Ông Xã Phúc Hắc Chỉ Yêu Vợ

Chương 4: Rất hân hạnh được biết anh


Chương trước Chương tiếp

"Không sao, tôi sẽ không so đo với cô, nhưng mà nó là của tôi, cô tốt nhất không nên giành với tôi!"

Thượng Quan Vân nói xong, sắc mặt của Thủy Khanh Tương thoáng chốc trở nên trắng bệch, Thượng Quan Ngưng cũng không lên tiếng ngăn cản, mặc cho mẹ mình đùa, dù sao cũng không ảnh hưởng gì. Chỉ là. . . . . ."Tiểu thư, xin hỏi những người khác đâu?"

"Ha ha ha. . . . . ." Con trai phối hợp làm cho bà cười vui vẻ, hình như năm tháng không hề lưu lại một chút dấu vết trên người bà, nguyên bản là xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, bởi vì một tiếng cười nhàn nhạt này mà càng thêm sinh động, ngay cả Thủy Khanh Tương cũng nhìn đến ngây người, trong thời đại này lại có người sạch sẽ như vậy, quả thật chính là tiên nữ không dính bụi trần, xinh đẹp không gì sánh nổi."Vừa ra cửa, ai bảo con đến trễ, mọi người đều đi làm mất rồi!"

Thượng Quan Ngưng liếc bà một cái, lúc này mới nhìn về phía Thủy Khanh Tương: "Cô quá khiêm tốn rồi, về khách sạn trước đi!" Nói xong thì trực tiếp đi lên lầu.

Tuy là Thủy Khanh Tương không muốn, nhưng cũng không dám làm trái ý của anh, chỉ có thể không cam tâm tình nguyện rời khỏi.

Thượng Quan Vân nhìn phòng khách trống không, rất nhiều cảm xúc, tại sao hai đứa con trai của bà đều cực đoan như vậy chứ? Hai người tuy là anh em sinh đôi, tính tình lại là trống đánh xuôi, kèm thổi ngược, anh cả Ngưng Nhật đối đãi với người nhà vui vẻ hòa nhã, đối đãi với người ngoài không có tim không có phổi, anh hai Ngưng Nguyệt, chính là Thượng Quan Ngưng mới vừa rồi, đối đãi với người nhà không có tim không có phổi, đối đãi với người ngoài hiền hòa dễ ngần. Choáng nha. . . . . .

"Lúc nào thì con đối với người ngoài hiền hòa dễ ngần hả?" Thượng Quan Ngưng vừa cài nút áo sơ mi vừa xuống lầu lành nhạt hỏi.

Mắt Thượng Quan Vân trợn to, khi nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của anh, "Con trai ngoan, có phải con ăn điểm tâm rồi hay không? Vừa đúng lúc mẹ đã làm bữa ăn sáng, chúng ta cùng nhau ăn đi?"

Thượng Quan Ngưng nhẹ nhàng bật cười, gương mặt hài hước, "Mấy năm không gặp, ngược lại mẹ học xong nấu cơm à? Có người dám ăn sao?"

Thượng Quan Vân bị đả kích, ngón tay chỉ chỉ, "Con cứ xem thường mẹ như vậy? Dù gì ba con và anh cả cũng nói mẹ làm cơm rất ngon!"

Mặt Thượng Quan Ngưng có vẻ nghi ngờ, thật sự không tin tưởng như vậy, nấu cơm? Ăn cơm cũng không sai biệt lắm.

"Không tin con đi ăn một chút xem, ăn ngon lắm!" Một câu cuối cùng nói rất là tự hào, ít nhất chồng của bà và con trai cả đều khen không dứt miệng.

"Được rồi, vậy con sẽ gắng gượng ăn thử một chút!" Thượng Quan Ngưng nhẹ giọng nói, sau đó đi tới ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, "Vừa đúng lúc con cũng chưa ăn sáng!"

"Tốt!" Thượng Quan Vân cười hì hì, vô cùng vui sướng chạy vào trong phòng bếp.

"Như thế nào? Ăn ngon không?"

Thượng Quan Ngưng ngẩng đầu lên, nhìn về phía gương mặt đang mong đợi của mẹ, trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần. Ba và anh cả ngày nào cũng ăn cái này sao?

