Ông Xã Quái Quỷ, Xem Ai Sợ Ai
Chương 129: Có chuyện gì lừa dối tôi phải không
“Trợ lý Lôi Ảnh, chủ tịch ở trong đó chờ anh đã lâu”. Thư ký thấy Lôi Ảnh, trong mắt thoáng một tia lo lắng, cô vội vàng tiến lên nói với anh, thật ra cô lo sợ cả buổi chiều, chủ tịch từ lúc quay lại chỉ nói đúng một cậu, Lôi Ảnh về lập tức bảo anh ta vào đây, cô làm thư ký đã lâu, chưa từng thấy chủ tịch nói đến Lôi Ảnh mà tức giận như thế, cô mơ hồ cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng, cho nên không một chút chậm trễ, thông báo cho mọi người nếu thấy Lôi Ảnh thì báo ngay cho cô, không ngờ vừa buông điện thoại thì Lôi Ảnh xuất hiện.
Lôi Ảnh ừ một tiêng, nhìn lướt qua thư ký, nhẹ nhàng gật đầu rồi di vào phòng làm việc của chủ tịch.
Hít một hơi thật sâu, anh không gõ cửa mà vặn đấm cửa đi vào.
Vào trong, Hoắc Thương Châu đang quay lưng về phía anh, đứng ở cửa sổ hút thuốc, trong cái gạt tàn đầy đầu lọc, Lôi Ảnh biết, trong lòng Hoắc Thương Châu không bình lặng, chỉ những lúc như thế anh mới không ngừng đốt thuốc mong hóa giải nội tâm.
Anh đi tới, đứng sau lưng Hoắc Thương Châu gọi: “Thiếu gia.” Anh khẽ cúi đầu, nhìn cái bóng dưới đất giật giật, anh biết Hoắc Thương Châu xoay người.
Hoắc Thương Châu vốn vô cùng tức giận nhưng nhìn thấy Lôi Ảnh thì bớt vài phần, giống như thở phào nhẹ nhõm, dập tàn thuốc, giọng nói kiên nghị: “Đi đâu?”
Trong nháy mắt Lôi Ảnh không biết trả lời thế nào, một lúc sau mới mở miệng, anh không dám nhìn vào mắt Hoắc Thương Châu, sợ sơ ý một chút sẽ bị anh nhìn tháy, vẫn cúi đầu nhẹ nhàng nói: “Tôi xin lỗi, tôi quên mất hôm nay là ngày đấu thầu, tôi sai rồi, xin hãy trừng phạt tôi đi.”
Thật ra Hoắc Thương Châu cũng không quan trọng việc Lôi Ảnh có đến buổi đấu thầu hay không, bởi vì kết quả sẽ không thay đổi, chỉ có điều anh tắt máy 1 ngày, khiến Hoắc Thương Châu lo lắng, tức giận cũng không phải vì trách anh, mà vì lo lắng cho anh, thế nhưng anh dường như không hiểu, Hoắc Thương Châu mím chặt môi, do dự hồi lâu, đến trước mặt đặt tay lên vai Lôi Ảnh, sức lực không lớn, nhưng mang rất nhiều lời muốn nói.
Buông tay ra, anh tới bàn làm việc, ngồi xuống bắt đầu xử lý hồ sơ.
Lôi Ảnh thấy Hoắc Thương Châu không nói gì, nhất thời không hiểu nổi suy nghĩ của anh, chẳng lẽ không cả một câu trách cứ? Rốt cuộc là anh đang nghĩ điều gì? Nhìn đôi lông mày nhíu chặt của Hoắc Thương Châu, lòng Lôi Ảnh rối như tơ vò…
“Thiếu gia, hôm nay đấu thầu…”
“Ta thắng…” Giọng nói bình thản nhưng vô cùng tự tin, từ trước tới nay anh luôn như vậy, chính anh từng nói qua, anh sẽ không tham gia trận chiến nếu không cầm chắc chiến thắng.
Lôi Ảnh không biết phải nói tiếp gì nữa.
Hoắc Thương Châu để bút xuống, vuốt mặt một cái, đăm chiêu nhìn Lôi Ảnh, sau đó bằng một giọng trầm ấm hỏi anh: “Có phải anh có chuyện gì gạt tôi không?”
