Ba tên kia vừa nghe thấy tiếng động liền vội vàng để cô gái trên tay xuống, một tên cầm đầu nói: "Hai chúng mày đi ra ngoài quan sát thử xem có người tìm tới đây hay không!".
Hai tên đồng bọn nghe thấy thế liền vứt Duẫn Nặc xuống đất, xoay người đi ra phía ngoài nhà xưởng, riêng tên cầm đầu lại khiêng Vãn Tịch lên, vội vàng chuồn êm từ một lối đi khác.
Hai tên kia cầm gậy sắt trên tay, mượn ánh đèn lờ mờ, loáng thoáng nhìn thấy có người nào đó đang chậm rãi đi tới, nhất thời cảm thấy chột dạ.
"Làm sao bây giờ? Thực sự có người tìm tới rồi!".
"Mau về báo cho đại ca, phải nhanh nhanh đi khỏi đây thôi!", hai người họ liếc mắt nhìn nhau rồi vội vàng đứng dậy quay đầu đi ngược trở lại.
Lúc về tới nơi, thấy trên đất chỉ còn một cô gái, một người khác chắc đã bị đại ca của bọn họ mang đi rồi, hai người đàn ông này đang chuẩn bị cúi người xuống mang Duẫn Nặc đi, nhưng đã không kịp nữa rồi, tiếng bước chân phía sau đã càng chạy càng gần, trong lòng bọn họ cũng càng ngày càng run sợ.
"Đừng động tới cô ta nữa, chạy ra ngoài mau lên!", một tên trong đó lên tiếng , hai người họ liền đứng dậy nhấc chân bỏ chạy, cũng nữa không kịp vác theo Duẫn Nặc đang ngất xỉu nằm ở trên mặt đất.
Nghe thấy động tĩnh ở phía trước, thần kinh của Nam Cung Thiếu Vũ căng ra như dây đàn, cẩn trọng dè dặt bước từng bước chậm rãi tiến đến gần.
Chợt nhìn thấy phía trước có một cô gái đang nằm trên đất, trán đang chảy máu đầm đìa, toàn thân lại bị trói chặt, liền vội vàng tiến lên xốc Duẫn Nặc lên gọi.
"Này. . . . . ."
Lời còn chưa kịp nói, khi nhìn rõ mặt của cô gái trên tay mình Nam Cung Thiếu Vũ liền kinh ngạc tột độ.
Tại sao cô ấy lại bị bắt trói đến nơi này?
Làm sao lại trùng hợp như thế? Vừa đúng lúc anh cũng đuổi theo tới đây.
Không kịp suy nghĩ nhiều, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang sưng đỏ của cô cộng với cái trán đầy máu anh vội bế cô lên, trực tiếp đưa lên xe, bảo Mạc Ly lái thẳng về nhà mình.
. . . . . .
Cũng trong đêm đó, Tần Mạc đột nhiên nhận được điện thoại của Thẩm Diễm.
"Jo, mới vừa rồi tôi nghe thuộc hạ báo, Lục Duẫn Nặc bị người ta bắt lên xe, đi về phía ngoại thành phía nam rồi, là do cậu làm sao?"
Vừa nghe xong, Tần Mạc liền cau chặt mày hỏi: "Chuyện khi nào?"
"Nửa giờ trước."
Tần Mạc vội vã đứng dậy, gấp gáp hỏi: "Cậu mau mau điều tra cho rõ, rồi nhanh chóng phái người đi theo xem sao."
Anh cúp điện thoại, trù trừ ở trong phòng, sốt ruột bất an.
Cả ngày nay, lòng của anh cũng thấp thỏm bất an, lại vừa trống rỗng, khó chịu muốn chết.
Biết bao nhiêu lần muốn đi ra ngoài tìm Duẫn Nặc, nhưng lại bị Vãn Tịch kéo lại không để cho anh đi.
Nói ra cũng thật kỳ quái, vào lúc này, Vãn Tịch đã đi đâu vậy?
