Ông Xã Phúc Hắc Chỉ Yêu Vợ

Chương 41: Lẳng lơ


Chương trước Chương tiếp

Ba người kia nhìn cái người run rẩy không ngừng trên giường bệnh, nhất thời mặt đầy vạch đen.

Nếu Tiểu Nhã đã nói như vậy, dĩ nhiên Tiêu Mặc Vân không phản đối, dù sao chỉ nhiều thêm hai miệng ăn mà thôi, không có gì to tát cả!

Ngày thứ hai Tiêu Hòa Nhã liền xuất viện, Đại Tam và Đại Tứ tới giúp đỡ.

"Đại Tam sư huynh, tên thật của anh là gì? Em biết Đại Tứ sư huynh gọi là Phượng Phi Ngưng!" Sau khi về đến nhà, Tiêu Hòa Nhã vùi ở trên sofa phòng khách vừa xem ti vi vừa hỏi bạn Đại Tam.

Mặt của Đại Tứ tối sầm lại, không có nhớ vì sao cô lại biết tên thật của mình, "Có phải cô nhận lầm người hay không? Người nào nói cho cô biết tôi tên là Phượng Phi Ngưng!"

"Thôi đi, còn không biết xấu hổ thừa nhận!" Đại Tam liếc anh một cái rất là khinh thường nói: "Ai không biết anh tên là Phượng Phi Ngưng hả? Còn nhận lầm người?"

"Chẳng lẽ tên của cậu dễ nghe? Rất có khí khái nam nhi?" Đại Tứ không chịu nổi. Trả lời lại một cách mỉa mai.

Tiêu Hòa Nhã vùi ở trên ghế sofa xem cuộc vui, lại nói cô thích nhất xem người ta đấu tranh nội bộ, không biết có phải có chút biến thái hay không, dù sao nhìn thấy một cái là thoải mái liền!

"Dù sao cũng tốt hơn của anh, Phượng Phi Ngưng!" Đại Tam không chịu nổi quát.

"Lâu Thiếp Doanh, chẳng lẽ hay hơn Phượng Phi Ngưng hả?" Đại Tứ nhìn cậu ta chằm chằm, còn không phải là toàn thân yêu khí sao.

Lâu Thiếp Doanh? Phượng Phi Ngưng? Ha ha ha. . . . . . Tiêu Hòa Nhã không nhịn được bật cười, vì tên cả hai người. . . . . . Đặc biệt giàu có*??

(*Doanh (盈) (yíng): có nghĩa là đầy đủ, tràn đầy, dư ra,-> giàu có

Mà Ngưng (凝)( níng), cho nên editor nghĩ là lúc đọc lên nó nghe giống nhau

Không biết có đúng không, ai biết chỉ ta với)

Được rồi, hiện tại hai người Đại Tam Đại Tứ cũng ngừng lại, chân chính lĩnh hội được cái gì gọi là trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, hai người bọn họ lưỡng bại câu thương, cô thì ngược lại cười nghiêng ngã.

"Được rồi, khiêm tốn một chút, chớ ảnh hưởng đứa bé!" Nói không chừng đứa bé này sau này còn phải gọi lão đại bọn họ một tiếng ba, vẫn là coi chừng thì tốt hơn, Đại Tứ nghiêm trang nói.

Đại Tam cũng liếc cô một cái: "Thật là! Phải cười tới vui vẻ như vậy sao?"

"Ha ha ha. . . . . ." Trước thoải mái cười to từ từ chuyển thành cười khẽ, thật lâu sau mới chậm rãi dừng lại, "Hai vị sư huynh Đại Nhất và Đại Nhị đâu rồi, tên thật của bọn họ là gì?" Tiêu Hòa Nhã ngừng cười rất là tò mò hỏi.

Đại Tam liếc cô một cái sau đó nhắm mắt dưỡng thần, Đại Tứ cũng chạy tới trên ghế sofa xem ti vi. Tóm lại chính là không ai thèm để ý đến cô.

