Ông Xã Phúc Hắc Chỉ Yêu Vợ
Chương 43: Tội lỗi tội lỗi
Hai người Đại Nhất và Đại Nhị không chịu được lắc đầu một cái, haizz! Lại thêm một người bị mê hoặc bởi một người đàn ông đàng hoàng. Mắt cũng bị mù sao? Tại sao một người ác độc như vậy lại là mỹ nam chứ? Chẳng lẽ phụ nữ đều chết hết rồi hả? dien dan le quy don
Tại thời điểm một quả đấm giáng xuống, Chu Thiểu Đông vẫn không chấp nhận được, Chu Thiểu Đông không thể không thừa nhận người đẹp quả thật là mộ phần của anh hùng. Nhớ anh vốn là một thương nhân nhạy bén lúc này lại bị một người mới lần đầu gặp mặt phá hủy hết danh tiếng lẫy lừng một đời, nhưng bản thân lại vui vẻ chịu đựng.
"Vị thiếu gia này, thật xin lỗi!" Đại Nhị chắp tay trước ngực vô cùng thành kính chào một cái, lúc này mới đánh.
"Này này này. . . . . . Các người đánh người như thế à?" Lúc này quản lý nghe được báo cáo vội vàng chạy tới đại sảnh, rất hốt hoảng hỏi. Vừa muốn tiến lên ngăn cản đã bị Đại Nhất ngăn lại. dien dan le quy don
"Đợi chút đi người anh em!" Một cánh tay Đại Nhất kéo quản lý đại sảnh về trước mặt mình, một cánh tay trực tiếp khoác lên trên vai quản lý, một bộ dạng anh em tốt: "Anh nói xem người này quyến rũ em trai của ông chủ có phải rất đáng đánh hay không?"
Quản lý đại sảnh sửng sốt một chút, sau đó nghe được là em trai của ông chủ mình, nhất thời sắc mặt tái nhợt một chút: "Anh nói Nhị thiếu gia giống ông chủ như đúc?"
"Coi như anh thông minh!" Đại Nhất gật đầu rất là tán thưởng nói: "Đây là do Nhị thiếu gia phân phó anh nói chúng ta phải làm sao đây? Anh, coi như không nhìn thấy chuyện này, có phải hay không?" dien dan le quy don
"Đúng đúng đúng! Tôi không nhìn thấy, các cậu cứ tiếp tục!" Mặc kệ vị Chu Thiểu Đông này như có thân phận đặc biệt thế nào, nhưng mà đã chọc vào ông chủ của mình vậy thì cứ xử lý như bình thường, vì vậy quản lý đại sảnh ngẩng đầu nhìn trần nhà, lại nhìn bốn phía, xác định những địa phương khác bình thường không tổn hại gì sau đó trực tiếp xoay người rời đi.
Đại Nhất lẳng lặng ngồi ở một bên thưởng thức, xem người khác bị đánh nhưng mà trong lòng lại rất sảng khoái!
"Tốt lắm!" Không biết đã qua bao lâu, Đại Nhị rốt cuộc cũng cảm thấy hoàn thành sứ mạng Thượng Quan Ngưng giao phó, lúc này mới hài lòng đứng dậy. dien dan le quy don
Đại Nhất nhìn gương mặt của Chu Thiếu Đông hoàn toàn thay đổi, hài lòng gật đầu một cái, vì vậy đứng lên vô cùng từ bi tới nói vài câu: "A di đà Phật, tội lỗi tội lỗi! Thí chủ nên về nhà nghỉ ngơi đi, về sau ngàn vạn lần không được thấy sắc sinh bậy, làm hại đến tính mạng! Thiện Tai Thiện Tai! Bái bai bái bai!"
"Bốp!" Một tiếng, sau khi anh đọc xong một chuỗi dài, Đại Nhị cũng tốt bụng thưởng cho anh một cái cốc đầu, sau đó mặt không thay đổi đi ra ngoài, đuổi theo lão đại.
Đại Nhất bĩu môi, lúc này mới ngồi chồm hổm xuống trước mặt Chu Thiểu Đông: "Vị thí chủ này, sắc đẹp của lão đại nhà chúng tôi không phải ai cũng có thể mơ ước được, cho dù bản thân anh có dáng dấp phong lưu phóng khoáng tuấn tú lịch sự cũng không được đâu, lão đại của chúng tôi thích làm trâu già gặm cỏ non, lại không thích bị bò già ăn, cho nên anh không có cơ hội! Vẫn nên sớm hết hy vọng đi!" Vô cùng chân thành nói xong, nhanh chóng đứng dậy chạy ra ngoài. dien dan le quy don
Chu Thiểu Đông đứng dậy, nhẹ nhàng xoa xoa máu bên khóe miệng, sau đó ý vị sâu xa bật cười, ha ha ha a. . . . . . Đàn ông? Thế nhưng anh lại động lòng với một người đàn ông?