Anh đi đến trước cửa phòng của cô ta gọi hai tiếng, nhưng không thấy ai đáp lại, cũng không kịp suy nghĩ nhiều nữa, vội vàng cầm áo khoác đi ra cửa.
Cú điện thoại mới vừa rồi của Thẩm Diễm, càng khiến cho anh lo lắng không thôi.
Đúng vậy, anh đang lo lắng cho Duẫn Nặc, rốt cuộc cô bị người nào kéo lên xe, muộn như vậy rồi, có phải sẽ gặp phải nguy hiểm hay không?
Càng nghĩ, trong lòng Tần Mạc lại càng không yên.
Lo lắng Duẫn Nặc sẽ xảy ra chuyện, rồi lại ảo não tự trách tại sao mình lại không mang theo cô cùng đi, nếu thật sự cô xảy ra chuyện, anh nên làm thế nào cho phải?
Trái tim trở nên bẩn loạn, đây cũng không phải là việc anh nắm trong tay, anh gấp gáp muốn gặp cô, muốn nhìn thấy cô đến phát điên.
Lúc này chiếc xe màu đen đang lướt nhanh trong màn mưa trắng xóa, nhanh chóng chạy thẳng về hướng ngoại ô phía nam của thành phố.
Duẫn Nặc, em nhất định sẽ không có việc gì, chờ anh, anh nhất định sẽ không để cho em gặp chuyện không may .
Duẫn Nặc, tiếu Nặc, bà xã. . . . . .
Trong lòng yên lặng thầm gọi tên của cô, vào giờ khắc này, không biết tại sao, anh cứ như gặp phải ma, điên cuồng bất chấp tất cả chỉ muốn gặp được cô.
Vợ à, em hãy chờ anh, nhất định phải chờ anh. . . . . .
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
Chương 84: Nhớ cô điên cuồng!
Nam Cung Thiếu Vũ đi vào khu nhà xưởng rộng mênh mông, bởi vì không cẩn thận đạp trúng vật gì dưới đất gây ra một tiếng vang tương đối lớn.
Ba tên kia vừa nghe thấy tiếng động liền vội vàng để cô gái trên tay xuống, một tên cầm đầu nói: "Hai chúng mày đi ra ngoài quan sát thử xem có người tìm tới đây hay không!".
Hai tên đồng bọn nghe thấy thế liền vứt Duẫn Nặc xuống đất, xoay người đi ra phía ngoài nhà xưởng, riêng tên cầm đầu lại khiêng Vãn Tịch lên, vội vàng chuồn êm từ một lối đi khác.
Hai tên kia cầm gậy sắt trên tay, mượn ánh đèn lờ mờ, loáng thoáng nhìn thấy có người nào đó đang chậm rãi đi tới, nhất thời cảm thấy chột dạ.
"Làm sao bây giờ? Thực sự có người tìm tới rồi!".
"Mau về báo cho đại ca, phải nhanh nhanh đi khỏi đây thôi!", hai người họ liếc mắt nhìn nhau rồi vội vàng đứng dậy quay đầu đi ngược trở lại.
Lúc về tới nơi, thấy trên đất chỉ còn một cô gái, một người khác chắc đã bị đại ca của bọn họ mang đi rồi, hai người đàn ông này đang chuẩn bị cúi người xuống mang Duẫn Nặc đi, nhưng đã không kịp nữa rồi, tiếng bước chân phía sau đã càng chạy càng gần, trong lòng bọn họ cũng càng ngày càng run sợ.
"Đừng động tới cô ta nữa, chạy ra ngoài mau lên!", một tên trong đó lên tiếng , hai người họ liền đứng dậy nhấc chân bỏ chạy, cũng nữa không kịp vác theo Duẫn Nặc đang ngất xỉu nằm ở trên mặt đất.
