"Chàng trai: ở chỗ chúng tôi có bang Côn Luân, trong năm Bang chủ thì có lão Tam, anh ta rất ngang ngược, rất háo sắc, phụ nữ qua tay thì rất nhiều, có thể so với phi tử của hoàng đế, hôm đó tôi thấy anh ta khiêng một cô gái trên vai, đi ra từ trong hang động, chính là cô gái trong hình." Ông lão nhớ lại nói.
"Ông à, anh ta tên là gì?" Lâm Trí muốn đi gặp người này.
"Chàng trai, tôi thấy cậu còn trẻ, chớ trêu chọc những người như thế, rất nguy hiểm." Ông lão tốt bụng nói.
"Ông à, nói cho cháu đi?" Lâm Trí đòi hỏi nói. Vì vậy ông lão lại tiếp tục nói.
"Bang chủ của Côn Luân tên là Mục Hung Hi, người cũng như tên, thích những cô gái ngực to. Nghe nói trong tên của năm người quản lý trong bang đều có một chữ《 Hung 》, chỉ là đồng âm nhưng không đồng nghĩa, Bang Côn Luân ở đây chính là bá chủ, không ai dám đi trêu chọc." Lâm Trí nghe ngóng cẩn thận. Lúc đi cậu còn vụng trộm để lại một khoản tiền, hi vọng ông ấy có thể có một cuộc sống tốt hơn.
Lâm Trí hỏi thăm nhiều người cuối cùng cũng biết Mục Hung Hi ở đâu. Cậu mang theo nghi vấn trong lòng mà tìm tới.
"Đại ca: bên ngoài có một thằng nhãi muốn tìm anh, mấy ngày nay luôn luôn dò hỏi về anh, cho nên anh có muốn đuổi thằng nhãi đó ra ngoài không." Một tên côn đồ báo cáo.
"Oh? Cho vào, để ông đây xem xem là tên nào dám liều mạng như vậy." Mục Hung Hi cúp điện thoại, tiếp tục chiến đấu hăng hái.
Chỉ chốc lát sau Lâm Trí được đưa vào, trong phòng không có ai, nhưng hình như bên trong còn có một căn phòng khác, loáng thoáng nghe thấy tiếng người nói chuyện.
"!@#$%$@, em khiến tôi kích tình. Đồ đàn bà dâm đãng. . . . . ." Người nói chuyện chính Mục Hung Hi.
"Ghét -- người ta còn chưa có chuẩn bị xong đấy? Vậy mà đã xông vào." Một giọng nói phụ nữ mềm mại lên tiếng.
"Anh chỉ thích chơi mạnh mẽ, lúc đấy mới kích thích. Mẹ nó, con quỷ nhỏ, nước thật nhiều. . . . . . . . . nhưng anh thích." người đàn ông bận rộn nói.
Tên côn đồ ở bên ngoài len lén cười, Lâm Trí mặt không đổi sắc. Ước chừng qua hơn nửa giờ thì Mục Hung Hi mới chịu đi ra. Vung tay kêu đàn em đi ra ngoài.
"Nhóc con, là cậu tìm tôi." Mục Hung Hi hỏi. Lâm Trí nhìn thấy người này đúng là tên thô bỉ.
"Đúng vậy, tôi có việc muốn hỏi." Lâm Trí giữ gìn lễ độ nói, dù sao cũng trên địa bàn của người ta.
"Có rắm thì phóng, đừng có vờ vịt với tôi." Mục Hung Hi không nhịn được nói.
"Được, vậy tôi sẽ nói thẳng, anh đã từng thấy qua cô ấy hay chưa?" Lâm Trí lấy ra tấm ảnh của Quan Vũ Hạm hỏi.
Mục Hung Hi sững sờ, nhìn qua hình, rồi nhìn Lâm Trí. Xem ra cậu ta biết gì đó?
"Tôi đã gặp qua? Cậu là ai? mau nói tên ra?" Mục Hung Hi thừa nhận.
"Cô ấy là vợ của tôi, tôi muốn biết hôm đó xảy ra chuyện gì?" Lâm Trí nói ra mục đích.
"Ha ha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." Một trận cười điên cuồng. Nghĩ thầm: thì ra là đại ca muốn mình bảo vệ một cô gái đã có chồng, khẩu vị thật nặng, nhưng nói đi thì phải nói lại, cái cô gái đó rất có khẩu vị, kể từ khi nhìn thấy cô ta, thì những người anh ta đã chơi qua cũng không bằng? Nhất là bộ ngực đẹp đẽ đó. Nếu như không phải đại ca đã dặn dò là không được chạm vào, thì đã trở thành đồ ăn rồi. Chứ đâu tiện nghi cho tên nhóc này.
Lâm Trí kiên nhẫn chờ đợi, Mục Hung Hi dừng lại tiếng cười.
"Tôi không biết vợ cậu, tôi chỉ nhận chỉ thị của người khác mà ngẫu nhiên cứu vợ cậu, còn cái khác không biết gì cả."Mục Hung Hi cực kì thẳng thắn. Xem ra người này chỉ mỗi háo sắc, tính tình thì lại phóng khoáng.
"Lâm Trí lại thay vợ mình cám ơn ân nhân cứu mạng, rồi hẹn gặp lại." Nói xong cũng rời đi luôn. Mục Hung Hi nhìn theo bóng lưng của cậu mà ngẩn người ra. Sau đó điện thoại vang lên.