"Như thế nào? Chẳng lẽ ăn không ngon?" Trên mặt Thượng Quan Vân có một chút rối rắm, rõ ràng đều dựa theo phương pháp viết trên sách dạy nấu ăn mà, hơn nữa cũng làm mấy lần, làm sao có thể. . . . . . Chờ lâu không có đáp án, Thượng Quan Vân không thể làm gì khác hơn là cầm chiếc đũa lên quyết định tự mình nếm thử một chút, bình thường bà không hề ăn đồ ăn do tự mình làm .

"Khoan!" Thượng Quan Ngưng đẩy tay của bà ra, chậm rãi nói: "Con chỉ đang cảm thấy kỳ quái, rõ ràng trước kia mẹ là một đầu bếp ngu ngốc, tại sao có thể làm ra món ăn ngon như vậy? Mẹ không được ăn, cái này đều là của con!"

"Có thật không?" Thượng Quan Vân buông chiếc đũa xuống mặt vui mừng, "Sớm biết con thích ăn mẹ đã làm nhiều hơn một chút, ba con và anh cả không cho phép mẹ làm nhiều, chỉ cho mẹ một tháng vào phòng bếp một lần, còn lại đều là anh cả của con làm cơm!"

Thượng Quan Ngưng gật đầu, nếu mỗi ngày đều nấu cơm như vậy ai có thể chịu được? "Mẹ, con hơi khát, mẹ đi rót giúp con một ly nước đi!"

"Được được, con chờ, ăn từ từ thôi!" Nói xong, Thượng Quan Vân vô cùng vui vẻ xoay người đi rót nước.

Thượng Quan Ngưng nhìn bóng lưng kia chằm chằm, rốt cuộc không chịu nổi lắc đầu một cái, cũng may anh không có ở nhà mỗi ngày, cũng thật may là ba và anh cả không để cho bà nấu cơm mỗi ngày, ngược lại bà rất tốt, không ăn đồ ăn do tự mình làm, nhưng lại để cho bọn họ chịu cực hình.

Về sau phải thương lượng với ba một chút, vào ngày kỷ niệm kết hôn của bọn họ để cho mẹ xuống bếp làm cơm cho ông ăn là được rồi, bình thường cũng không cần phải mệt nhọc như vậy. Thượng Quan Ngưng suy nghĩ một chút, cảm thấy cái phương pháp này rất tốt, đúng, trở về sẽ thương lượng với bọn họ.

"Cái gì? Con phải đến học viện S làm hiệu trưởng, chuyện này từ khi nào?" Buổi tối, người nhà họ Hạ ngồi vây quanh bên bàn ăn, sau khi nghe tin tức như thế, hai vợ chồng nhà họ Hạ rất là kinh ngạc hỏi.

Lúc này Hạ Ngưng Nhật vừa bưng canh đi tới, thấy hai người bọn họ giật mình như thế, bật cười, "Là con để cho chú ấy giúp con một chút, dù thế nào đi nữa huấn luyện cũng đã kết thúc, coi như tích lũy thêm kinh nghiệm mới đi!"

Thượng Quan Ngưng từ chối cho ý kiến, tiếp tục buồn bực trong đầu ăn cơm.

"Ngưng Nhật, con mang chuyện quan trọng như vậy giao cho nó có phải là có chút thiếu suy xét hay không?" Sau khi khiếp sợ Thượng Quan Vân nhỏ giọng hỏi, con trai nhà bà bà còn không hiểu rõ sao? Quả thật vô cùng nham hiểm, khẩu phật tâm xà, cười. . . . . . .

Hạ Trạc Dương ngồi ở phía đối diện Thượng Quan Vân cũng nhẹ nhàng gật đầu, "Ngưng Nhật, tại sao đột nhiên muốn Ngưng Nguyệt làm hiệu trưởng, nó đánh nhau còn có thể, Chậc. . . . . . Dạy học có phải hay không. . . . . ."

"Này này này. . . . . ." Thượng Quan Ngưng cắt đứt lời nói của ba mình, "Mẹ không tin con còn chưa tính, ba, người cũng không tin con như vậy sao?"

Hạ Trạc Dương thưởng cho anh một cái cốc đầu, "Mẹ con vẫn chưa già?"

Đây là trọng điểm sao? Thượng Quan Ngưng có một chút không chịu nổi, ba mẹ cũng chán ghét như thế. . . . . . Thôi, vốn là anh không hề muốn làm cái chức hiệu trưởng này đâu, xem ra không biểu hiện một chút thành tích ra ngoài sẽ không sống nổi nữa

"Ba, là như vậy, học sinh trong học viện S không phải là thông minh thì cũng là con cái nhà giàu, hiểu rõ bọn họ sẽ có ích với chúng ta. Vừa đúng ông hiệu trưởng đã lớn tuổi, tạm thời không có người thay thế, trước hết để cho em trai thử một chút!"

"Được rồi, cũng chỉ có thể như vậy!" Hạ Trạc Dương gật đầu. Bộ dạng không thể làm gì, còn Thượng Quan Vân thì lại phu xướng phụ tùy, không có lòng tin như nhau.

Thượng Quan Ngưng không chịu nổi, "Mọi người từ từ ăn, con trước đi chuẩn bị một chút!" Nói xong liền trực tiếp đứng dậy trở về phòng.

Lưu lại ba người kiêu ngạo vì đã đạt được âm mưu. Hai anh em nhà họ Hạ thừa hưởng gen tốt của cha mẹ, dĩ nhiên không tốt cũng thừa hưởng một chút, giống như, Thượng Quan Ngưng bị chứng bệnh quáng gà là thừa hưởng từ cậu, Hạ Ngưng Nhật bị chứng bệnh mù màu nên chẳng phân biệt được đỏ hay xanh.

Ngày mùng 1 tháng 9, học viện S tựu trường.

Đi theo phía sau Thượng Quan Ngưng là bốn người vừa hết bị cấm túc, Đại Nhất Đại Nhị Đại Tam Đại Tứ. Trên tay mỗi người đều cầm năm sáu tờ giấy kiểm điểm giống nhau.

Thượng Quan Ngưng nhận lấy từng cái, liếc nhìn bọn họ, "Không có ai viết thay? Không có chép từ trên web? Không có sao chép của nhau?"

Bốn người cùng lắc đầu, ai dám chứ.

"Rất tốt!" Thượng Quan Ngưng gật đầu mỉm cười, xoay người tiếp tục đi vào trong phòng làm việc.

Tiêu Hòa Nhã đi trên đường lớn trong sân trường, trong lòng cực kỳ khổ sở, vì sao sinh nhật của người ta nếu không phải thời điểm Valentine, thì cũng là thời điểm ngày Cá tháng Tư, vậy mà sinh nhật của cô lại cố tình rơi vào thời điểm tựu trường? Điều này khiến cô làm sao vui vẻ đây? Sinh nhật của cô đến chính là kết thúc kì nghỉ hè mà bắt đầu cuộc sống gian khổ. Ô ô. . . . . . Ông trời rất bất công. Không, chỉ có thể trách ba mẹ làm cái kia không đúng lúc.

Cực kỳ uể oải tiếp tục bước đi, bên tai bạn học líu ríu, thật giống như vô cùng náo nhiệt, rồi mới từ trong suy nghĩ của mình đi ra, giương mắt nhìn, oa, năm mỹ nam hoa lệ, thật đúng là vui tai vui mắt. Nhất là người dẫn đầu đó, choáng nha, đẹp trai đến mức làm cho người khác ăn không ngon ngủ không yên rồi. Nhất thời hai mắt phát sáng, cô quyết định, cô phải tiên hạ thủ vi cường(ra tay trước).

"Này! Người bạn học này, cậu học ở lớp nào?" Tiêu Hòa Nhã giơ tay lên vỗ vỗ bả vai Thượng Quan Ngưng, vẻ mặt thân thiện hỏi.

Thượng Quan Ngưng dừng chân, nhíu mày nhìn cô gái trước mắt, bộ dạng mười sáu mười bảy tuổi có thể nói là thanh tú. Chỉ là. . . . . . Bạn học? Nhìn anh ngây thơ như vậy sao?

" Người bạn học này trí nhớ thật kém?" Đại Tứ lùi về phía sau một bước, rất là hoài nghi nói.