Bên ngoài, bầu trời tối đen, may mà phố xá sầm uất nên khắp nơi đều có đèn, hơn nữa còn có đèn đường, Thượng Quan Ngưng vẫn có thể thấy rõ con đường phía trước.
"Lão đại, lên xe!" Lúc này Đại Nhị đã lái xe ngừng lại ở ven đường.
Thượng Quan Ngưng giật giật khóe miệng sau đó ngồi lên. dien dan le quy don
"Đại Nhất đâu?" Thượng Quan Ngưng nhìn trên xe chỉ có Đại Nhị nên không hiểu hỏi.
Đại Nhị suy tư, sau đó nghiêm túc trả lời: "Đang giáo dục tư tưởng cho vị Thiếu Đông kia!"
Thượng Quan Ngưng gật đầu một cái."Được, vậy chúng ta đi về trước đi!"
"Ok!" Đại Nhị vỗ tay ra tiếng, sau đó đạp chân ga lập tức vội vã rời đi. dien dan le quy don
Để lại một mình bạn học Đại Nhất, thật vất vả mới chạy đến bên cạnh xe, tay mới vừa giơ lên giữa không trung, xe đã không thấy tăm hơi! Sửng sốt một hồi lâu mới biết mình bị bỏ lại, Đại Nhất khóc không ra nước mắt, có cần nhẫn tâm như vậy hay không?
"Này, chờ tôi một chút! Tôi còn chưa lên xe! Các người không thể nhẫn tâm như vậy!" Đại Nhất vừa rống vừa đuổi theo, người đi đường nhìn thấy cũng rất là đau lòng!
Thượng Quan Ngưng nhìn gương chiếu hậu, lo lắng trước đó mất hết, cực kì vô lương cười một tiếng. dien dan le quy don
"Lão đại, trực tiếp trở về biệt thự nhà họ Hạ sao?" Đại Nhị hỏi, anh tuyệt không lo lắng cho Đại Nhất, ai bảo cậu ta ngu xuẩn chạy theo xe như vậy, trực tiếp đón xe không phải tốt hơn sao?
"Ừ. . . . . . Không, trước đi công viên Thanh Hòa!" Thượng Quan Ngưng giống như nghĩ tới sửa cách gọi. Sau lại suy nghĩ không giải thích được muốn đi công viên Thanh Hòa làm gì?
Ngược lại Đại Nhị biết, ở đối diện công viên Thanh Hòa, chính là khu vườn của nhà họ Tiêu, cho nên hỏi đi công viên Thanh Hòa làm gì, tất nhiên là đi nhìn Tiêu Hòa Nhã rồi. Dĩ nhiên anh cũng không tự cho mình là người thông minh mà nói ra những lời này, bằng không người nào đó thẹn quá hóa giận thì không được tốt cho lắm!
Chỉ chốc lát sau, chiếc xe hơi màu đen có rèm che đã dừng lại ven công viên Thanh Hòa, Đại Nhị không nói lời nào, Thượng Quan Ngưng cũng không có ý muốn xuống xe, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm cái nơi có đèn sáng kia giống như ngẩn người không biết đang suy nghĩ cái gì. dien dan le quy don
"Lão đại?" Thật sự không nhìn nổi, Đại Nhị nhẹ nhàng hỏi thăm.
"Trở về đi!" Thượng Quan Ngưng thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói.
Đại Nhị cũng không nói chuyện, sau đó trực tiếp lái xe chuẩn bị trở về.
"Chờ một chút!" Đại Nhị vừa muốn đạp chân ga, Thượng Quan Ngưng vội vàng hô một tiếng, Đại Nhị quay đầu, nhìn theo ánh mắt của Thượng Quan Ngưng, lại nhìn thấy Tiêu Hòa Nhã nâng cao bụng bự giống như kẻ trộm rón rén đi tới cửa. dien dan le quy don
Nhìn lão đại nhà mình, Thượng Quan Ngưng híp mắt nguy hiểm nhìn cô gái đang lén lén lút lút kia!
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp