Quan Hùng Phách cho người mang Ma Điêu cùng Ma Đát mới vào phòng làm việc của mình.
Không khí trong phòng làm việc cực kỳ căng thẳng, Quan Hùng Phách ngậm điếu xì gà, nhả ra khói nồng nặc, đây vẫn là động tác của anh khi hút thuốc.
“Anh Hùng, hôm nay gọi chúng tôi đến có chuyện gì?” Ma Đát cẩn thận hỏi, mặc dù hắn ta ít gặp Quan Hùng Phách nhưng vẫn nghe nói, bên ngoài vẫn hay đồn rằng lòng dạ người này độc ác, vì vậy hắn ta vẫn nên cẩn thận.
“Mấy người vừa mới nhận một vụ mới hả?” Quan Hùng Phách lạnh lùng hỏi.
“À, đúng, nhận một vụ, nhưng chưa làm.” Ma Đát nói thật, khi hắn ta ở trong địa bàn của anh Hùng thì còn kha khá hơn chút, nếu không có kiếm thế nào cũng không đủ.
“Bọn mày biết Quan Vũ Hạm?”
“Anh Hùng, chính là người này.”
“Hừ, thật là to gan.” Quan Hùng Phách giận dữ.
“Anh đừng tức giận, em không biết đã làm sai chuyện gì? Xin hãy nói cho em biết.” Ma Đát sợ đến nỗi đầu đầy mồ hôi.
“Quan Vũ Hạm là em gái Quan Hùng Phách tao, bọn mày ăn gan hùm mật gấu, dám động vào em gái tao, chán sống rồi à!” Quan Hùng Phách hét lớn.
“A? Cô ấy là em gái của Anh Hùng sao? Em không biết, nếu biết cho bọn em ba lá gan bọn em cũng không dám!” Ma Đát run rẩy, thiếu chút nữa tè ra quần. Không ngờ người gặp người người sợ, quỷ gặp quỷ tránh cũng sẽ có lúc chật vật như vậy.
“Ai bảo bọn mày làm vậy?” Quan Hùng Phách lại hỏi.
“Là một người phụ nữ. Bọn em có quy tắc không hỏi tên khách hàng, Chuyện này là thật!” Ma Điêu cùng Ma Đát gật đầu lia lịa, không dám nói bừa.
“Bọn mày nhớ kỹ, cách xa em gái tao một chút. Nếu không bọn mày sẽ không được chết toàn thây. Cút cho ta.” Quan Hùng Phách đe dọa.
“Dạ dạ, chúng em biến, chúng em cút ngay.” Hai người bị sợ chạy ra ngoài.
Là cô ta, nhất định là cô ta! Quan Hùng Phách đã đoán được ai muốn hại Quan Vũ Hạm. Sau này chắc chắn sẽ gặp lại người phụ nữ ác độc này, không biết còn định làm ra chuyện gì nữa đây?
Lâm Trí dạo này như mới bước vào tình yêu cuồng nhiệt, mỗi ngày đều có tinh lực dồi dào, tâm tình cực tốt, chỉ là cực khổ cho Vũ Hạm, mỗi ngày không nói là phải thực hiện nghĩa vụ của bà xã, Lâm Trí còn muốn Quan Vũ Hạm chủ động, nếu thất bại sẽ phải đền gấp đôi. Quan Vũ Hạm khổ không thể tả, nhưng cũng thích thú.
Hai người giống như một đôi tình nhân mới yêu nhau, chỉ là có chút không giống, bọn họ còn phải thực hiện công việc tạo người.
Thời gian trôi qua thật nhanh, cha mẹ Quan Vũ Hạm đã qua đời đã được nửa năm, nhưng ở cùng Lâm Trí, được Lâm Trí yêu thương, cô không còn thấy cô đơn nữa.
Hạnh phúc luôn làm người ta lưu luyến.
Trải qua nửa năm này Lâm Trí cũng hiểu rõ Quan Hùng Phách hơn, biết người này không có ác ý với bà xã, dần dần tiếp xúc với anh ta, thì ra người này cũng không xấu xa như trong truyền thuyết. Thật ra thì Quan Hùng Phách chỉ khoan hậu đối với một mình cậu mà thôi, chứ người bên ngoài vẫn còn sợ hãi. Sỡ dĩ Quan Hùng Phách đối đãi đặc biệt với Lâm Trí như vậy, không hoàn toàn là vì Quan Vũ Hạm, mà là Lâm Trí rất giống anh ta hồi còn trẻ.
Cái gì cũng nói rồi, tất cả đều là duyên phận.