"Mẹ!! Mẹ không sao chứ? Sức khỏe mẹ thế nào rồi?"
Nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của Duẫn Nặc, Triệu Thục Hoa thế nào còn bận tâm đ ến bản thân mình làm gì, đau lòng vuốt má con gái yêu của mình:"Mặt con làm sao vậy? Tối qua con đã đi đâu. Làm mọi người lo lắng."
Duẫn Nặc khóe mắt dưng dưng lắc đầu, "Không có gì đâu mẹ. Tối qua con đi tìm anh hai, nhưng không có tìm được..."
Cô khóc nức nở bên mẹ, cô con gái nhào vào lòng mẹ, khóc càng thương tâm.
Nghĩ đến chuyện tối qua, cô vẫn còn hốt hoảng.
Không biết ân nhân cứu mạng mình là ai, có thời gian, cô nhất định phải đi cảm tạ người ta thật chu đáo.
Về việc Thượng Vãn Tịch bắt cóc cô, cô nhất định sẽ khiến cô ta phải trả giá.
"Không có việc gì là tốt rồi, mà Nặc nhi, chúng ta phải làm sao bây giờ. Không thể cứ mãi ở nhà họ Trác được?"
Cho tới bây giờ, Triệu Thục Hoa mới cảm nhận được đứa con gái của mình yêu thương gia đình này thế nào.
Bà thật sự rất hối hận về những hành động của mình trước đây, con gái ngoan tốt như vậy, vậy cái bí mật kia, bà sẽ giấu mãi ở trong lòng tuyệt không nói với ai một lời.
Duẫn Nặc bĩu môi, nghĩ gì đó rồi gật đầu: "Đúng vậy, chúng ta không thể ở mãi nhà họ Trác được, nhưng anh hai không biết đi đâu mất rồi, con mãi chưa tìm được anh ấy, anh cả cũng tìm không thấy, nhưng mẹ đừng lo, con sẽ tìm cách mà!."
Cảm giác như bên cạnh thiếu đi một người, Duẫn Nặc vội hỏi mẹ: "Anh ba đâu rồi hả mẹ?"
Triệu thục hoa nói, "Nó thấy con cả tối không trở về, lo con xảy ra chuyện, cho nên đi ra ngoài tìm con, cũng không biết hiện tại ở đâu?"
"Bác đừng lo, con nhờ người đi tìm cả 3 người bọn họ luôn."
Trác quân bưng nước trà đi tới, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn trà, đưa cho triệu thục hoa, "Mời bác dùng trà."