Nghe thấy động tĩnh ở phía trước, thần kinh của Nam Cung Thiếu Vũ căng ra như dây đàn, cẩn trọng dè dặt bước từng bước chậm rãi tiến đến gần.
Chợt nhìn thấy phía trước có một cô gái đang nằm trên đất, trán đang chảy máu đầm đìa, toàn thân lại bị trói chặt, liền vội vàng tiến lên xốc Duẫn Nặc lên gọi.
"Này. . . . . ."
Lời còn chưa kịp nói, khi nhìn rõ mặt của cô gái trên tay mình Nam Cung Thiếu Vũ liền kinh ngạc tột độ.
Tại sao cô ấy lại bị bắt trói đến nơi này?
Làm sao lại trùng hợp như thế? Vừa đúng lúc anh cũng đuổi theo tới đây.
Không kịp suy nghĩ nhiều, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang sưng đỏ của cô cộng với cái trán đầy máu anh vội bế cô lên, trực tiếp đưa lên xe, bảo Mạc Ly lái thẳng về nhà mình.
. . . . . .
Cũng trong đêm đó, Tần Mạc đột nhiên nhận được điện thoại của Thẩm Diễm.
"Jo, mới vừa rồi tôi nghe thuộc hạ báo, Lục Duẫn Nặc bị người ta bắt lên xe, đi về phía ngoại thành phía nam rồi, là do cậu làm sao?"
Vừa nghe xong, Tần Mạc liền cau chặt mày hỏi: "Chuyện khi nào?"
"Nửa giờ trước."
Tần Mạc vội vã đứng dậy, gấp gáp hỏi: "Cậu mau mau điều tra cho rõ, rồi nhanh chóng phái người đi theo xem sao."
Anh cúp điện thoại, trù trừ ở trong phòng, sốt ruột bất an.
Cả ngày nay, lòng của anh cũng thấp thỏm bất an, lại vừa trống rỗng, khó chịu muốn chết.
Biết bao nhiêu lần muốn đi ra ngoài tìm Duẫn Nặc, nhưng lại bị Vãn Tịch kéo lại không để cho anh đi.
Nói ra cũng thật kỳ quái, vào lúc này, Vãn Tịch đã đi đâu vậy?
Anh đi đến trước cửa phòng của cô ta gọi hai tiếng, nhưng không thấy ai đáp lại, cũng không kịp suy nghĩ nhiều nữa, vội vàng cầm áo khoác đi ra cửa.
Cú điện thoại mới vừa rồi của Thẩm Diễm, càng khiến cho anh lo lắng không thôi.
Đúng vậy, anh đang lo lắng cho Duẫn Nặc, rốt cuộc cô bị người nào kéo lên xe, muộn như vậy rồi, có phải sẽ gặp phải nguy hiểm hay không?
Càng nghĩ, trong lòng Tần Mạc lại càng không yên.
Lo lắng Duẫn Nặc sẽ xảy ra chuyện, rồi lại ảo não tự trách tại sao mình lại không mang theo cô cùng đi, nếu thật sự cô xảy ra chuyện, anh nên làm thế nào cho phải?
Trái tim trở nên bẩn loạn, đây cũng không phải là việc anh nắm trong tay, anh gấp gáp muốn gặp cô, muốn nhìn thấy cô đến phát điên.
Lúc này chiếc xe màu đen đang lướt nhanh trong màn mưa trắng xóa, nhanh chóng chạy thẳng về hướng ngoại ô phía nam của thành phố.
Duẫn Nặc, em nhất định sẽ không có việc gì, chờ anh, anh nhất định sẽ không để cho em gặp chuyện không may .
Duẫn Nặc, tiếu Nặc, bà xã. . . . . .
Trong lòng yên lặng thầm gọi tên của cô, vào giờ khắc này, không biết tại sao, anh cứ như gặp phải ma, điên cuồng bất chấp tất cả chỉ muốn gặp được cô.
Vợ à, em hãy chờ anh, nhất định phải chờ anh.