Ông Xã Quái Quỷ, Xem Ai Sợ Ai
Chương 144: Sập bẫy
Hoắc Thương Châu vuốt mái tóc cô: “Còn mệt không? Ngủ thêm chút nữa, sắp đến rồi.” Lúc Cố Chiêu Ninh ra viện vẫn còn tác dụng của thuốc nên dọc đường đi đều ngủ rất say, anh thích cảm giác này, được ôm chặt lấy cô, thấy cô yên tĩnh say ngủ trong lòng mình.
“Vâng… không mệt nữa, đi đâu thế?” Cô hỏi lại.
“Đi Anh… thăm bà nội.” Anh âu yếm nói với cô, cũng không nói thật là muốn đưa cô đi giải sầu, sợ động vào nỗi đau của cô.
Bà nội? Đúng rồi, đã 5 năm chưa gặp bà nội Hoắc, cô cũng rất nhớ, khẽ mỉm cười: “Vâng, em biết rồi.” Sau đó lại tựa vào vai anh nhắm mắt lại.
Xe nhanh chóng đến sân bay, Lôi Ảnh xách hành lý vào gửi hàng, Hoắc Thương Châu dẫn Cố Chiêu Ninh vào cửa xuất cảnh. Thấy Lôi Ảnh bước đến, Hoắc Thương Châu vỗ vai anh: “Ở đây giao lại cho anh, mọi việc chờ tôi trở lại hãy nói.” Anh vẫn rất lo lắng, tuy muốn giao công ty cho Lôi Ảnh để giữ anh ấy, nhưng nhìn tâm tình anh gần đây rất tệ, trong lòng cũng căng thẳng.
"Được… hãy bảo trọng.” Lôi Ảnh xưa nay chưa từng vỗ vai Hoắc Thương Châu, quan hệ của họ chính thức trở thành cấp trên cấp dưới, sau này nếu được sẽ trở về quan hệ anh em như xưa, không biết anh có đợi được không.
“Lôi Ảnh… tôi hông biết anh và Nhan Nhan xảy ra chuyện gì, tôi chỉ muốn nói… cô ấy là một cô gái tốt, hãy đối xử tốt với cô ấy.”Cố Chiêu Ninh cũng đi lên bất lực nói với Lôi Ảnh, mấy ngày qua, cô cũng nhận ra, Mạc Nhan và Lôi Ảnh cũng giống hệt cô và Hoắc Thương Châu lúc đầu, cô không muốn bạn thân của mình lại đi vào con đường đó, Lôi Ảnh cố ý tránh Mạc Nhan, cô lại không chịu hỏi có chuyện gì, Cố Chiêu Ninh rất lo lắng cho họ, sợ hai người yêu nhau mà không thể đến với nhau.
“Tôi biết rồi.” Anh có thể nói được gì khác? Anh cũng không thể nói không được. Đành nhắm mắt đồng ý.
Tiếng loa thúc giục đến giờ lên máy bay truyền đến, ba người mới tạm biệt nhau xong, Hoắc Thương Châu dẫn Cố Chiêu Ninh về phía cửa boading, quay đầu lại nhìn Lôi Ảnh đang cười với mình.
Chờ hai người đi vào hẳn bên trong, Lôi Ảnh mới rời đi, ra đến cửa sân bay, anh lấy điện thoại ra gọi: “Alo… Bên kia thế nào? Đã tìm thấy chưa?” Lôi Ảnh chừng nào chưa tìm thấy Thiên Mộng Tuyết thì chưa thể yên tâm, cô gái này không biết đi đâu, anh có linh cảm cô sẽ tìm Hứa Cần Dương báo thù. Nếu thế có thể làm hỏng kế hoạch của anh: “Tìm nhanh lên!” Anh cau mày, bên kia vẫn chưa tìm được dấu vết gì, Thiên Mộng Tuyết như thể đã bốc hơi khỏi trần gian.
Sau hai ngày cải trang, Thiên Mộng Tuyết biến mình thành một người đàn ông, cô cắt bộ tóc dài đã nuôi hơn chục năm, để một kiểu tóc ngắn cá tính. Đột nhiên một cơn đau bụng dữ dội, cô biết bệnh lại phát, thời gian qua cô không ngày nào không phải chịu đựng sự đau đớn này, đau tưởng như có thể chết, nếu không động thủ thì không còn kịp, vì vậy… Hôm nay cô phải đi tìm Hứa Cần Dương. Núp sau một bức tường cạnh biệt thự của hắn, cô nghe thấy hắn nói vài câu với thuộc hạ, ngày mai tại địa bàn Hắc Ảnh, tại một kho hàng bỏ hoang có một giao dịch, hàng hóa là một lượng lớn vũ khí.
