Ông Xã Sắc Lang Anh Đừng Hư Quá

Chương 14: Họa phúc khôn lường


Chương trước Chương tiếp

Cẩn thận đẩy cửa phòng họp đang khép hờ ra, lúc này cô mới phát hiện, tất cả các nhân viên đều có mặt ở đây, đợi chút. . . . . .

Nhân viên cao cấp ở đây ngoại trừ quản lý Triệu, ông chủ còn có những khác cô không nhận biết được.

Cô không biết trong này rốt cuộc muốn làm gì.

Đè xuống nghi ngờ trong lòng, Quyên Tử đi tới ngồi cạnh các đồng nghiệp, bởi vì chuyện tối hôm qua, lòng Quyên Tử không được thoải mái, nên cô kiếm một góc khuất ngồi xuống.

Sau đó có mấy nhân viên phục vụ đi vào, thư ký đi vào cuối cùng, sau đó nói nhỏ vào tai ông chủ, liền ngồi xuống, xem ra mọi người đã đến đông đủ rồi.

Quyên Tử không biết chuyện gì đang xảy ra, cô cứ thấp thởm nghĩ chẳng lẽ vì chuyện tối ngày hôm qua của cô?

Cái ý nghĩ này vừa mới hình thành, liền bị cô bác bỏ.

Làm sao có thể?

Dù muốn sa thải cô, ông chủ cũng không cần phải huy động nhiều người như vậy, cô cũng chưa tới cấp độ để cho họ phải làm như vậy.

Huống chi cô chỉ là người thợ mát xa nho nhỏ, cùng các ngành khác không có quan hệ, họ không cần phải làm lớn như vậy.

Cô biết rõ địa vị của cô ở mức độ nào.

Quả nhiên, khi ông chủ nói chuyện, cô mới biết được toàn bộ sự việc, thì ra là có một chi nhánh mới mở, họ muốn điều một số người qua bên đó.

Bởi vì là tiệm mới, cho nên công việc hơi vất vả một chút, nhưng tiền lương so với bên này lại cao hơn.

Ông chủ vừa nói xong, ánh mắt của tất cả nhân viên đều sáng lên, đi ra ngoài làm việc, ai lại ngại lương cao đây?

Đều cùng một việc làm, đương nhiên là tiền càng nhiều càng tốt, cơ hội tốt như vậy, ai cũng muốn tranh nhau đi làm.

Trong lòng họ gấp muốn chết nhưng ông chủ chưa lên tiếng, họ cũng không dám nói tiếng nào, từng cặp mắt đều nhìn chằm chằm ông chủ, chỉ cần ông chủ mở miệng, họ sẽ lập tức đăng kí.

Ông chủ đã biết trước như vậy, nên bảo thư kí đọc danh sách.

Thư ký mở tài liệu ra đọc lên những cái tên, lúc này những nhân viên muốn tranh thủ giơ tay đều tức giận, thì ra ông chủ đã sắp xếp hết rồi.

Theo lời thư kí đọc lên từng cái tên, có người vui mừng có người buồn thương.

Quyên Tử khẩn trương nghe, cô cũng muốn đi tới tiệm mới làm, tuy đường có xa hơn chổ làm ở đây, mà còn phải làm thêm hai tiếng đồng hồ nữa, nhưng là tiền lương tăng gấp đôi hơn chổ này.

Nếu cô có tiền lương nhiều hơn chút nữa, cô có thể sớm đón dì nhỏ ra ngoài.

Thật ra cô cũng có lòng riêng, tối hôm qua những đồng nghiệp kia đều có thái độ lạnh lùng với cô, nên cô muốn tận lực tách xa bọn họ, bởi vậy nếu như cô có thể đến tiệm mới cô sẽ không cần phải nhìn thấy bọn họ nữa.

Vì công việc cô có thể nhịn, nhưng cô cũng có chút hy vọng, cô muốn tách xa những người đáng ghét kia ra.

Đọc xong danh sách vẫn không có tên cô, Quyên Tử cô đơn ngồi trong góc, cúi đầu cười khổ.

Đúng rồi, ngày hôm qua cô vừa vặn gây họa, dù Hoắc đổng không so đo, nhưng chưa chắc gì ông chủ chịu bỏ qua cho cô?

Không bị sa thải đã hạnh phúc lắm rồi, cô lại còn có lòng tham như vậy nữa?

Chỉnh đốn lại tâm tình của mình, cô ngẩng đầu lên, trước giữ được công việc rồi hãy nói.

Vừa ngẩng đầu, cô nhìn thấy được vẻ mặt của tất cả mọi người, có người được kêu tên thì vui mừng, có người không được kêu tên thì ủ rủ cúi đầu.

