Ông Xã Ngốc Nghếch Rất Điên Cuồng

Chương 4: Bé con: Em khiến tôi mất hồn


Chương trước Chương tiếp

Ban đêm, Quan Vũ Hạm nằm ở trên giường, thật sự rất buồn bực. Nụ hôn đầu của cô cứ vậy bị một người xa lạ đoạt đi, người đàn ông đáng ghét, trước mặt mọi người lại dám giở trò lưu manh. Thật ra thì chuyện ngày hôm nay, nếu như xảy ra ở trên người cô gái khác, họ sẽ hạnh phúc không ngủ được, vì được một trai đẹp cưỡng hôn, hơn TiểuღMèoღHoangღ nữa giá trị con người những vài tỷ, đứa ngốc mới có thể cự tuyệt, nhưng mà những thứ này đều vô dụng với Quan Vũ Hạm.

Nhà họ Lâm.

"A trí, chúng ta tâm sự một chút."

Lâm Trí bị cha gọi lại, ngồi xuống đối diện cha mình.

"Giải thích một chút đi? Con và Quan Vũ Hạm biết nhau lúc nào?"

"Quan Vũ Hạm-- Cô ấy tên là Quan Vũ Hạm?" Lâm Trí ngẩng đầu lên nói.

"Thằng nhóc chết tiệt, còn còn không biết con bé tên gì sao? Vậy hôm nay tại sao con lại muốn hôn người ta?"

"Con -- không biết, dường như khi đối mặt với cô ấy, con không thể khống chế mình, con chưa bao giờ nảy sinh khát vọng như vậy, cho tới hôm nay đụng phải cô ấy. . . . . . . . . Con nghĩ con thích cô ấy."

"A Trí, con nghiêm túc sao? Ta và mẹ của con hy vọng con có bạn gái, nhưng mà các con còn không có thật sự biết nhau? Con còn chưa hiểu rõ con bé."

"Cha, con nghiêm túc, chưa bao giờ có cô gái nào có thể khiến con động lòng, cho đến hôm nay nhìn thấy cô ấy. Cha: nói cho con biết tất cả về cô ấy đi." Lâm Trí vô cùng Diễn♦đàn♣lê♠quý♥đôn nghiêm túc nói. Cha cậu đốt điếu thuốc nghĩ Thầm: đứa nhỏ này rất giống ông, làm việc bằng cảm giác, trải qua kinh nghiệm nhiều năm, có lúc cảm giác không phải là đúng.

"Con bé là quản lý bộ phận chi nhánh công ty chúng ta, con đừng nhìn bề ngoài, nó rất khéo léo, cũng rất có thực lực, nó đã từng là Kim bài của công ty, các chi nhánh con bé quản lý hàng năm đều được bình trọn tốt. A Trí đây điều không dễ dàng."

Lâm Trí nghe rất nghiêm túc, đây cũng là điều cha cậu lo lắng, nhưng nhìn ánh mắt con trai khẩn cầu, nhưng lại không thể không nói tiếp: "Nghe nói năm nay Diễn☽đàn♐lê♑quý♒đôn ⓛTiểuⓞMèoⓥHoangⓔ con bé hai mươi tám tuổi rồi, ở công ty có rất nhiều người từng theo đuổi, nhưng mà cũng chưa có bắt đầu thì đã kết thúc, không biết là vì sao?"

"Người đàn ông ở bên cô ấy hôm nay là ai ?" Lâm Trí nghiêm túc hỏi cha cậu.

"Đó là Hàn Vinh Hi, cậu ta là cấp trên của Quan Vũ Hạm, mấy năm này Hàn Vinh Hi vẫn luôn ở bên cạnh Quan vũ Hạm, người của công ty đều nói bọn họ là kim đồng ngọc nữ, nhưng không biết tại sao hai người cũng không có qua lại."

"Nhưng mà -- nhìn qua bọn họ rất tốt." Trong lời nói của Lâm Trí đầy sự ghen tức.

"Bọn họ là bạn học, vào công ty cùng năm. Nhưng A trí, con bé lớn hơn con năm tuổi đó? Con cần phải suy nghĩ kỹ."

"Vâng -- cha: con hiểu rõ mình muốn gì, yên tâm đi." Lâm Trí chuẩn bị đứng lên trở về phòng. Diễn♦đàn♣lê♠quý♥đôn

"A Trí, Phụ nữ đều rất phiền toái, nhất là phụ nữ thông minh."

"Cha, con biết rồi, sớm nghỉ ngơi đi! Ngủ ngon."

Lâm Trí trở về phòng của mình. Để một mình cha cậu ở lại phòng khách, Lâm tổng rơi vào trầm tư. Hiện tại phải vừa lo lắng vừa vui mừng!

Lâm Trí nằm ở trên giường, hồi tưởng lại tất cả những chuyện xảy ra ban ngày, hiện tại trên môi còn lưu giữ hơi thở của Quan Vũ Hạm, loại cảm giác đó không tệ. TiểuღMèoღHoangღ Trong thân thể bỗng dâng lên dục vọng cao lớn, cậu cần cô gái này. Cậu tin tưởng, cô vẫn chưa có kết hôn, nhất định là đang đợi cậu. Ôi trời -- cậu cũng thật biết tìm cho mình đáp án.

Ngày thứ hai, tập đoàn Lâm thị, mỗi người đều đang bận rộn công việc, Hàn Vinh Hi ngồi ở trên ghế làm việc, tự hỏi mình, chuyện tối ngày hôm qua anh đã nghe nói, trong lòng xông lên sự khó chịu, từ lúc đại học, trong lòng anh luôn có Quan Vũ Hạm, xung quanh có rất nhiều con trai theo đuổi cô, nhưng anh tại không lo lắng, bởi vì anh không có được, thì không người nào có thể làm được. Chính vì loại tự tin này, khiến anh canh giữ bên cạnh Vũ Hạm nhiều năm như vậy. Anh vẫn cho rằng sớm muộn Vũ Hạm cũng là của anh, không ngờ lần này, Anh thấy sợ, anh khó chịu, anh sợ người khác cướp đi Vũ Hạm.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...