Cố Hành Sâm không kềm chế được liền nhíu mày "Chú không biết hôm nay là sinh nhật của cháu , cái này không thể coi là quà tặng sao ?!"
Niệm Kiều bĩu môi "Đây rõ ràng là ông nội chuẩn bị , tôi muốn là quà sinh nhật của chú kìa !"
Nhìn cô thu hồi móng vuốt , lộ vẻ nũng nịu , làm tâm tình của Cố Hành Sâm cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều !
"Sinh nhật vui vẻ !" Hắn nhẹ nhàng nói , đáy mắt lộ tia cưng chiều
Niệm Kiều đi tới trước mặt hắn , ngước đầu hỏi :"Sinh nhật vui vẻ , chỉ vỏn vẹn có bốn chữ thì có thể cho qua ư ?!"
Nháy mắt Cố Hành Sâm cảnh giác lên , đôi mắt cưng chiều nhanh chóng tản đi , thay vào đó là bộ dạng trưởng bối , gần như nghiêm túc "Vậy cháu nghĩ muốn cái gì ?!"
"Tôi muốn chú , chú đáp ứng sao ?!" Niệm Kiều lại trở về trạng thái trước , bắt đầu dây dưa (pó tay câu này của Niệm Kiều )
Sắc mặt Cố Hành Sâm từ từ chuyển lạnh "Hôm nay là sinh nhật của cháu , vì thế chú không muốn giáo huấn cháu nữa"
Niệm Kiều cười khổ một cái , có chút tẻ nhạt :"Vậy đi thôi , cám ơn chú và ông nội đã chuẩn bị quà tặng cho tôi"
Hai người nhìn nhau một lát , sau đó Cố Hành Sâm xoay người rời đi
Tay vừa chạm được cánh cửa , thì hắn liền nghe giọng Niệm Kiều "Hôm nay sinh nhật lần thứ 20 của tôi , chẳng lẽ cả một nguyện vọng , chú cũng không thể thỏa mãn tôi sao ?!"
Cố Hành Sâm dừng lại , xoay người qua , thanh âm như cũ "Chỉ cần chú có thể làm được , nếu là trong giới hạn cho phép , chú sẽ đáp ứng yêu cầu của cháu"
Có thể làm được .
Có thể trong giới hạn cho phép
Hai điều này không cần phải đề cập tới , Niệm Kiều cũng biết hắn sẽ nói thế . Trong tâm tư của hắn , hắn vẫn luôn đề phòng cao độ hành động của cô , cũng như câu nói vừa rồi , 'tôi muốn chú , chú đáp ứng sao'
Niệm Kiều nhìn hắn hồi lâu , không nhịn được mới hỏi :"Chú không phải là . . . . . . một chút cũng không yêu thích tôi ?!"
Cố Hành Sâm nhíu chặt lông mày , bàn tay vô thức siết chặt một chút , dùng lý trí còn sót lại để trả lời :"Tình cảm của chú là giới hạn của một người chú đối với một người cháu . Ngoài ra , không còn ý niệm nào khác cả"
Niệm Kiều giống như nghe được thanh âm tan vỡ của trái tim mình , trong nháy mắt sắc mặt có chút khó coi
Hắn đã nói như vậy , mình còn mong đợi gì đây ?!
Niệm Kiều à Niệm Kiều , mày tỉnh lại đi , đây vốn là việc không đúng , đừng nên tiếp tục đắm chìm . Cuối cùng chỉ là tự mày tìm đường đi xuống địa ngục , quay đầu lại để còn kịp , mày ạ !
Tâm trí của cô như thể tự nhủ , nhưng quả thật đáy lòng cô vẫn không chút cam lòng
"Nếu như tôi nói , tôi chỉ muốn làm tình nhân của chú , dù là không thể quang minh chính đại , không một chút quan hệ , chú có thể hay không muốn tôi ?!" . Vì vẫn còn lưu luyến phần ấm áp và cử chỉ dịu dàng của người đàn ông kia , cô phát hiện mình lại có thể hèn mọn tới mức như thế !
Những lời nói này làm cho nội tâm của Cố Hành Sâm dường như bị tác động rất lớn , vẫn như cũ kiên quyết trả lời "Không muốn"
Tại sao có thể muốn cô ?! Muốn cô , chính là phá hủy cuộc đời cô , đây là điều một người chú nên làm sao ?!
Tất cả mong đợi gần như tan biến , Niệm Kiều tựa hồ mất đi hy vọng , cổ họng khàn khàn nói :"Như vậy —— quà sinh nhật , có thể không , cho tôi một nụ hôn ?!"
Cố Hành Sâm vừa định cự tuyệt, rồi lại nghe được cô nói :"Chỉ là một nụ hôn , đừng bảo là không thể được không ?! Qua mười hai giờ tối nay , tôi sẽ không dây dưa với chú nữa , thật đó. . . . . ."
Câu ‘không thể’ cứ như nghẹn lại ở cổ họng hắn , hắn nhìn chằm chằm cô , trong lòng tìm mọi cách suy nghĩ , cuối cùng trả lời :"Cháu nói được là làm được , đúng không ?!"
Niệm Kiều gật đầu , chậm rãi đi về phía hắn , đưa tay ôm lấy hắn , tham lam cảm thụ nhiệt độ cơ thể trên người hắn , sau đó nỉ non :"Nói được làm được , chỉ cần chú hôn tôi bằng tất cả tấm lòng của hai người đang yêu nhau . . . . . ."
"Nhắm mắt lại" Cố Hành Sâm nhẹ giọng ra lệnh , chậm rãi cúi đầu. . . . . .