Khi Hà Quyên nhìn thấy, cảm thấy lòng mình thật ê ẩm, xem như không biết Chu Duệ Trạch có quan hệ gì với cha mẹ anh, khi thấy nụ cười này, cô cũng biết không nên tiếp tục hỏi nữa.
Nếu tiếp tục hỏi nữa, sẽ chỉ làm cho Chu Duệ Trạch càng thêm khó chịu.
"Bà xã, về sau không được nghĩ lung tung dù có chuyện gì hay không nữa." Chu Duệ Trạch bắt được cơ hội liền bắt đầu tẩy não Hà Quyên, hai người sống chung phải hòa hợp, nếu không, sau này ở chung với nhau sẽ không được tự nhiên.
Quan trọng nhất là một chuyện nhỏ không giải quyết được, lâu ngày không chừng sẽ biến thành vấn đề lớn.
Hà Quyên không nói gì, chỉ trầm mặc vùi mình trên giường.
Hà Quyên trầm mặc, Chu Duệ Trạch cũng không nói chuyện, việc này liền không tiếng động "Giằng co" trong lòng cô.
"Anh nói anh còn thiếu cái gì?" Hà Quyên bất đắc dĩ than nhẹ.