Nhanh như vậy đã bị anh nhìn ra, Lôi Ảnh cũng không thấy có gì lạ, thật ra, lúc chuẩn bị nói dối, anh đã biết Hoắc Thương Châu sẽ sớm nhận ra. Nhưng anh có nên hỏi hay không, hỏi rồi thì được cái gì? Suy nghĩ hồi lâu, anh cảm thấy không thể nói nên trả lời “Không có”
“Lôi Ảnh… tôi hi vọng anh sẽ không gạt tôi.” Hoắc Thương Châu khẽ gật đầu, chỉ một câu khiến tim Lôi Ảnh như sắp ngừng đập.
“Không có”. Lần này so với lúc nãy đỡ căng thẳng hơn, nhưng là anh cố nén, cắn chặt răng để không bùng phát lửa giận.
Chỉ một dấu hiệu mờ ám rất nhỏ, Hoắc Thương Châu thấy hai nắm đấm Lôi Ảnh vừa siết chặt, chỉ có điều lập tức buông lỏng. Nhất định là có chuyện lừa gạt anh, hơn nữa chuyện không nhỏ, thấy Lôi Ảnh không muốn nói, Hoắc Thương Châu đành giữ lại suy đoán trong lòng, không hỏi nhiều nữa, nói với Lôi Ảnh: “Anh về nghỉ ngơi đi, trông anh rất mệt mỏi, sắc mặt không được tốt.”
“Vâng” Lôi Ảnh cũng không thể đợi thêm, nghe Hoắc Thương Châu nói vậy lập tức bước đi thật nhanh ra khỏi phòng làm việc của anh, thậm chí mang theo một luồng gió qua bàn thư ký, cô nhìn bóng lưng anh dần biến mất mà đầu óc mờ mịt.
Chạy thẳng một mạch về nhà, Lôi Ảnh ngồi trong căn phòng vắng vẻ, mở ngăn kép lấy một tấm ảnh anh chụp chung với cha mẹ khi còn bé, trong ảnh anh mới 6 tuổi, đó là ngày sinh nhật của mình, anh cười rất vui vẻ, chỉ có khuôn mặt cha anh không hề cười, Lôi Ảnh lúc nhìn thấy tấm ảnh còn ngây thơ hỏi cha vì sao không cười.
Bây giờ nghĩ lại, mình chẳng phải cũng không cười, làm những việc này, tay dính đầy máu, trái tim từ lâu đã giá lạnh.
Ôm tấm hình vào trong ngực, anh đau khổ dựa vào đầu giường, dưới ánh đèn yếu ớt gò má anh cương nghị, khuôn mặt điển trai, sống mũi cao gầy và còn… một giọt nước mắt đã rơi mất trong nháy mắt.
Anh nhớ, hôm đó hẹn Hứa Cần Dương trong khách sạn, vốn không tin lời hắn nói rằng cha mẹ mình bị cha Hoắc Thương Châu là Hoắc Hành Bác hại chết, cho đến khi Hoài Thúc lấy ra một vật. Ngày đó anh chạy vào nhà, cha anh lúc chết còn nắm trong tay một nửa miếng ngọc vỡ, anh cũng không hiểu đó là cái gì, khi Hoài Thúc nói đó là chiếc nhẫn ngọc của Hoắc Hành Bác thì anh như bừng tỉnh nhớ ra, anh đã từng nhìn ảnh Hoắc Hành Bác mà Hoắc Thương Châu cho xem, anh còn thấy chiếc nhẫn ngọc này nhìn quen quen, không ngờ chính là miếng ngọc cha anh nắm trong tay lúc chết.
Anh như bị sét đánh tại chỗ, bất lực dựa vào ghế, Hoài Thúc còn nói, lúc đầu ông bỏ đi vì bị Hoắc Hành Bác đuổi giết, khiến ông phải trốn chui trốn lủi suốt 20 năm.
Anh không thể cũng không muốn chấp nhận, mặc dù chuyện đã qua lâu nhưng khi biết được sự thật anh chỉ mong là mình chưa hề nghe thấy gì, như thế anh còn mang theo mối hận mà sống, nhưng bây giờ, anh không biết phải làm sao, Hoắc Hành Bác đã chết, chẳng lẽ lại đổ tất cả lên đầu Hoắc Thương Châu ư? Nhưng anh lại không thể nào tiếp tục bên cạnh Hoắc Thương Châu như trước kia nữa.