Ông Xã Thần Bí Không Thấy Mặt

Chương 241: Vết sẹo của Lãnh Ngạn


Chương trước Chương tiếp

“Nhưng mà, nếu như cô ta không chịu?” Bọn vệ sỹ đều đã nhận chua ngoa và cố tình gây sự của phó tổng giám đốc.

“Trói về! Dùng súng ép về! Cái này còn cần tôi dạy?” Anh hơi tức giận bừng bừng rồi, không hề chờ vệ sỹ đáp lại lập tức dẫn một nhóm người khác nhanh chóng đi về nhà cũ.

Nhà cũ nhà họ Lãnh, đã lâu chưa tới, anh đi, người giúp việc cũng ít đi, càng thêm vẻ điêu tàn, trong lòng thoáng qua chua xót khó hiểu.

“Thiếu gia, cậu đã đến rồi, rất lâu không thấy cậu.” Quản gia chạy ra từ trong vườn hoa.

Lãnh Ngạn nhìn quản gia tóc hoa râm, sắc mặt thong thả lại, “Quản gia, gần đây khỏe không?”

“Được, tốt! Làm phiền thiếu gia lo lắng.” Quản gia đỡ eo.

“Má Tằng đâu?” Ánh mắt của anh quét tòa nhà trống không.

“Bà ấy đi ra ngoài, còn chưa trở lại! Tôi cho người chuẩn bị cơm, thiếu gia chắc còn chưa ăn?” Quản gia chậm rãi đi vào nhà.

“Không cần! Quản gia, tôi ngồi một chút đã!” Anh ở nhà họ Lãnh đã quen, cũng không khách khí, đi thẳng vào phòng, quản gia đứng bên cạnh anh, chỉ huy người châm trà.

“Quản gia, bác đi làm việc của bác đi, mặc kệ tôi!” Lãnh Ngạn không quen quản gia đứng như vậy.

“Vâng, thiếu gia!” Quản gia rất nhún nhường mà lui ra khỏi phòng khách, Lãnh Ngạn nhìn bóng lưng hơi tập tễnh của ông, cảm thấy buồn bã.

Nhà họ Lãnh anh đội ơn hai vợ chồng quản gia.

Má Tằng là người nuôi anh lớn, điều này không nói đến, quản gia càng thêm ân trọng như núi với nhà họ Lãnh.

Khi còn bé, cha dẫn anh và Lãnh Dực ra biển, gặp phải bão táp, ba cha con trên du thuyền rách nát lênh đênh, là quản gia điều khiển xuồng đến cứu bọn họ.

Lúc ấy, cha ôm Lãnh Dực nhảy khỏi du thuyền, quản gia dắt anh.

Du thuyền rách nát đột nhiên đổ xuống, quản gia đẩy Lãnh Ngạn ra, chân bị đập gãy, mà Lãnh Ngạn chỉ té xuống đất, phần lưng bị rách một vết thật dài.

Sau cha nói tới chuyện này luôn tràn đầy cảm kích, nhưng quản gia chỉ khiêm tốn nói, “May mà du thuyền rời bến khoảng cách không xa, nếu không cho dù như thế nào ông cũng không cản nổi!”

Ngày trước có rất nhiều lần anh sờ lên vết sẹo này, nghĩ tới ân tình của hai vợ chồng quản gia, rát nhiều chuyện có thể nhịn, không thể nhịn, đều nhịn, nhưng hôm nay, nhịn tiếp, sẽ uy hiếp chính đứa bé của anh, uy hiếp Duy Nhất, đây là cực hạn của anh.

Khoảng sau một giờ, Tĩnh Lam bị vệ sỹ đẩy đẩy nhốn nháo mà đến, vào cửa nhìn thấy Lãnh Ngạn, nhút nhát kêu một tiếng, “Ngạn!”

Lãnh Ngạn nhìn thẳng cô ta chằm chằm, hồi lâu không nói chuyện.

Tĩnh Lam thấy ánh mắt anh như vậy thì rụt rè, “Ngạn, anh nhìn em như vậy có ý gì?”

Lãnh Ngạn tựa trên ghế sa lon, hai chân vắt chéo, ánh mắt làm người ta nhìn không thấu, chậm rãi nói, “Tĩnh Lam, tôi đang nghĩ, chúng ta quen biết hai mươi mấy năm, rốt cuộc cô là hạng người như thế nào?”

“Em... Sẽ là hạng người gì?” Tĩnh Lam cúi đầu, “Chẳng lẽ anh không biết sao? Em là người yêu của anh.”

