Cố Hành Sâm đi tới vỗ nhè nhẹ vào lưng cô :"Uống bao nhiêu rượu ?!"
Niệm Kiều quay đầu , híp mắt nhìn hắn hồi lâu , giống như vẫn chưa thấy rõ hắn là ai , chỉ nghe được cô nói :"Tôi không sao , chú trở về đi"
Nói xong , cô đứng dậy đi về phía trước , một tay che bụng thật chặt
Sinh nhật năm nay thật là xui mà ! Toàn những chuyện không hài lòng , sáng sớm thì bị chửi , giờ lại còn vướng phải thời kỳ kinh nguyệt !
Mỗi lần đến ngày là cô như mất đi hết sinh lực , dưới bụng thì rất đau , mà đêm nay mình lại còn uống nhiều rượu nữa chứ
Người sau lưng theo kịp , kéo lại hỏi :"Thế nào ?! Cháu đau bụng ư ?!"
Đầu cô choáng váng vô cùng , bụng gần như đau đớn không thôi , khoát tay về phía hắn , đầu lưỡi như cứng lại :"Không có. . . . . . Không có sao. . . . . ."
Cố Hành Sâm di chuyển qua trước mặt cô , vừa nhìn thấy sắc mặt của cô , hắn không khỏi cau mày , biểu hiện như thế mà bảo không có gì ?!
Hắn không nói lời nào , liền kéo cô về phía xe hơi , Niệm Kiều đứng lại hỏi hắn :"Đi đâu ?!"
"Bệnh viện" Cố Hành Sâm cũng không quay đầu , chỉ nói ra hai chữ.
Niệm Kiều sửng sốt , ngay sau đó mãnh liệt lắc đầu "Tôi không đi !"
Cố Hành Sâm quay đầu lại , con mắt nhìn cô chòng chọc "Tại sao không đi ?!"
"Tôi chỉ là đau bụng , cũng không phải ngã bệnh , đi bệnh viện làm gì ?!" Ánh mắt Niệm Kiều ngấn lệ , sắc mặt đỏ chót
Cố Hành Sâm cau mày "Đau bụng không tính là bệnh ?!"
Sắc mặt cô như vậy , lòng bàn tay thì lạnh hơn băng , cái trán đổ mồ hôi kịch kiệt , có quỷ mới tin cô không sao !
"Tôi nói là tôi không muốn đi bệnh viện ! Tôi không cần chú phải quan tâm !"
Niệm Kiều vừa nói vừa tránh tay của hắn , sau đó chạy vào trong nhà , rồi đi đến phòng rửa tay , nhất thời cô trợn tròn mắt , nơi này không có băng vệ sinh à !
Cố Hành Sâm gõ gõ cửa , có chút không yên lòng , hỏi người bên trong :"Có thật không cần đi bệnh viện ?!"
Niệm Kiều cuống quít đáp :"Không cần đâu !"
"Vậy cháu nên nghỉ ngơi sớm một chút , chú đi đây"
Niệm Kiều nghe xong , cô liền bối rối !
Hắn đi , vậy mình làm sao bây giờ , chẳng lẽ cứ thế mà ngồi trên bồn cầu ?!
Nghe tiếng bước chân ngày càng xa , Niệm Kiều bất đắc dĩ gọi hắn :"Cố Hành Sâm ——"
"Có chuyện gì ?!"
"Cái đó. . . . . . Chú có thể hay không. . . . . ."
A a a a a ! Cô muốn điên lên rồi , nhờ hắn đi mua dùm mình băng vệ sinh , có kỳ quái hay không chứ ?!
"Có thể hay không cái gì ?!" Người ngoài cửa hỏi lại lần nữa
Uống nhiều rượu như vậy , làm đầu óc cô có chút ngất , nhưng mà trong lòng cũng còn phân biệt được rõ ràng . Cô biết người bên ngoài là ai , cho nên lúng túng đến phải xấu hổ "Chú có thể hay không. . . . . . Giúp tôi đi mua băng vệ sinh ?!"
Thấy người đứng bên ngoài chợt im lặng hồi lâu vẫn chưa trả lời . Đáy lòng cô kêu rên một tiếng . Xong rồi , mất mặt quá mà !
Cả khuôn mặt Cố Hành Sâm tối sầm lại , gắt gao nhìn cửa phòng toalet , ánh mắt kia tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy hành động của Niệm Kiều !
Hắn hít thở thật sâu , rồi mới mở miệng , âm thanh có chút kỳ lạ "Cháu-chờ-ở-đây !"
Niệm Kiều vễnh tai nghe tiếng động bên ngoài , trái tim cứ đập thình thịch . Có thật là hắn đi mua băng vệ sinh cho mình không ?!
Niệm Kiều thật không dám tin , đáy lòng kích động đồng thời cũng trở nên khổ sở
Cố Hành Sâm , chú càng tốt với tôi , tôi lại càng lưu luyến chú , làm thế để tôi từ bỏ chú đây ?!
Đến ngày kinh nguyệt đúng là đau đến mãnh liệt . Khi Cố Hành Sâm trở lại , là lúc Niệm Kiều đau đến nói cũng không nổi
Chỉ là cô không hề nghĩ tới , Cố Hành Sâm còn dẫn theo cả người giúp việc về nhà
Thật may là có người giúp cô . Nếu không , nếu không ~~ cô nghĩ rằng mình phải tự bò ra ngoài rồi
Cả người co rúc ở trên giường , tay chân hoàn toàn lạnh như băng , đau đến không tả nổi
Một lúc sau thì cửa phòng bị đẩy ra , trong tay Cố Hành Sâm cầm một chén kiểu đi vào.