Chu Duệ Trạch khẩn trương mấp máy môi, nhìn chằm chằm Hà Quyên, trong mắt là hốt hoảng và lo lắng: "Quyên Tử, anh rất nghiêm túc, anh muốn lui tới với em."
"Nhưng, nhưng. . . . . ." Đầu óc Hà Quyên trì độn, theo bản năng lắp ba lắp bắp nói một câu, "Không phải anh thích. . . . . ."
"Anh không phải là GAY." Nhắc tới cái này, trong nháy mắt, ánh mắt của Chu Duệ Trạch có chút tránh né, cuối cùng lại kiên định với ý nghĩ của anh, ngẩng đầu, nhìn Hà Quyên chăm chú, trong mắt toàn là chân thành, "Chỉ là anh thích một người, ngẫu nhiên là một người đàn ông."
"Quyên Tử, có phải em nghĩ anh là loại người. . . . . ." Câu nói kế tiếp Chu Duệ Trạch không nói được nữa, khẩn trương lo lắng quan sát thái độ của Hà Quyên.
Chu Duệ Trạch cẩn thận để ý như vậy, vẻ mặt bất an, khiến trong lòng Hà Quyên đau xót, vội vàng lắc đầu: "Không phải, em không có. Anh đừng nghĩ lung tung, em tuyệt đối không có bất kỳ thành kiến gì."
Hà Quyên nặng nề thở dài một tiếng, trong mắt là bi ai nhàn nhạt: "Đều bỏ ra chân tình, nhưng không gặp đúng người."
"Quyên Tử, có lẽ em cảm thấy anh có chút dở hơi. Dù sao thời gian chúng ta chung đụng không quá dài, đột nhiên nói thích em, có thể em sẽ không tin tưởng. . . . . . Nhưng. . . . . ." Chu Duệ Trạch có chút ngượng ngùng, ánh mắt vẫn như cũ không rời khỏi nhìn vào mắt Hà Quyên, "AnH thật sự thích em."
"Nhất là hôm nay thấy bộ dạng đó của Thịnh Nhạc Dục, trong lòng của anh không thoải mái, hận không thể đánh hắn một trận." Chu Duệ Trạch nói những lời này vừa nhanh vừa vội, gần như là nói không suy nghĩ, ý chiếm hữu nồng nặc, không che giấu chút nào mà nói ra ngoài.
"Trước kia anh vẫn cho là, đi cùng với em thoải mái như vậy xem em là banh bè. Nhưng, sau lại phát hiện ta càng ngày càng không bình thường. Anh...anh thích em, bà xã." Chu Duệ Trạch bình tĩnh ngưng mắt nhìn Hà Quyên.
Hà Quyên ngây ngẩn cả người, cô nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt của Chu Duệ Trạch, nghiêm túc tình ý, làm trong lòng Hà Quyên đập lỡ một nhịp.
"Anh. . . . . ." Sau khi Hà Quyên nói một chữ như vậy, liền ngậm miệng lại, không biết nói cái gì nữa.
Chu Duệ Trạch lo lắng nhìn Hà Quyên, không biết cô nghĩ như thế nào.
Không có ai biết, đối mặt với cuộc làm ăn quyết định vận mệnh của tập đoàn hay đã từng trải qua vô số giây phút sinh tử trong lòng cũng không khẩn trương, lúc này lại đập kịch liệt không ngừng.
Tiếng nhịp tim đập kịch liệt giống như vang ở trong đầu, thình thịch thình thịch , làm anh cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.
Vào lúc này đầu óc Chu Duệ Trạch xoay chuyển thật nhanh.
Thông qua thời gian dài quan sát như vậy, Hà Quyên không giống như không có chút cảm giác gì đối với anh.
Chẳng lẽ cô còn băn khoăn chuyện gì?
Rốt cuộc là băn khoăn cái gì đây?
Đột nhiên, ý tưởng lóe lên trong đầu, Chu Duệ Trạch nghĩ tới một vấn đề mấu chốt: "Quyên Tử, có phải em lo lắng, lo lắng cuộc sống của anh trước kia?"
Chu Duệ Trạch hỏi có chút mịt mờ khiến Hà Quyên nhất thời không kịp phản ứng: "HAo? Cuộc sống gì?"
"Đúng, chính là ban đầu sống chung với Nhiếp Nghiêu. . . . . ." Chu Duệ Trạch liếc mắt nhìn vẻ kinh ngạc của Hà Quyên, cho là mình đã đoán đúng, vội vàng giải thích, "Không phải như em nghĩ."
"Bọn anh ở chung một chỗ, nhưng mà anh chưa từng làm." Chu Duệ Trạch vừa nói như thế, lập tức thấy Hà Quyên càng thêm kinh ngạc cặp mắt nhìn anh chằm chằm.
