Nhiếp Nghiêu nhìn Chu Duệ Trạch, khóe môi giật giật hai cái, đừng nói với anh là Chu Duệ Trạch đang ngượng ngùng nha.
Người có lý trí chắc chắn sẽ không hỏi tới một người nguy hiểm.
Nhiếp Nghiêu là một người không có lý trí sao? Hiển nhiên không phải.
Cho nên, anh rất lý trí lựa chọn không hỏi tiếp.
Cứ như vậy thời gian chầm chậm trôi qua, sáng sớm một ngày nào đó, Hà Quyên mới dậy sớm một chút, sắc mặt lập tức đột biến, xoay người liền vọt vào phòng vệ sinh, ôm bồn cầu nôn một trận.
Chu Duệ Trạch bị dọa sợ đến nổi sắc mặt tái nhợt, vừa thuận khí cho Hà Quyên vừa đưa khăn giấy: "Bà xã, em như vậy là mang thai sao?"
Chu Duệ Trạch vì ngày hôm nay mà đã chuẩn bị mấy tháng, cho nên vừa nhìn thấy phản ứng này của Hà Quyên, trước tiên liền nghĩ đến vấn đề kia.
Chu Duệ Trạch hiểu rõ, làm cho Hà Quyên hoang mang: "Hả? Mang thai?"
Nhìn mặt Hà Quyên kinh ngạc, Chu Duệ Trạch kỳ quái hỏi: "Bà xã, không phải em vẫn luôn muốn đứa bé sao?" Làm sao nghĩ tới cô sẽ có phản ứng lớn như vậy, vui mừng thì không thấy, tất cả cũng chỉ là kinh ngạc.
"Em có phải không muốn đứa bé hay không?" Chu Duệ Trạch thận trọng hỏi.