Lâm Đông được đưa đến phòng bệnh, chuẩn bị truyền máu, ông nghiêng đầu nhìn sang Vũ Hạm vẫn còn hôn mê.
"Ông trời thật sự trêu người, chia rẽ ông với Linh Tuệ, nhưng lại. . . . . . . . . . . . Haizz -- nhất định con là đứa bé của ta, là con gái ruột của Lâm Đông này." Thì ra là khi Lâm Đông còn học đại học tại Bắc Kinh thì đã yêu Lý Linh Tuệ, sau đó bởi vì cha bà không đồng ý, kiết quyết chia rẽ bọn họ, từ đó Lý Linh Tuệ giống như biến mất ra khỏi thế gian, Lâm Đông mất đi người yêu, đau lòng không dứt, ông thấy tuyệt vọng liền đi đóng góp cho bệnh viện. Sau đó lại nhận được phiếu báo cáo kiểm tra sức khoẻ mà bệnh viện đưa tới mới biết là mình thuộc máu RH âm tính, lúc ấy bệnh viện cực kỳ vui mừng, nói đã phát hiện máu mới, mà bệnh viện chưa có loại máu này, cho nên trong một phần mười cơ hội. . . . . . . . . Không ngờ một lần kích động đã khiến sinh mệnh mới ra đời. Bây giờ, con gái ông đang ở trước mặt của ông, nhưng nó lại là con dâu ông. Thật sự là duyên phận. . . . . . . . .
Mọi người và Lâm Trí lo lắng đứng chờ bên ngoài, không biết tình hình bên trong ra sao.
Máu của Lâm Đông chảy vào cơ thể Vũ Hạm, vì cha truyền cho con gái, cho nên máu cùng hòa tan. Đối với Lâm Đông mà nói thì đây là chuyện hạnh phúc dường nào, đây là lần đầu tiên ông có quan hệ đối với con gái, nhưng khi nhìn thấy con gái hôn mê, thì ông cảm thấy đau lòng.
Quan Vũ Hạm được truyền máu, sắc mặt đã tốt hơn nhiều, người thân có thể tiến vào, Lâm Trí liền đi vào nhanh, nhìn thấy sắc mặt cha tái nhợt, rồi lại nhìn Quan Vũ Hạm một chút, Lâm Trí cảm thấy áy náy khi nhìn người thân nằm ở trên giường bệnh mà cậu lại chẳng thể làm gì.
Tất cả mọi người cảm thấy tò mò và cũng nghi ngờ, tại sao lại khéo như vậy? Đây là loại máu hiếm thấy, nhà mình lại có tới hai người, giải thích duy nhất chỉ là trùng hợp, nếu không thì quá đáng sợ. Mọi người cũng không dám nghĩ gì thêm, cuối cùng thì cuộc hôn nhân mà ông trời tạo ra đã khiến cho họ hỗn loạn, nếu như là vậy. . . . . . . . .
Lâm Trí xác định hai người đều không có việc gì, còn mình len lén ra khỏi phòng bệnh. Đi tới một góc vắng vẻ, nghĩ thầm: ba là nhóm máu RH, vì sao cậu lại là máu AB?
"Con trai, con chạy ra đây làm gì." Mẹ của Lâm Trí thấy cậu có tâm sự nặng nề đi ra khỏi phòng, thì thấy không yên cũng cùng đi theo.
"Mẹ -- mẹ thuộc máu gì vậy?"
"Thằng ngốc, mẹ là máu AB mà." Mẹ cậu chắc chắn rằng cậu sẽ hỏi như thế.
"À, hoá ra là như vậy, làm con cảm thấy kì lạ khi cha là máu RH." Lâm Trí thở phào nhẹ nhõm.
"Mẹ, chúng ta vào thôi?" Lâm Trí lo lắng cho Vũ Hạm nên phải trở về.
"Được, con trai, mẹ đi ra ngoài mua ít đồ đã, con trở về trước đi."
"Mẹ, để con mua cho, mẹ muốn mua gì?" Lâm Trí đau lòng cho mẹ liền nói.
"Thằng ngốc, là thứ đồ cho phụ nữ, để bà già này đi mua, con trở về phòng trước đi?" Lâm Trí nghe vậy thì cười, tự mình vâng lời rời đi, còn mẹ cậu ở phía sau nhìn theo cậu, thằng bé thật tốt:"Con trai, mẹ xin lỗi." Bà áy náy rơi nước mắt.
Lâm Trí đi tới phòng bệnh,Vũ Hạm cũng đã tỉnh lại, thuốc tê đã hết, cho nên có chút đau đớn, sắc mặt vẫn không tốt hơn.
"Vợ à, em đã tỉnh rồi sao, định dọa chết mọi người à." Lâm Trí nắm tay Vũ Hạm nói.
"Ai là người thân của Quan Vũ Hạm thì mau ra gặp bác sĩ?" Y tá ở cửa kêu gọi. Lâm Trí đứng dậy.
"Vợ à, anh sẽ lập tức quay lại." Lâm Trí đi ra bên ngoài. Mẹ của Vũ Hạm cũng thấy không yên, vội vàng đi theo.
"Bác sĩ, vợ tôi sao rồi?" Lâm Trí hỏi.
"Vợ anh bị sinh non anh có biết không? Đứa bé sắp hai tháng rồi, đây là tình trạng nguy hiểm, may nhờ đưa tới kịp thời, nếu không cả mẹ cũng gặp nguy hiểm."