Ông Xã Quái Quỷ, Xem Ai Sợ Ai
Chương 133: Tự làm tự chịu
Cô ho mấy cái, mở mắt ra thì thấy một bóng đen đứng trước mặt cô mới biết không phải là mơ, sờ sờ cổ, theo bản năng xoay người về phía bóng đen nói: “Anh là ai?” Cô kinh hoàng nhìn bóng đen không hề nhúc nhích rất quen thuộc…
Tạch, tiếng đèn bàn bật lên, cô ở phòng đơn do Hoắc Thương Châu đặt cho, không biết người nào đêm hôm khuya khoắt như ma xuất hiện, cũng không hiểu mình đã thành như thế này rồi còn đắc tội với ai nữa.
Lúc đèn chiếu sáng cả căn phòng, Thiên Mộng Tuyết mới nhìn rõ người trước mặt khiến cô ngẩn người, kẻ vừa bóp cổ cô không ai khác chính là Hứa Cần Dương.
“Anh… sao lại ở đây?” Cô vô cùng kinh ngạc, không biết anh ta đến đây vì cái gì, không lẽ đến để cười nhạo cô? Nhưng không giống, anh ta rõ ràng vừa rồi bóp cổ cô, cho tới lúc này vẫn cảm thấy rất đau.
Ảnh mắt hắn vô cùng đáng sợ, nụ cười trêu tức, trừng mắt nhìn khiến cô dựng tóc gáy, giao dịch giữa họ không phải đã xong rồi sao? Tại sao anh ta còn đến đây tìm cô.
“Tôi vì sao ở đây? Chậc chậc, cô đã quên tôi đang làm gì, có người tôi muốn mà không tìm được, quả thật là hồ đồ rồi.” Hứa Cần Dương ghé đầu, giữ cằm Thiên Mộng Tuyết, buộc cô nhìn thẳng vào con mắc ác độc của mình.
Ánh mắt kia quả thật đáng sợ, cô không hiểu ý hắn là gì, hắn không phải vì mất đi đứa con mà tức giận đến thế chứ? Thiên Mộng Tuyết bị chính ý nghĩ của mình hù dọa, Hứa Cần Dương là ai? Ác độc! Sắc bén! Làm sao có thể để ý đến con của cô, khả năng này hoàn toàn không có thể, vậy thì… Đúng là có chuyện gì khác?
“Tôi không biết anh muốn tới làm gì, tôi bây giờ đã thành ra thế này, anh nghĩ thế nào?” Cô khó khăn phát ra vài âm tiết mơ hồ, ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn chằm chằm Hứa Cần Dương.
Hắn giễu cợt cười một tiếng, không thèm để ý cô ta đang ở tình huống nào, cũng không muốn biết, điều hắn quan tâm là cô đã lừa gạt hắn, coi hắn như một thằng hề. Vậy hắn cũng muốn xem một chút, rốt cuộc ai mới là kẻ thê thảm.
“Cô rốt cuộc có mấy mạng? Dám chơi tôi? Hả?” Hứa Cần Dương tăng thêm lực, mặt đỏ ửng, đời này hắn hận nhất là bị kẻ khác lừa, con người này lại dám va vào họng súng, khiêu chiến giới hạn cuối cùng của hắn, vậy thì hắn sẽ cho cô thật vui vẻ.
Một cảm giác vô cùng đau đớn, cô biết, chỉ cần Hứa Cần Dương dùng lực thêm một chút, cằm cô sẽ vỡ, lông mày nhíu chặt, hai tay túm lấy góc chăn, kiên cường không thốt ra một lời cầu xin nào, cô tự trấn an, cắn răng chịu đựng sự hành hạ, hết hơi nặn ra mấy chữ: “Tôi không biết… anh ở đây nói… cái gì!”
Hứa Cần Dương cười, khinh thường nhìn lướt qua cô, sau đó mặt khuôn mặt âm trầm rút gần khoảng cách với khuôn mặt cô, hung hăng cắn một cái lên môi cô, mùi máu tươi trong miệng khiến hắn càng thêm điên cuồng, sau một hồi mãnh liệt, hắn ngẩng đầu buông tay lạnh lùng nhìn Thiên Mộng Tuyết đang vô cùng khổ sở: “Bây giờ cô đã biết chưa? Còn muốn rước lấy cái chết?”
Cô thật sự không hiểu, không biết Hứa Cần Dương đang nói cái gì, cô rước lấy cái chết là sao? Để bảo vệ mình khỏi bị hắn xâm phạm, cô cuộn tròn vào đầu giường, bờ môi đau rát đã sớm tê liệt, cô không nói được ra lời, chỉ biết lắc đầu, cô thực sự không biết, đó là tất cả những gì có thể nói.
