Ông Xã Sắc Lang Anh Đừng Hư Quá

Chương 87: Thăm dò


Chương trước Chương tiếp

Khi sắc trời sáng lên một chút, ánh nắng ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ từ từ chiếu vào trong phòng, Hà Quyên từ từ mở mắt.

Mở mắt ra, đầu tiên là rèm cửa sổ không quen thuộc, cô nhanh chóng kéo tấm rèm phía trên có dấu vết ánh mặt, nháy mắt một cái, đây không phải là phòng của cô.

Sau đó, cảm thấy ngang hông thật chặt, lập tức nhận ra được đó là cánh tay của một người, trong đầu oanh một tiếng, nhanh chóng nhớ lại chuyện tối hôm qua, trên người bắt đầu nóng lên.
Tối hôm qua. . . ..Cô, cô . . . . …… Cái đó hình như có hơi quá rồi.

Lật lật thân thể, ngoại trừ có cảm giác không thoải mái một chút chứ cũng không khó chịu như trong sách đã miêu tả, thậm chí trên người cô còn mang theo mùi hương hoa hồng nhàn nhạt.

Cô cũng không có thói quen sử dụng loại này, ngẩng đầu, trong lúc vô tình thấy lọ tinh dầu trên tủ đầu giường, chẳng lẽ là. . . . . . người nào đó đã xoa bóp cho cô hả?

Tối ngày hôm qua loại tình huống đó, anh, anh, anh thế nhưng xoa bóp cho cô. . . . . . Này, đó không phải là tất cả đều. . . . . .

Phi.

Ở trong lòng thầm mắng chính mình một một tiếng, loại chuyện đó cũng làm, rối rắm vấn đề xoa bóp giống như có hơi làm kiêu quá rồi.

Hối hận không?

Tuyệt không.

Đối với loại chuyện này, trước kia ở cùng một chỗ với Thịnh Nhạc Dục, cô rất mâu thuẫn, cũng không muốn tiến một bước.

Nhưng khi ở chung một chỗ với Chu Duệ Trạch, ngược lại không cảm thấy khó chịu một chút nào, cứ ở cùng nhau như điều hiển nhiên.

Hơn nữa, khi hai người đi chung với nhau, thật sự rất thỏa mãn, rất thỏa mãn, giống như trong lòng hoàn toàn được lấp đầy, chỉ là hạnh phúc muốn rơi nước mắt.

Chỉ có điều, nơi đó còn có chút không thoải mái, không biết sau này ở chung một chỗ trong thời gian dài, chắc sẽ không khó chịu như vậy nữa?

Hà Quyên nghĩ tới không nhịn được mà cong khóe môi, con ngươi cô đảo đi lòng vòng, đột nhiên lộ ra một nụ cười vừa xấu xa vừa nghịch ngợm.

Cô luôn muốn làm một chuyện.

Nhẹ nhàng cử động thân thể, sau đó chờ, người sau lưng vẫn ôm cô ngủ say, xác định Chu Duệ Trạch không bị tỉnh giấc, lúc này Hà Quyên mới cẩn thận di chuyển cánh tay của Chu Duệ Trạch trên người cô, từ từ ngồi dậy.

Động tác ngồi dậy cũng rất chậm, chỉ sợ một tiếng động nhỏ cũng đánh thức Chu Duệ Trạch, khẽ xoay thân thể đối mặt với Chu Duệ Trạch, nhìn anh vẫn ngủ say như cũ, cẩn thận ghé nào tai anh gọi hai tiếng: "Ông xã, ông xã. . . . . ."

Không có động tĩnh, khóe môi Hà Quyên khẽ nhếch lên hài lòng.

Cẩn thận xốc một góc chăn, vén lên một chút.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...