Lãnh Ngạn cười, bao nhiêu giễu cợt, “Yêu? Chữ yêu dễ dàng nói ra khỏi miệng như vậy sao? Đây chưa chắc là trân quý. Tĩnh Lam, tôi thật sự không hiểu cô rồi!”

Mặt Tĩnh Lam mờ mịt, khẽ động khóe miệng, cười xấu hổ, “Ngạn, rốt cuộc hôm nay anh có ý gì?”

“Bây giờ tiểu Lâm đang ở trong tay tôi, còn nữa, Duy Nhất không thích ăn nhãn!” Giọng nói của anh đột nhiên lạnh xuống.

Tĩnh Lam lập tức hoảng hốt, “Ngạn, cái này có quan hệ gì với em?”

Lãnh Ngạn đột nhiên đập khay trà, đứng lên, “Cô còn muốn giả bộ đến khi nào? Chà sáp nến trên sàn nhà không phải cô kêu người ta làm sao? Phụ nữ có thai không thể ăn nhãn, cô lại tặng một giỏ lớn, đây không phải chuyện rành rành sao?”

“Nhưng mà, em đầy lòng tốt đưa nhãn cho Duy Nhất! Em chưa từng sinh con, sao em biết phụ nữ có thai không thể ăn nhãn, cái đó, em thấy sàn nhà không sáng, sợ khó coi, mới để cho tiểu Lâm chà sáp, ai biết tiểu Lâm đần như vậy, cầm nhầm sáp, còn ngã nhiều người như vậy, sàn nhà chúng ta chà sáp đều không trượt đấy!” Tĩnh Lam vội vàng giải thích.

“Tôi thấy cô chưa đến phút cuối chưa thôi!” Giọng Lãnh Ngạn trở nên chậm chạp bình tĩnh, “Vậy ký tên tôi trên chi phiếu thì giải thích như thế nào?”

Sắc mặt Tĩnh Lam thay đổi, tiếp theo đáng thương, “Ngạn...”

“Đủ rồi! Cô câm miệng cho tôi!” Lãnh Ngạn không kiên nhẫn nhíu mày.

Quản gia nghe âm thanh đi vào, sợ hãi đầy mặt, “Thiếu gia, thế nào?”

Lãnh Ngạn hít một hơi thật sâu, đè tức giận xuống, “Quản gia, bác và má Tằng lớn tuổi, ở nơi này không thích hợp, tôi mua một căn nhà khác lớn hơn một chút ở nông thôn cho hai người, phái người chuyên phục vụ hai người, dể cho hai người an hưởng tuổi già, ngày mai sẽ thu dọn đồ đạc, chuẩn bị dọn nhà đi!”

“Cái này... Thiếu gia, ở nông thôn chúng tôi có nhà... Chúng tôi dọn đi là được, không cần tốn kém...” Quản gia lộ ra vẻ mặt không rõ tình trạng.

“Được rồi! Quyết định như vậy, chờ má Tằng chờ lại bác nói cho má Tằng biết một tiếng. Về phần nhà cũ, tôi sẽ không trở lại, các người để trống cũng được, bán cũng được, tùy các người!” Nói xong, anh bước nhanh ra khỏi căn phòng lạnh lẽo, chỉ cảm thấy sắp hít thở không thông.

“Toàn bộ các cậu lưu lại, trông chừng nghiêm mật, không cho phép bất kỳ ai ra vào.” Trước khi lên xe, anh ra lệnh cho tất cả vệ sỹ.

Rồi sau đó, bản thân lái xe về công ty. Dọc đường suy nghĩ, xử lý như vậy không biết có hợp lý không, đưa về nông thôn, phái người chuyên phục vụ, nói trắng ra chính là giam lỏng bọn họ rồi...

Lập tức rối rắm, không suy nghĩ thêm nữa, tóm lại, không thể để cho đứa bé và Duy Nhất có nguy hiểm!

Đột nhiên nghĩ đến vốn định ăn cơm cùng Duy Nhất, bây giờ cơm còn chưa ăn, cũng không biết cô nhóc đói bụng lắm chưa?

Nhớ tới Duy Nhất, trên môi anh nhếch lên đường cong, tâm tình chuyển tốt, đi qua nhà hàng nào đó, thuận tiện mua hai phần cơm vịt quay.

Trở lại công ty, tình cảnh bên trong phòng làm việc làm cho anh không biết nên tức hay nên cười. Anh căng thẳng đến mức trái tim cũng sắp bật ra rồi, Duy Nhất của anh lại nằm trên ghế sa lon của anh thở to ngủ...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...