Hắn thật sự bị mình làm cho tức đến vậy ư ?!
Đêm hôm đó mình biểu hiện như một cô gái nổi loạn , lời nói của hắn mình cũng không thèm nghe , liên tiếp đối đầu
Thật ra thì cô chỉ muốn hắn quan tâm đến mình nhiều hơn , dù là lấy phương thức vô lý đến buồn cười nhất
Nhưng mà hắn chỉ thích những cô gái trưởng thành , loại người ngây thơ như cô , chắc chắn là hắn rất ghét !
Buổi chiều sau khi tan học về , đang đi trên đường thì Niệm Kiều bị người khác va phải , làm cô xém té trên mặt đường . Đột nhiên , mặt đất dường như kịch liệt rung rung . Ngay sau đó cô nghe tiếng mọi người thét chói tai , đám người lập tức hỗn độn lên , xe cũng chạy loạn khắp nơi
Niệm Kiều vẫn còn đang khiếp sợ , hoàn toàn không kịp phản ứng là có chuyện gì xảy ra.
Phút chốc trong đám người quát lên "Động đất ! Mọi người mau chạy đến nơi an toàn đi !"
Động đất. . . . . .
Trong đầu Niệm Kiều chợt lóe lên hai chữ này , cả người cô giật mình
Động đất ! Cố Hành Sâm thì sao ?! Hắn vẫn còn ở Cố thị ư ?! Tòa nhà Cố thị sẽ không xảy ra chuyện gì chứ ?!
Trong đầu mới nghĩ đền điều đó , thì tay đã sớm đưa vào trong cặp để tìm điện thoại , Cô nhanh chóng ấn xuống dãy số , trong ống nghe truyền tới một giọng nữ quen thuộc :"Thật xin lỗi , số máy quý khách vừa gọi , hiện không liên lạc được , xin quý khách vui lòng gọi lại sau . Cảm ơn quý khách. . . . . ."
Niệm Kiều như muốn điên lên ! Trong lòng chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất : Cố Hành Sâm , chú tuyệt đối không được có chuyện !
Cô nhanh chóng đứng lên , lau nước mắt trên mặt , sau đó tức tốc chạy tới tòa nhà Cố thị
Chỉ mới mười phú sau , Niệm Kiều đã vọt vào tòa nhà Cố thị , gặp người gần đó liền hỏi :"Cố Hành Sâm đâu ?! Cố Hành Sâm đâu rồi ?!"
"Cô chủ ?! Cô tìm tổng giám đốc sao ?! Tổng giám đốc mới vừa ở trong thang máy , sau đó đã được đưa vào phòng Tổng giám đốc rồi , cho nên. . . . . ."
Người nọ còn chưa nói hết , đã thấy Niệm Kiều lập tức hướng phía thang máy
Cố Hành Sâm đang phân phó thư ký của mình an bài hành trình , đứng bên cạnh còn mấy chủ quản khác , cửa phòng Tổng giám đốc đột nhiên bị đẩy ra , Niệm Kiều liền vọt vào.
"Cố Hành Sâm , chú không sao chứ ?! Có bị thương không ?! Cố Hành Sâm , chú nói chuyện đi chứ !"
Cô cầm lấy cánh tay của hắn , trên mặt tỏ ra khẩn trương , làm mọi người không khỏi kinh ngạc , cùng nhau nhìn về phía Niệm Kiều . Giờ phút này cô đâu còn tâm tư quan tâm người khác , Cố Hành Sâm không nói lời nào khiến cô càng thêm lo lắng , nước mắt vì thế mà liên hồi rớt xuống.
Cố Hành Sâm phản ứng nhanh chóng , sờ sờ đầu của Niệm Kiều , trầm giọng hỏi :"Cha lo lắng cho chú , nên gọi cháu tới đúng không ?!"
Niệm Kiều ngẩn người , chống lại tầm mắt của hắn , sau đó chợt tỉnh táo lại , nhìn xung quanh một cái , rồi mới gật đầu "Ông nội. . . . . . ông nội sợ chú gặp chuyện không may , cho nên gọi cháu tới xem thử"
Thư ký và các nhân viên nghe xong , đều cười ồ lên , một người trong đó trêu ghẹo :"Cô chủ , đã lớn và xinh đẹp như vậy rồi ư ?! Lúc nãy tôi còn chưa kịp nhận ra , còn tưởng là bạn gái mới của tổng giám đốc đấy"
Niệm Kiều đỏ mặt , cúi đầu không nói lời nào.
Ánh mắt của Cố Hành Sâm nhàn nhạt nhìn sang , sau đó mọi người cũng đồng thời lui ra . Căn phòng bên trong thoáng chốc chỉ còn lại hai người