Tiêu Hòa Nhã cũng không gấp, dời tầm mắt tới trước ti vi lúc này mới chậm rãi mở miệng nói: "Em biết rồi, tên của hai người bọn họ nhất định bình thường hơn tên của hai người, cho nên hai anh mới không muốn mở miệng phải không?"

Đại Tứ tiếp tục xem ti vi, Đại Tam ngược lại không chịu nổi chút, lành lạnh mở miệng nói: "Tên của hai người bọn họ, tôi đều khinh thường so sánh!"

"Thôi đi, không sánh bằng liền nhận thua đi, cần gì phải mạnh miệng!" Tiêu Hòa Nhã phất phất tay nói không sao cả.

"Người nào không sánh bằng!" Đại Tam lập tức bò dậy, "Đại Nhất gọi là Đỗ Tiểu Bảo, Đại nhị gọi là Ngọc Mai, tên của tôi cùng Đại Tứ có nhiều ý thơ, không dễ nghe hơn bọn nó sao?"

"Dễ nghe dễ nghe!" Tiêu Hòa Nhã gật đầu liên tục, cuối cùng vẫn là nhịn không được bật cười."Ha ha ha. . . . . ."

Đại Tứ liếc bạn học Đại Tam một cái, sau đó nhẹ nhàng nói: "Tôi còn cho là loại chuyện thế này chỉ có Đại Nhất mới có thể làm, không ngờ cậu cũng không chịu nổi phép khích tướng của người khác, khi không có Đại Nhất ở đây cậu liền tự động thoái hóa!"

Đại Tam cực kỳ uất ức, cuối cùng chỉ có thể hung hăng nhìn Tiêu Hòa Nhã chằm chằm, cho đến cô ngừng cười mới thôi.

"Được rồi được rồi! Em sai rồi, em không nên cười các anh!" Tiêu Hòa Nhã giơ tay đầu hàng, thái độ rất là nghiêm túc làm cho hai người kia hết giận, tiếp tục xem ti vi.

Không biết qua bao lâu, cái đồng hồ nhỏ bên cạnh vang lên tiếng báo thức, Đại Tam đưa tay tắt báo thức lúc này mới nhìn về phía Tiêu Hòa Nhã."Cô bé, đã đến lúc đi dạo!"

Mặt Tiêu Hòa Nhã tối sầm lại, cô cho là bọn họ sẽ đỡ hơn anh trai một chút, không ngờ còn biết đặt chuông báo thức? Tuy là không tình nguyện, vì có thể sinh ra bảo bảo khỏe mạnh cô vẫn nghe lời đứng dậy. Đại Tứ đã cầm áo khoác cùng khăn quàng cổ của cô tới đây. Hiện tại đã vào cuối mùa thu, thời tiết quả thật có chút lạnh.

Ba người vừa nói vừa cười đi trên đường. Tiêu Hòa Nhã cũng biết tại sao bọn họ lại có biệt danh là Nhất-Nhị-Tam-Tứ, bởi vì Hiệu Trưởng đại nhân là người quá lười, không bằng gọi là Nhất-Nhị-Tam-Tứ cho đơn giản, vừa đúng lúc bọn họ cũng không hài lòng với tên của mình, liền im lặng không nói, coi như chấp nhận.

Tiêu Hòa Nhã cười, thì ra Hiệu Trưởng đại nhân đáng yêu như thế!

Nghe được cô cảm khái, hai người nào đó ớn lạnh một trận. Đáng yêu? Đáng hận thì có? Đáng yêu? Choáng mà, người kia chỉnh chết người không đền mạng mà còn được dùng từ đáng yêu để hình dung?

Tiêu Hòa Nhã không hiểu suy nghĩ trong lòng của bọn họ, dĩ nhiên là cười vui vẻ, chỉ là sau lại có chút vui quá hóa buồn, Tiêu Hòa Nhã bắt đầu nghĩ, bên cạnh có quá nhiều đàn ông ưu tú vây quanh cô tuy nhiên những người đàn ông này cũng luôn có những cô gái ái mộ vây quanh, nhưng tổng thể vẫn không phải là của cô. Cho nên cô không thể đuổi bọn họ- những cô gái ái mộ đó- đi được đúng không?

