"Cậu đừng nhìn tớ chằm chằm như vậy, cậu cũng đã nhìn tớ hơn một giờ rồi." Hà Quyên nơm nớp nhìn Phan Kỳ, cố nặn ra nụ cười, cười theo mặt.
"Không nhìn cậu thì nhìn ai? Khó thấy được người điên ở bên cạnh, chuyện kỳ lạ như vậy tớ có thể không nhìn cho kỹ sao?" Phan Kỳ không để ý đến ánh mắt đáng thương của Hà Quyên, tức giận nhìn cô chằm chằm.
"Ha ha..." Hà Quyên không biết phải nói gì, vọng tưởng dùng tiếng cười khúc khích để lừa gạt vượt qua kiểm tra, rất đáng tiếc, hiển nhiên Phan Kỳ không bị đánh lừa.