Lục Chấn Thiên đau đớn không thể tả, chỉ hận bản thân mình già rồi nên hồ đồ, mới rơi vào bẫy của Tần Mạc.
Triệu Thục Hoa cũng âm thầm tự trách, hận mình không tin vào lời của con gái nói, còn cố ý rước sói vào nhà để mặc cho Vãn Tịch kia giẫm đạp.
Lục Tử Dạ ngồi ở bên cạnh, vẫn không nói tiếng nào, không biết trong lòng đang tính toán điều gì, thần sắc ảm đạm, ánh mắt u ám tối tăm.