minh Triết thì vui vẻ hưởng thụ, giống như một đại thiếu gia lúc thì đòi ăn cái này lúc thì đòi uống cái kia.

Chẳng mấy chốc, Lý Vũ Hiên về nhà, vừa vào cửa thì nhìn thấy ngay hai người đang ngọt ngào bón cơm cho nhau, chẳng nói lời nào mặt hằm hằm đóng sầm cửa đi, Đậu Đậu cúi đầu thở dài tiếp tục bón cơm, có một chút lơ đãng.

“Em lo lắng cho cậu ấy?” Lý Minh Triết sầm nét mặt hỏi.

Đậu Đậu lắc đầu “Không có.”

“Vậy sao em lại đưa thìa vào mũi anh làm gì!”

“…! ! !”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...