Ông Xã Sắc Lang Anh Đừng Hư Quá

Chương 56: Đả kích


Chương trước Chương tiếp

"Tại sao?" Tả Phỉ Bạch suy nghĩ không rõ ràng, chất vấn nhân viên làm việc trước mắt.

Câu nói tiếp theo, Tả Phỉ Bạch nghe xong làm đầu óc choáng váng, cảm thấy trong lòng không yên, không nghe rõ người kia nói ra lời gì.

Đến khi cô ta rời khỏi cao ốc đã là chuyện của hai giờ sau. Đứng ở trên đường lớn có người đến người đi, Tả Phỉ Bạch mờ mịt mà nghe âm thanh của ô tô gào thét chạy qua.

Một âm thanh tiếng còi xe ngắn ngủi phía xa kia, khiến cô ta cảm thấy vô cùng phiền não.

Cô ta không hiểu, rõ ràng đã nói vai diễn đó là dành cho cô ta, vì sao đột nhiên lại không được rồi chứ?

Sắp bắt đầu ghi hình, mới đổi vai diễn, đây là ý gì?

Tả Phỉ Bạch vô tri vô giác đi theo ven đường, loại chênh lệch đột nhiên đến này khiến tinh thần cô ta hoảng hốt, hoàn toàn cũng không biết đi nơi nào.

Bịch một cái, bị người đụng vào. Bả vai đau xót nặng nề, kèm theo người đi đường thấp giọng mắng: "Đi đường không có mắt à?"

Tả Phỉ Bạch bị lần va chạm này làm cho hoàn toàn tỉnh táo. Đột nhiên ánh mắt sáng lên, cô ta tuyệt đối không thể sa sút tinh thần mà đi xuống như vậy, cô ta phải cố gắng.

Cô ta kiên trì lâu như vậy, không phải là vì trở nên nổi bật sao?

Nhìn xung quanh một chút, đưa tay, chặn lại một chiếc xe taxi, chạy thẳng tới điểm đích.

Ở trên xe, Tả Phỉ Bạch dùng sức nắm chặt tay áo của mình, suy nghĩ trong đầu xoay một vòng lại một vòng, đến lúc cô ta xuống xe, đã hoàn toàn tỉnh táo lại.

Ngẩng đầu, nhìn cao ốc thật cao một chút, kiên định đi tới.

Mùa đông vốn là sắc trời luôn sớm tối. Đến sau khi Thịnh Nhạc Dục từ trong công việc bề bộn giải quyết xong, bên ngoài, đèn đường đường đã sáng lên. Mắt nhìn bên ngoài, đã hơn bảy giờ.

Phía ngoài, hẳn là nhân viên đều tự động tan việc. Thịnh Nhạc Dục chuyển động cái cổ cứng nhắc của mình. Bận rộn nhiều giờ liền, thật là mệt mỏi.

Mở cửa, ngoài ý muốn nhìn thấy một người mà hắn không ngờ tới đứng cạnh cửa.

"Sao cô lại tới đây?" Thịnh Nhạc Dục không mặn không nhạt, hỏi.

Từ sau ngày đó, hai người ầm ĩ một cuộc, Tả Phỉ Bạch vẫn chưa từng xuất hiện qua, như thế nào đột nhiên hôm nay lại tới đây.

"Nhạc Dục, ngày đó, em quá xúc động. Chỉ là em lo lắng thân thể của anh, sợ anh không ăn cơm, không tốt đối với bao tử của anh." Tả Phỉ Bạch điềm đạm đáng yêu nhìn Thịnh Nhạc Dục.

Ánh mắt yếu đuối cầu xin đó, khiến trong lòng Thịnh Nhạc Dục rất thoải mái, hắn thích được người khác nhìn lên như vậy, mà không cần theo đuổi.

"Cô vẫn luôn chờ ở chỗ này?" Thịnh Nhạc Dục hỏi.

"Dạ." Tả Phỉ Bạch khéo léo gật đầu, thỏa mãn tâm tình Thịnh Nhạc Dục cực điểm.

"Cô ăn chưa?" Thịnh Nhạc Dục không nhanh không chậm hỏi một câu.

"Chưa." Tả Phỉ Bạch nhu thuận lắc đầu: "Em chờ anh cùng đi ra ngoài ăn, sẽ không đi quấy rầy công việc của anh."

"Ừ." Thịnh Nhạc Dục hài lòng mà gật gật đầu: "Vậy đi thôi."

"Được." Tả Phỉ Bạch lập tức khoác lên cánh tay Thịnh Nhạc Dục, dựa vào bên cạnh hắn như chim nhỏ nép vào người.

Thịnh Nhạc Dục liếc mắt nhìn Tả Phỉ Vạch, trong lòng khẽ hừ một tiếng, đi ra ngoài.

Buổi tối, lúc ăn cơm, Thịnh Nhạc Dục hỏi "Chừng nào thì cô vào đoàn phim?"

Đang uống cà phê, động tác Tả Phỉ Bạch cứng đờ, làm bộ đáng thương nhìn Thịnh Nhạc Dục: "Bọn họ không cần em?"

"Hả? Tại sao?" Thịnh Nhạc Dục khó hiểu hỏi.

"Còn không phải là cảm thấy em đi vào là dựa vào cửa sau. Hơn nữa, bọn họ có hậu thuẫn mạnh, cho nên, cũng không cần em." Đừng nhìn Tả Phỉ Bạch và Thịnh Nhạc Dục thời gian cùng một chỗ không phải quá dài, nhưng mà, vậy là cô ta đủ rồi hiểu người đàn ông này rồi.