“Vẫn mạnh miệng?” Hứa Cần Dương cười vô cùng kinh khủng, giống như là cười để tuyên bố muốn lấy mạng cô, hắn đốt một điếu thuốc thong thả hít vài hơi, không hề chớp mắt nhìn người phu nữ đang cuộn tròn trên giường, tim thoáng đập rộn, nhưng lập tức khôi phục sự lạnh lùng, phun một làn khói, hắn dập điếu thuốc, lạnh lùng nói với cô: “Hồ sơ đấu thầu đã xảy ra chuyện gì?” Hắn như nhắc nhở cô, đây là cơ hội cuối cùng, nếu không biết đường nắm lấy, cô sẽ không có cơ hội nhìn mặt trời mọc ngày mai.
Đấu thầu? Thiên Mộng Tuyết hoàn toàn bối rối, cô thoáng buông lỏng cơ thể, nhìn Hứa Cần Dương mù mờ nói: “Anh có ý gì? Đề án đấu thầu không phải đã chụp cho anh rồi sao?”
“Còn giả bộ? Cô cho tôi đề án giả, đừng nói là cô không biết chứ? Hay là… ngay từ lúc bắt đầu, cô đã liên kết với Hoắc Thương Châu để hãm hại tôi?”
Giả? Đột nhiên nghĩ đến, ngày đó Hoắc Thương Châu cho cô xem cảnh ghi lại, chẳng lẽ không phải là anh vô tình phát hiện mà là sớm đã biết ý đồ của cô nên cài bẫy khiến cô mắc câu sao?
Quay lại thêm một chút, ngày Hoắc Thương Châu và Lôi Ảnh cùng nhau rời đi, cuối cùng cô đã thấy một ý đồ rõ ràng, hóa ra lúc đó anh ta đã nhắc nhở, cho mình một cơ hội, nhưng cô lại không nắm lấy, tự nhảy vào cái hố mà Hứa Cần Dương đã đào sẵn. Thì ra tất cả đều là chính cô tạo nên, để mọi chuyện đi tới nước này chính là do cô, bất lực mím chặt môi, cô thật sự hối hận, rất hối hận.
Người đàn ông trước mắt này, mặc dù mặt mũi không hề thua kém Hoắc Thương Châu, nhưng trái tim lại đen tối, mà từ nhỏ cũng đã biết, mặc dù biết họ không có tình cảm nhưng cũng có quan hệ xác thịt với nhau, chí ít cũng là một loại quan hệ, thế nhưng hắn ngồi đó không thèm hỏi cô một câu xem cô bị làm sao, mà vì một cái đề án đã có thể nghĩ là sẽ giết cô.
“Thế nào? Không nói được?” Hứa Cần Dương thấy cô rất lâu không nói gì, còn dùng ánh mắt căm ghét nhìn hắn không thôi, hắn ghét cái loại ánh mắt tuyệt vọng này, ghét bộ dáng đáng thương của cô.
“Tôi chỉ có thể nói…Tự làm! Tự chịu” Cô hận! thật hận! Tất cả thù hận cũng đặt lên người đàn ông trước mặt, chính hắ đã phá hủy cuộc đời cô, tình yêu của cô.
Khuôn mặt tươi cười của Hứa Cần Dương bỗng chốc cứng đờ, trở nên u ám, con mắt phóng ra ánh sắc lạnh khiến nhiệt độ trong phòng giảm đột ngột, hắn đứng dậy, tiến hai bước đến bên giường cô, tóm tóc Thiên Mộng Tuyết, hung hăng giật về phía sau khiến cô phải nhìn thẳng vào mắt hắn, cặp mắt nheo lại, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cô nói lại lần nữa xem”. Dám làm phản! Dám nguyền rủa hắn!
Lúc này Thiên Mộng Tuyết không hề sợ nữa, cũng không thấy đau, da đầu sắp không còn cảm giác, đột nhiên cười điên cuồng: “Ha ha ha ha! Anh vĩnh viễn không thể thắng nổi Hoắc Thương Châu! Vĩnh viễn” Ánh mắt cô cũng biến thành hung ác, cô biết Hứa Cần Dương sẽ không bỏ qua cho mình, cô cũng không chuẩn bị để từ chối, dù sao sớm muộn cũng chét, chết sớm hay chết muộn cũng thế mà thôi. Cảm thấy người đàn ông kia ngẩn ra, cô càng cười lớn tiếng, nhân lúc Hứa Cần Dương không chú ý, chậm rãi đưa tay xuống gối……….