Quyên Tử an tĩnh nhìn, đột nhiên cô phát hiện được một sự việc làm cho cô hưng phấn không ngừng.

Những người bị điều đi tới tiệm mới là những người đứng ở hành lang tối ngày hôm qua.

Đây được coi là cái gì?

Tái ông thất mã họa phúc khôn lường sao?

Quyên Tử càng thêm tự tin quan sát vẻ mặt của mọi người, cô vui mừng phát hiện, có hai người không được đi cửa tiệm mới, còn lại tất cả mọi người đều được điều đi.

Tâm tình buồn bực của cô bởi vì chuyện này mà được chuyển biến tốt.

Ngay cả cấp trên của cô, đó là quản lý Triệu cũng bị điều đi tới tiệm mới, người ngồi bên cạnh là quản lý Chu sẽ thay vị trí của quản lý Triệu.

Mới qua một ngày, mà bộ phận nhân sự đã có một sự thay đổi lớn.

Sau khi tan họp, tất cả mọi người đều không có chuyện gì bất thường, giống nhưu chuyện ngày hôm qua chưa từng xảy ra.

Quyên Tử hơi sửng sốt, cô đi theo mọi người ra bên ngoài, vừa đi vừa nghĩ, đại khái cô cũng hiểu ra được vấn đề.

Chuyện tối ngày hôm qua, Hoắc đổng là một người hiểu chuyện, không tính toán chi li với cô.

Nếu ông chủ vì chuyện này mà sa thải cô, chẳng khác nào không cho Hoắc đổng chút mặt mũi, còn ám chỉ Hoắc đổng là người hay ức hiếp người khác?

Nghĩ tới nghĩ lui, Quyên Tử chỉ nghĩ ra được lí do này, bởi vì như vậy, cô mới có thể ở lại tiếp tục đi làm.

Nghĩ đến mình không bị đuổi việc, trong lòng Quyên Tử cực kì hưng phấn, hôm nay cô phảicố gắng chăm chỉ làm việc.

Làm xong một buổi tối, cô tan việc, trên đường về nhà cô ghế vào tiệm thức ăn mua đồ ăn sáng cho Phan Kỳ.

Trở lại phòng trọ, cô hưng phấn kêu to: "Phan Kỳ, mình nói với cậu chuyện này, hôm nay mình rất vui."

"Sao vậy?" Phan Kỳ ăn mặc chỉnh tề từ trong phòng đi r ngoài, trong tay cô cầm theo túi xách, chuẩn bị ra ngoài.

"Sớm như vậy, cậu đã đi làm?" Quyên Tử sững sờ, ngày thường Phan Kỳ sẽ không đi làm sớm như vậy.

"Công ty gọi điện thoại tới, có chút việc gấp cần mình xử lý." Phan Kỳ vừa mặc giày vừa hỏi cô, "Quyên Tử, cậu có chuyện vui gì thế?"

"Không có chuyện, cậu trở về mình sẽ nói cho cậu nghe." Quyên Tử đem đồ ăn tới trước mặt cô, "Cầm đi, cậu đi đường ăn."

"Cảm ơn, Quyên Tử, mình yêu cậu chết mẩt." Phan Kỳ vui mừng nhận lấy, nhìn Quyên Tử nháy mắt sau đó rời đi.

Hôm nay, tâm tình cô cực kì kích động, cô muốn trở nói cho Phan Kỳ nhưng không ngờ cô ấy lại đi làm sớn như vậy.

Quyên Tử cởi áo khoác, đi tới lui trong phòng, miệng không ngừng cười.

Người ta nói, vui vẻ phải cũng phải chia sẽ cho bạn bè, nếu không chia sẽ, trong lòng cũng không được thoải mái.

Lấy điện thoại ra, nhìn số điện thoại trong danh bạ ít đến đáng thương, rốt cuộc cô cũng tìm được một dãy số điện thoại, suy nghĩ một chút, liền nhấn nút gọi.

Lúc gọi đi rồi, cô đột nhiên hối hận, vừa định ngắt cuộc gọi, đầu dây bên kia đã có người bắt máy, âm thanh êm tai truyền vào ống nghe: "Quyên Tử, cô có chuyện gì à?"

Giọng nói ân cần hỏi thăm, khiến cô không thể cúp điện thoại được, cô sững sờ cằm điện thoại hồi lâu.

"Quyên Tử, cô xảy ra chuyện gì sao? Cô đang ở đâu? Nói chuyện đi! Nói cho tôi biết đi!" Trong loa truyền đến tiếng lo lắng của anh, cô nở nụ cười, cô biết, ở thành phố này cô mất đi một người yêu nhưng lại nhiều hơn một tình bạn.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...