Niệm Kiều nhìn Nhậm Thiên Nhã , trong lòng tỏ vẻ không yêu mến "Chị Nhậm , chị cũng không thể hẹn chú ra đây , thì làm sao em có thể hẹn chú đây ?!"
"Niệm Kiều , em cứ gọi chị là tiểu Nhã . Chị nghĩ rằng em có thể hẹn Hành Sâm mà !"
Niệm Kiều nghe như buồn nôn , cô thật muốn nói một câu : tôi với chị rất thân quen sao ?!
Nhưng mà cũng phải tỏ vẻ tôn trọng người khác một chút :"Chị Nhậm , chị hơn em đến bảy tuổi , nếu em trực tiếp xưng hô như thế , khác nào không lễ phép , thật sự em không làm được"
Nhậm Thiên Nhã cũng đã là vị hôn thê của Cố Hành Sâm , vậy mà còn không hẹn được hắn ra ngoài , huống hồ chi là cô ?!
"Niệm Kiều , em hãy thử xem , nói không chừng Hành Sâm đồng ý thì sao . Chị đã gọi điện thoại nhiều lần rồi , Hành Sâm toàn bảo là đang bận" Nhậm Thiên Nhã tiếp tục nói
Tối ngày hôm qua cô chờ Hành Sâm đến hơn mười một giờ cũng không thấy . Hôm nay mới biết ngày hôm qua là sinh nhật của Niệm Kiều , Hành Sâm không xuất hiện ở nhà ông Cố do là đi dự sinh nhật
Cho nên cô đoán rằng Hành Sâm rất cưng chìu cô cháu gái này , cô chỉ muốn cùng Niệm Kiều kéo gần khoảng cách , nhờ đó sẽ gặp được hắn ta thường xuyên hơn
Niệm Kiều phiền lòng không thôi , cuối cùng phải lấy điện thoại di động ra gọi cho Cố Hành Sâm
"Cố. . . . . À , không . Chú ơi , chú hôm nay có rãnh không ?!" Niệm Kiều thiếu chút nữa cắn ngay đầu lưỡi của mình , vẫn là thói quen gọi ngay tên hắn . Vì Nhậm Thiên Nhã ngồi ở phía đối diện , cho nên cô không thể nào xưng hô như bình thường
Người bên kia trầm mặc một hồi , sau đó mới lên tiếng :"Có chuyện gì ?!"
Niệm Kiều nhìn về phía Nhậm Thiên Nhã , người sau liều mạng đưa mắt ra hiệu Niệm Kiều "Cháu đang ở trong quán cafe bên cạnh công ty chú , muốn cùng chú ăn bữa tối cuối cùng"
Dứt lời Niệm Kiều liền ngắt điện thoại
"Niệm Kiều , em mới vừa nói bữa tối cuối cùng là có ý gì ?! Hành Sâm có đến không ?!" Nhậm Thiên Nhã không kịp chờ đợi cứ lần lượt hỏi tới
Niệm Kiều nhún nhún vai , Cố Hành Sâm có tới hay không , bản thân cô cũng đang thử đánh cuộc ! Bữa tối cuối cùng , đại khái chỉ có cô và hắn nghe mới hiểu thôi
Cũng may trong chốc lát , Cố Hành Sâm đã đến.
Vừa vào cửa hắn liền thấy Nhậm Thiên Nhã ngồi đối diện Niệm Kiều . Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trầm xuống.
Niệm Kiều rụt cổ một cái , cầm lấy nước cam trên bàn định uống
Cố Hành Sâm đi tới , trực tiếp lấy cái ly trong tay Niệm Kiều "Cháu đang đau bụng , sao còn uống nước có đá ?!"
Niệm Kiều sửng sốt , ngay sau đó cả khuôn mặt ửng hồng lên . Bộ hắn ta muốn cho những người trong quán biết hết hay sao mà lại nói ra những lời mập mờ vậy (0.0) ! Thật là làm cho người ta phát điên mà !
Ánh mắt hồ nghi của Nhậm Thiên Nhã đang di chuyển trên người bọn họ , không khí càng thêm quái dị !
Cố Hành Sâm sửa sang lại bộ dạng , ngay bên cạnh Niệm Kiều ngồi xuống , âm trầm hỏi người đối diện "Là em muốn gặp anh ?!"
Nhậm Thiên Nhã gật gật đầu , cô ở trước mặt người này , bao giờ cũng cam tâm tình nguyện thiệt thòi , đây đúng là minh chứng cho tình yêu chăng ?!
"Cháu nói bữa cơm cuối cùng , tức là ba người cùng ăn ?!" Cố Hành Sâm chợt nghiêng đầu về phía Niệm Kiều đặt câu hỏi , ánh mắt như lưỡi dao sắc bén , hung hăng càn quét trên gương mặt ửng hồng kia
Đầu lưỡi của cô hoàn toàn thắt lại . Điều này ~~ điều này , nên giải thích thế nào đây ?!
Cô giả bộ làm động tác gấp gáp , sau đó duỗi tay tới lấy ly nước để trốn tránh ánh mắt lợi hại kia , lần nữa lại bị hắn ta ngăn cản.
Cố Hành Sâm nắm ngay cổ tay mảnh khảnh , lông mày nhíu lại , tâm điểm con mắt dời xuống bụng Niệm Kiều "Chú đã nói là không được uống , lại quên ?!"
Nói xong , cũng không đợi Niệm Kiều trả lời , phút chốc liền kêu phục vụ mang đi
Nhìn hắn săn sóc chu đáo , làm Niệm Kiều trợn mắt há hốc mồm , Nhậm Thiên Nhã ngồi ở phía đối diện cũng ngây ngẩn cả người . Người ngoài không biết , nhìn vào cũng sẽ cho rằng bọn họ yêu nhau !