Đại Tam vỗ vỗ bả vai Đại Tứ, gật đầu tán thành, "Cậu nói không sai, cô ấy quả thật cận thị!"

"Hơn nữa số độ còn không nhỏ!" Đại Nhị liếc mắt kiếng của bạn học một cái, dầy như thế, người bạn học này thành tích học tập nhất định rất tốt!

"Bạn học? Mắt kiếng của cô bạn bị gì sao? Già giống như châu chấu sau mùa thu còn là bạn học?" Đại Nhất rất là khinh bỉ nói.

Sau đó một ánh mắt lạnh thấu xương thẳng tắp bắn qua anh. Ba người còn lại đồng thời cùng nhau di chuyển lùi về phía sau một bước. Lưu lại đồng chí Đại Nhất một mình chịu đựng ánh mắt lạnh lẽo kia.

Ô ô ô. . . . . . Anh sai rồi, Đại Nhất lệ rơi đầy mặt, vì sao anh lại thành thực như vậy? "Lão đại, người bạn học này nói vô cùng có lý, anh quả thật giống như một mỹ nam trong Boys Over Flowers, cao to đẹp trai giàu có hơn nữa trẻ tuổi khác thường, thật. . . . . ." Mặc dù nói chuyện trái với lương tâm sẽ bị trời phạt, nhưng so với việc không biết lúc nào khi trở về sẽ bị trách phạt, bất cứ lúc nào cũng có người tới khiển trách càng thêm kinh khủng.

Thượng Quan Ngưng đẩy Tiêu Hòa Nhã qua một bên, chậm rãi đi tới trước mặt Đại Nhất, vẻ mặt tươi cười, "Tôi là châu chấu sau mùa thu?"

Đại Nhất lắc đầu, "Không phải là anh, là tôi!"

Thượng Quan Ngưng càng cười vui vẻ hơn, giọng nói càng dịu dàng hơn, "Vậy vừa nãy. . . . . ."

"Đó là tôi nhất thời hồ đồ nói bậy bạ!" Đại Nhất vội vàng tỏ rõ lập trường, đồng thời trong lòng oán hận trách mắng ba người anh em khác không có ra tay giúp đỡ.

"Này này này. . . . . ." Tiêu Hòa Nhã tiến lên ngắt lời Thượng Quan Ngưng, "Làm ơn, không nên cười câu người như vậy có được hay không?"

"Câu người?" Đôi mắt Thượng Quan Ngưng nheo lại liếc nhìn cô gái không biết sống chết này.

Tiêu Hòa Nhã nhún vai, mỹ nam chính là mỹ nam, một cái nhíu mày một nụ cười cũng đẹp như vậy, "Có người nói anh còn đẹp hơn phụ nữ chưa?" Thật may là từ nhỏ cô đã nhìn rất nhiều mỹ nam, nếu không làm sao chịu được như vậy, sớm biết ngày đó cũng không xúc động như vậy rồi, người này đoán chừng còn đẹp hơn người kia. Mặc dù eo của người đó làm cho cô nhớ mãi không quên, nhưng mà. . . . . . Tiêu Hòa Nhã liếc người đàn ông đối diện một cái, dáng người đúng là tốt đến tuyệt, ô ô. . . . . . Vì sao không công bằng như vậy?

Khóe miệng Thượng Quan Ngưng chậm rãi nâng lên, âm thanh mị hoặc vang lên, "Tôi rất đẹp đúng không?"

Tiêu Hòa Nhã gật đầu, ba và anh cả của cô được coi là mỹ nam, nhưng người này đẹp hơn anh cả cô gấp mấy lần.

Đại Nhất nhân cơ hội lùi về phía sau một bước, gia nhập đội hình anh em của mình, xem trò vui! Cô gái này rốt cuộc sẽ chết như thế nào? Đẹp hơn phụ nữ? Chẳng lẽ không ai nói cho cô ta biết đó là điều cấm kỵ sao? Chậc. . . . . . Hình như không có!

"Cô là học sinh năm mấy?" Thượng Quan Ngưng tiếp tục hỏi.

"Tôi là học sinh năm hai Tiêu Hòa Nhã!" Tiêu Hòa Nhã rất là vui sướng nói, sau đó vươn tay ra, "Rất hân hạnh được biết anh!"



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...