Nhìn chằm chằm người trong ngực mình , hắn cơ hồ hoài nghi và hoảng hốt , cứ cho là mình đang nằm mơ vậy !
Nếu như không phải thế , mình tại sao lại ôm hôn con bé như bị ma nhập ?! Làm sao lại muốn gần gũi con bé đến không kiểm soát được bản thân đây ?!
Cảm xúc mãnh liệt đột nhiên bị gián đoạn , Niệm Kiều mở to hai mắt mông lung nhìn Cố Hành Sâm
Hắn thế nhưng lại không nói tiếng nào , tự động buông cánh tay đang ôm ngang eo cô . Một cái tay khác rút ra từ dưới váy cô , bộ mặt phớt lờ tỉnh táo của hắn khiến Niệm Kiều dường như sụp đổ , khiến bản thân tự cho rằng nãy giờ mình đang ân ái cùng người khác !
"Cháu đi nghỉ sớm đi , chú có việc trước"
Dứt lời Có Hành Sâm xoay người chuẩn bị rời khỏi
"Cố Hành Sâm ——" Niệm Kiều gọi tên hắn , chờ hắn xoay người lại , mới chậm rãi mở miệng :"Tại sao , tại sao chú không chịu thừa nhận , thừa nhận là chú có tình cảm với tôi ?!"
Đinh Việt Nhiên từng nói chú ấy có cảm giác với mình , nhưng mình chưa bao giờ dám tin . Chỉ sau khi những chuyện này xảy ra , mình không thể không nói : [Cố Hành Sâm , thật sự là chú quan tâm đến tôi ! Có yêu mến tôi !]
Cố Hành Sâm đứng lặng , cũng không có đáp trả . Bây giờ có nói gì thì cũng dư thừa , chuyện hắn làm khi đó đã để cô hiểu lầm
Nhìn hắn trầm mặc , Niệm Kiều lập tức bỏ ngay ý nghĩ của mình . Thời điểm hắn hôn cô , cô ngửi thấy mùi rượu , phải chăng do hắn uống nhiều quá , mới có cớ sự này ?! Chẳng lẽ —— hắn xem mình là Nhậm Thiên Nhã ?!
"Chú cũng nên giải thích một chút , khi nãy . . . . . . tại sao lại muốn hôn tôi ?!" Cô lấy hết can đảm để hỏi hắn lần cuối
Vậy mà đáp án vẫn cứ như cũ , vẫn tàn nhẫn theo cách của hắn , luôn làm cô đau lòng "Uống nhiều rượu quá , đầu óc có chút lẫn lộn"
À , ra thế ——
Cô muốn tỏ ra buồn cười , nhưng sao nước mắt cứ phải rơi xuống . Quả nhiên hắn đối với mình , luôn luôn là tránh né ! Hắn hôn mình , cũng giống như hôn những người phụ nữ khác , không mang theo tình cảm , chỉ vì đầu óc mơ hồ
"Cháu khóc cái gì ?!" Nước mắt của cô khiến đáy lòng Cố Hành Sâm bắt đầu phiền não , nhưng hắn vẫn không cách nào nói chuyện dịu dàng . hắn chỉ sợ , sợ cô tiếp tục hiểu lầm
Niệm Kiều tức giận nhìn hắn , vô tình hét lên :"Lần trước thì nhìn thấy thân thể của tôi , lần này lại sờ loạn trên người , sờ xong lại không chịu trách nhiệm . Chú lúc nào cũng vậy , ngay cả khi tôi thích chú , chú cũng không cho phép tôi khóc"
Cố Hành Sâm nhíu chân mày , nhìn cô không nói một lời
Mọi thứ dường như đã đi quá xa quỹ đạo ban đầu , hắn không muốn cô hiểu lầm , cũng không muốn cùng cô cãi nhau như vậy . Nhưng sự thật lại khác biệt hơn hắn tưởng
Hắn cũng muốn tự hỏi mình : [Cố Hành Sâm , cuối cùng mày muốn thế nào ?!]
Nhớ tới chuyện vừa rồi , điều hắn cần là phải xin lỗi cô . Thế nhưng tính cách của hắn lại không cho phép mình làm như vậy
Niệm Kiều khóc một lúc thật lâu , sau cùng mới dừng lại được . Cô ngẩng đầu thì thấy lông mi hắn nhíu chặt , làm cho người ta cảm giác sốt ruột không thôi
Hắn đã thiếu kiên nhẫn với mình rồi ư ?! Cô tự giễu cười cười , đi khỏi phòng rửa tay
Cô chạy nhanh lên lầu , sau đó lại lao xuống như điên , chuẩn bị hướng về phía cửa
Cố Hành Sâm một bước dài ngăn trước mặt cô "Đi đâu ?!"
"Tránh ra !" Niệm Kiều gần như phát hỏa , trong lòng nổi giận đùng đùng
"Đã khuya rồi , cháu còn muốn đi đâu ?!" Cố Hành Sâm phản ứng giữ lại cánh tay cô , sợ rằng cô sẽ bỏ chạy
Cô ngẩng đầu nhìn hắn , đôi mắt trong suốt xa xăm trở nên mờ mịt "Tôi kêu chú tránh ra , chú nghe không hiểu sao ?!"
Cô nhấn mạnh từng âm tiết , bộ mặt lộ vẻ ngang ngược