Quả nhiên, vừa nghe cô ta nói như vậy xong, sắc mặt Thịnh Nhạc Dục lập tức liền trầm xuống: "Mắt chó nhìn người thấp kém, không phải chỉ là một bộ phim truyền hình sao? Cô chờ, tôi tìm một đoàn phim khác cho cô."

"Em biết ngay là anh rất có bản lĩnh." Tả Phỉ Bạch cười tủm tỉm nhìn Thịnh Nhạc Dục, vẻ mặt sùng bái, trong ánh mắt sáng lên, tràn đầy ngưỡng mộ.

Cảm giác như thế khiến Thịnh Nhạc Dục rất thoải mái, tùy ý nói: "Tiếp tục ăn đi."

"Được." Tả Phỉ Bạch cúi đầu, xiên điểm tâm đưa lên cái miệng nhỏ, ăn chậm rãi.

Bên môi tràn ra một chút nụ cười đắc ý, cô ta hiểu rõ Thịnh Nhạc Dục là người như vậy.

Hắn chính là sợ người khác xem thường hắn, lúc nào cũng phải là loại loại tài trí hơn người, tự cho mình hơn hẳn người khác. Chỉ cần nhiều lời tâng bốc hắn một phen, là có thể khiến hắn đầu óc choáng váng.

Nhưng mà, cô ta còn có một trở ngại phải giải quyết một chút.

Lúc Hà Quyên nhìn thấy khách hàng nằm ở trên giường, có hơi sững sốt, lập tức liền khôi phục lại bình thường. Đặt tất cả đồ đạc ở bên cạnh, dịu dàng hỏi: "Quý khách, bây giờ muốn bắt đầu à?"

Tả Phỉ Bạch đưa mắt nhìn Hà Quyên, cười hỏi "Cô vậy mà thật bình tĩnh. Nhìn thấy tôi không ngoài ý muốn sao?"

Hà Quyên hiểu rồi, Tả Phỉ Bạch này là cố ý tìm đến tra hỏi.

Chỉ là, Thịnh Nhạc Dục đều cùng cô ta ở cùng một chỗ, có cần thiết tới nơi này cùng cô khiêu khích sao?

"Tới đây đều là khách hàng, không có gì ngoài ý muốn cả." Hà Quyên thoải mái nói, đứng ở bên cạnh, chờ Tả Phỉ Bạch.

Tả Phỉ Bạch là khách, khách hàng không nói lời nào, đương nhiên cô cũng sẽ không nói chuyện. Dù sao đều là khách tốn tiền, cùng cô không có chút quan hệ nào.

Đợi không được sự hỗn loạn đã dự đoán từ trên mặt của Hà Quyên, điều này khiến trong lòng Tả Phỉ Bạch rất khó chịu. Cởi áo choàng tắm trên người ra, nằm sấp trên giường.

Hà Quyên bắt đầu công việc chuẩn bị như thường. Sau đó, phương pháp thành thạo bắt đầu mát xa cho Tả Phỉ Bạch.

"Hà Quyên, cô không nên oán trách tôi." Trầm lặng trong một lát, Tả Phỉ Bạch mở miệng phá vỡ trầm mặc, yếu ớt thở dài nói: "Thật ra thì cho dù Nhạc Dục không phải cùng một chỗ với tôi, cũng sẽ cùng người khác. Không thể nói là tôi nhúng tay vào giữa các người trong lúc đó."

Tả Phỉ Bạch nói xong, không nghe được Hà Quyên trả lời. Bởi vì là nằm sấp trên giường, cho nên không biết vẻ mặt của Hà Quyên.

Sau khi đợi trong chốc lát, Tả Phỉ Bạch tiếp tục nói: "Thật ra thì, cô cũng biết thân phận Thịnh Nhạc Dục bây giờ, đương nhiên hắn không thể ở cùng một chỗ với cô. Nói như thế nào thì tôi cũng là người mẫu, mà cô. . . . . . Một thợ mát xa."

"Công việc này, nói thì dễ mà nghe thì khó, cô muốn khiến Thịnh Nhạc Dục bối rối hỗn loạn với bạn bè trong nhóm sao?" Tả Phỉ Bạch nói gần nói xa tràn đầy châm chọc, cố ý chỉ ra thân phận của Hà Quyên.

"Sau này, đường Thịnh Nhạc Dục đi sẽ càng ngày càng cao. Nếu như người trong nhóm bạn biết bạn gái của hắn là một người làm mát xa cho người ta, cô bảo mặt của hắn nên đặt ở nơi nào? Lấy diện mạo nào đi đối mặt bạn bè?" Tả Phỉ Bạch không ngừng cố gắng, cô ta nhất định phải thừa cơ hội này để đánh đuổi Hà Quyên, đừng cho trong lòng Thịnh Nhạc Dục còn lưu lại vị trí của Hà Quyên.

"Thật ra thì. . . . . ." Tả Phỉ Bạch còn muốn nói cái gì nữa lại bị Hà Quyết cắt ngang.

"Quý khách, người cần đổi một thợ đấm bóp khác sao?" Hà Quyên dừng tay lại, nhẹ giọng hỏi.

Khoé môi Tả Phỉ Bạch lộ ra một chút châm biếm, hỏi châm chọc: "Thế nào? Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao?"

"Cô có thân phận nào, chính cô cũng không biết sao?"
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...