Nhưng mà nghĩ lại, đó là mình chưa tính các anh trai của mình vào.

Người trước mắt này đi giày cao gót, mặc áo khoác màu hồng cực kỳ xinh đẹp nhưng người phụ nữ này lại cố tình đứng ở trước mặt cô.

Mùi nước hoa nồng nặc làm cho dạ dày của cô sôi trào lên, chịu không nỗi trực tiếp chạy tới một bên nôn khan. Đại Tứ vội vàng đi tới, vỗ nhẹ nhàng phía sau lưng của cô.

Thật vất vả mới ổn định được cái dạ dày đang náo loạn, Tiêu Hòa Nhã có chút vô lực dựa vào thân cây, Đại Tứ đứng ở bên cạnh cô cẩn thận nhìn cô.

Đại Tam nhìn chằm chằm cái người phụ nữ trét đầy son phấn trên mặt.

"Làm ơn, tiểu thư, nếu thích cái mùi đó thì nên ở nhà mà ngửi, không sợ ô nhiễm môi trường sao?" Đại Tam khoanh hai cánh tay trước ngực tuyệt không khách khí nói, người phụ nữ kia cực kỳ tức giận, giống như là bộ dạng người nào thiếu tiền cô ta vậy.

La Hân, trợ lý thiết kế Tiêu Mặc Vân, hung ác trợn mắt nhìn Đại Tam một cái, lúc này mới xoay người đi về phía Tiêu Hòa Nhã.

Vừa mới đến gần, Tiêu Hòa Nhã lại ghê tởm muốn ói, Đại Tam vội vàng ngăn trước mặt cô ta không để cho cô ta tiến thêm một bước nào. Đại Tứ cẩn thận vỗ lưng của cô, không để cho cô khó chịu.

"Cái người phụ nữ này sao không thức thời như vậy?" Đại Tam nhíu nhíu mày. "Phụ nữ có thai không ngửi được mùi nước hoa chẳng lẽ cô không biết sao? Cô ghét người ta sao?"

Sắc mặt của La Hân lúc đỏ lúc trắng, một đôi mắt to nhìn chằm chằm vào Đại Tam: "Anh là thứ gì mà tới dạy dỗ tôi? Tránh ra cho tôi!"

Đại Tam giương cao lông mày: "Tôi là thứ gì cô không có tư cách để hỏi, ngược lại cô nên quản bản thân mình cho tốt không thôi sẽ không biết mình chết thế nào đấy!"

Tiêu Hòa Nhã vỗ vỗ lồng ngực của mình, lúc này mới nhìn về phía Đại Tam và La Hân cách đó, là đồng nghiệp của anh hai, chỉ là anh trai không thích cô ta.

"Cô có lời gì muốn nói thì nói đi! Tôi đang nghe!" Tiêu Hòa Nhã hướng về phía La Hân nói.

Đại Tam đã lui qua bên cạnh, vẫn phòng bị nhìn La Hân như cũ, không có ý định để cho cô ta đến gần.

"Cô. . . . . ." Thấy hai người bên cạnh Tiêu Hòa Nhã thân mật với cô như vậy, La Hân càng thêm tức giận, nếu đã trêu chọc Tiêu Mặc Vân, tại sao còn trêu chọc người khác, đã có nhiều đàn ông như vậy tại sao còn phải trêu chọc Tiêu Mặc Vân, "Cái người phụ nữ lẳng lơ này, cô tốt nhất nên rời khỏi Tiêu Mặc Vân cho tôi, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho cô đấy!"

Tiêu Hòa Nhã nhíu nhíu mày, lẳng lơ? Cô sao? "Tiểu thư, có phải cô đã hiểu lầm rồi hay không?"


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...