Có mở đầu, câu nói kế tiếp của Chu Duệ Trạch nói hết sức trôi chảy: "Thật ra thì, Nhiếp Nghiêu là thụ, cậu ta muốn, cũng đã từng yêu cầu anh. Nhưng, anh thật sự không xuống tay với hắn, cho nên, quan hệ của bọn anh đều không tính phá bỏ bản chất, em...em hiểu ý này không?"
"Anh thật sự nghiêm túc, em có thể suy nghĩ một chút, không cần phải gấp gáp trả lời anh." Chu Duệ Trạch tưởng là giải thích xong băn khoăn của Hà Quyên, lại lui một bước, anh cũng không muốn ép Hà Quyên, trực tiếp cho anh một câu trả lời phủ định.
"Thật sự, bà xã, anh thích em." Chu Duệ Trạch nhìn ánh mắt của Hà Quyên, nghiêm túc dụng tâm nói.
Hà Quyên cụp mắt, khiến Chu Duệ Trạch không thấy rõ phản ứng trong mắt cô, lần này làm cho trong lòng anh không sa sút, không biết Hà Quyên là có ý gì.
"Bà xã, không cần nóng vội, em nghĩ thật kĩ rồi trả lời cho anh cũng được." Chu Duệ Trạch sợ dưới sự vội vàng Hà Quyên sẽ làm ra lựa chọn khiến anh tuyệt vọng.
Hà Quyên hạ mí mắt nhẹ nhàng nói: "Anh cũng đã kêu em là bà xã rồi."
Chu Duệ Trạch nháy mắt hai cái, suy nghĩ thật kĩ những lời này của Hà Quyên, ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, hưng phấn đứng lên đi tới bế Hà Quyên lên, hô to: "Bà xã, em đồng ý rồi? Đồng ý rồi?"
Vừa hỏi vừa đi lòng vòng trong phòng, vui vẻ giống như một đứa bé.
"Thả em xuống, choáng váng, choáng váng." Hà Quyên buồn cười đưa tay, nhẹ nhàng vỗ đầu vai của Chu Duệ Trạch, trên mặt nong nóng, chỉ là, làm sao cũng không dừng được nụ cười bên môi.
Đã rât lâu cô không được vui vẻ như vậy.
"Bà xã, anh rất vui." Chu Duệ Trạch đặt Hà Quyên xuống vùi vào cần cổ của cô, hưng phấn nói .
"Em mệt mỏi, em muốn đi ngủ." Hà Quyên cảm thấy chính cô cũng sắp bị thiêu cháy rồi, sau khi nhẹ nhàng đẩy Chu Duệ Trạch ra, vội vã trở về phòng.
Rầm ... một tiếng , cửa phòng nhẹ vang lên, đổi lấy nụ cười bên môi Chu Duệ Trạch càng lớn hơn.
Tâm tình cực tốt trở về gian phòng của ann, tay đút vào trong túi, lúc này mới nhớ tới vừa rồi hình như có một cuộc điện thoại gọi đến, lấy điện thoại di động ra nhìn, phía trên hiển thị là -- đang trong cuộc trò chuyện.
Mới vừa rồi anh muốn ấn tắt, thế nhưng trong lúc vô tình ấn thông sai?
Vừa nhìn tên người gọi, Chu Duệ Trạch nở nụ cười, vừa đúng lúc anh muốn đem cái tin tức tốt này chia sẻ ra ngoài, lần này đỡ phải gọi điện thoại, cầm điện thoại lên, tâm tình cực tốt nói: "Nhiếp Nghiêu. . . . . ."
"Ngươi mới là thụ, cả nhà các ngươi đều là thụ!" Mới nói ra hai chữ, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến một tiếng rít lên, âm thanh cực lớn, làm lỗ tai của Chu Duệ Trạch một trận nổ vang, vội vàng đưa di động cách xa lỗ tai.
Dùng ngón tay móc móc lỗ tai, lúc này mới cầm điện thoại tới gần, tính tình dễ chịu cười cười: "Nhiếp Nghiêu, cậu làm gì nổi giận lớn như vậy? Người nào đắc tội cậu?"
"Chu duệ trạch, da mặt của cậu sao lại dày như vậy?" Nhiếp Nghiêu hiện tại hoàn toàn là trạng thái của núi lửa phun trào.
Anh nghe được cái gì?
Anh là thụ!
Được rồi, ban đầu lúc đáp ứng diễn kịch với Chu Duệ Trạch anh có chuẩn bị tâm lý rồi.
Nhưng. . . . . .
Nhiếp Nghiêu anh có đê tiện vậy sao?
Còn *** yêu cầu?
Muốn yêu cầu người khác tới áp anh?
"Chu Duệ Trạch, cái thù này chúng ta đã định!" Nhiếp Nghiêu thở phì phò gào xong, pằng một cái cúp điện thoại, trực tiếp tắt máy.