Thiên Mộng Tuyết chỉ mong ngày mai đến thật nhanh, cô muốn trả lại cho Hứa Cần Dương sự đau khổ mà hắn đã mang tới cho cô.
Rất nhanh… đã đến ngày thứ hai.
Ban đêm, gió hiu hiu thổi, hôm nay nhiệt độ giảm đột ngột không kịp ứng phó.
Mấy tên xã hội đen khiêng một chiếc rương có mật mã màu đen nhìn xung quanh một hồi mới đi về hướng kho hàng bỏ trống, trước cửa cỏ dại mọc um tùm, tiếng bước chân dồn dập, trong nhà kho tối tắm, sau khi đã xem xét một lượt đèn pin được bật lên.
Một chiếc xe màu đen xuất hiện, cửa mở ra, hai người đàn ông, Hứa Cần Dương và Lôi Ảnh một trước một sau đi xuống.
“Anh khẳng định nơi này an toàn chứ?” Hứa Cần Dương nhìn qua một lượt, hồ nghi hỏi Lôi Ảnh, lần này hắn muốn mượn địa bàn của Hoắc Thương Châu, đầu tiên là để tự vệ, nếu bị phát hiện, hắn có thể đổ mọi tội lỗi lên đầu Hoắc Thương Châu, nhân chứng vật chứng rõ ràng, Hoắc Thương Châu khó mà thoát khỏi có liên quan, thứ hai là tiện cho việc giao dịch, chỗ này vắng vẻ, dễ bề chạy thoát thân.
Không thể phủ nhận Hứa Cần Dương là một tên giảo hoạt.
“Tổng giám đốc Hứa, yên tâm, tôi sẽ không khiến mình phải mạo hiểm.” Lôi Ảnh đã chuẩn bị kỹ càng, hôm nay hai người sẽ có một cuộc đọ sức một mất một còn.
Hứa Cần Dương có vẻ yên tâm, gật đầu với Lôi Ảnh sau đó cùng đi vào.
Mấy tên xã hội đen ngồi trong nhà kho chờ đợi vụ mua bán vũ khí. Không lâu sau đã có tiếng xe chạy tới, Hứa Cần Dương gật đầu với mấy tên thuộc hạ, hai bên cửa giơ sẵn súng mai phục, làm những vụ buôn bán nguy hiểm này không thể không đề phòng, nhưng dù là nguy hiểm, món lợi kếch sù vẫn khiến cho mấy kẻ tham lam bí quá hóa liều phải mạo hiểm.
Một người đàn ông trung niên hơi mập, bên cạnh là hai tên xã hội đen cùng một nhóm người đứng ở cửa, Lôi Ảnh vừa đi tới , điện được bật lên, tuy ánh sáng yếu ớt nhưng cũng đủ để nhìn rõ.
Đây chính là kẻ buôn bán vũ khí lớn nhất Châu Á, không ai biết tên hắn, mọi người đều gọi hắn là Bàn ca, chỉ biết hắn hơi mập nhưng chưa ai từng thấy bộ dạng thật của hắn, hôm nay hắn lại tự thân đến đây, Hứa Cần Dương hơi ngạc nhiên, nhưng hắn quá tự tin vào bản thân, sau này nghĩ lại mới thấy hối hận.
Hứa Cần Dương tiến lên tươi cười vươn tay: “Anh hẳn là Bàn ca? Xin chào…”
Bị gọi là Bàn ca, người đàn ông hơi sững sờ, sau đó một lúc mới vươn tay: “Xin chào… Hứa tiên sinh, ngưỡng mộ danh tiếng của anh đã lâu.” Hắn nói lưu loát một đoạn bằng tiếng phổ thông.
Hứa Cần Dương trong phút chốc cảm thấy có gì kỳ lạ, cảnh giác nhìn lại đằng sau, một người vóc dáng gầy gò thu hút sự chú ý của hắn, người rất thấp, mắt đeo kính, nhìn thế nào cũng không thấy giống đàn ông, nhưng khiến hắn nghi ngờ không phải là điều này… Phải…
“Đừng động đậy!” Hắn còn chưa kịp nhớ ra, đã bị Lôi Ảnh dí súng vào gáy, hai thuộc hạ mai phục ở cửa cũng nhanh chóng bị thuộc hạ của Bàn ca khống chế.
“Lôi Ảnh? Anh bán đứng tôi?” Phản ứng đầu tiên của hăn chính là vô cùng tức giận vì bị Lôi Ảnh lừa. Hắn không dám động đậy, súng ống không có mắt, lúc nào cũng có thể bị mất mạng, hắn không hiểu, Lôi Ảnh có thể lừa gạt, nhưng còn Bàn ca?
Bọn họ là bạn buôn bán đã lâu, sao lại có thể về một phe với Lôi Ảnh.