Hiển nhiên, trên mặt của Tần Mạc cũng không hề có biểu cảm tên là khiếp sợ như Duẫn Nặc mong muốn.
Ngược lại anh còn cười lên, nhìn cô chằm chằm hỏi: "Vậy theo ý của em, anh nên làm như thế nào?"
Cô lạnh lùng cười đáp: "Không phải anh cũng sẽ thống khổ, khổ sở, tê tâm liệt phế sao? Dù sao cô ta có tầm quan trọng như thế nào chỉ có bản thân anh là hiểu rõ nhất."
"Nếu ngay cả người phụ nữ mà mình yêu thích cũng không thể bảo vệ được, còn để cho người đó làm hòn đá kê chân để bản thân đạt được mục tiêu, người đàn ông như vậy, không xứng làm đàn ông chút nào."
Duẫn Nặc cho rằng, nếu cô nói như vậy, có lẽ Tần Mạc sẽ động tâm, sẽ chạy đi ngăn cản hôn lễ của Vãn Tịch và anh cả.
Thật không nghĩ đến...
Người đàn ông này vẫn cười tươi, sau đó vươn tay tới bẹo bẹo khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của cô nói: "Em nghĩ lung tung cái gì vậy, yên tâm đi, người phụ nữ mà chồng em yêu dĩ nhiên phải là vợ của mình rồi, ngoan nào, sau này ông xã sẽ càng thương yêu em nhiều hơn nữa?"
Duẫn Nặc nghe anh nói vậy tức giận gần chết, cũng không muốn quanh co lòng vòng, căm hận nhìn anh chằm chằm, rồi đi thẳng vào vấn đề chính: "Anh đừng giả vờ nữa, Thượng Vãn Tịch rõ ràng là người của anh, tôi thật sự rất khó tin, thế nhưng anh lại là như một người thế ti tiện như thế, lại cam nguyện để cho người phụ nữ của mình gả cho người khác, anh có còn là đàn ông nữa không?"
Hai câu này, rốt cục cũng khiến cho Tần Mạc có chút biến hóa.
Lúc này sắc mặt của anh chợt tối sầm xuống, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang tức giận đừng đùng của Duẫn Nặc, lạnh giọng hỏi: "Sao em lại biết?"
"Ha ha!" Cô liền cười lớn, nhìn mặt anh đột nhiên âm trầm xuống, cặp mắt sắc bén lạnh như hàn băng, lạnh nhạt như muốn đẩy người đối diện ra xa ngàn dặm, anh quen thuộc như vậy, mới chính là người mà Lục Duẫn Nặc cô từng biết.
Không biết tại sao, anh lại đột nhiên thừa nhận, lòng của cô cũng như đang nứt toác ra, đau đến mức muốn chảy cả nước mắt.
"Nếu muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm.". Sau đó cô bắt đầu nghẹn ngào: "Nếu như anh vẫn còn là đàn ông thì tối hôm nay, phải dẫn Thượng Vãn Tịch đi khỏi đây, cùng cô ấy cao chạy xa bay, vĩnh viễn cũng đừng trở về, về phần tôi, sẽ không bao giờ oán trách mà còn chúc phúc cho hai người nữa."
Chúc phúc? Nhưng sẽ chúc phúc cho bọn họ chết sớm một chút thì đúng hơn.
Duẫn Nặc điều hòa hô hấp, tựa hồ cảm giác như lục phủ ngũ tạng của mình đều co quắp run rẩy, khó khăn như vậy làm cho cô thấy hít thở không thông.
Đã vậy cô còn ngây thơ cho là, kế khích tướng của mĩnh sẽ có tác dụng.
Cũng không biết, trong lúc này người đàn ông đó đang nhìn cô nhưng trong lòng không biết đang suy nghĩ đến điều gì.
Tần Mạc không hiểu, cô ban đầu nếu không phải là anh sẽ không lấy ai làm chồng, đến bây giờ, lại có thể cam tâm tình nguyện để cho anh ở bên cạnh một người phụ nữ khác song túc song phi (như hình với bóng).
Cũng bởi vì hành động này của cô đã làm cho con tim của anh phảng phất như bị một thanh kiếm sắc bén sượt qua.
Cái cảm giác đau đớn trước nay chưa có để cho anh thấy thật khó chịu.
Anh cũng dời ánh mắt sang bên cạnh, nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, mở miệng nhàn nhạt nói: "Anh không biết tại sao em lại biết, nhưng hiện tại anh có thể khẳng định với em một điều, Tần Mạc, đã không còn có bất cứ quan hệ gì với Thượng Vãn Tịch cả, cho nên, đừng hi vọng anh sẽ ly hôn với em."
"Người anh yêu chính là cô ấy, vậy tại sao không dẫn cô ấy rời đi, Tần Mạc, anh không phải là đàn ông, ngay cả người mà anh yêu nhất cũng không bảo vệ được, anh chỉ là một người ham hư vinh, hám lợi, anh không xứng làm một nam tử hán đại trượng phu."
"Lục Duẫn Nặc.". Cô vừa dứt lời, anh liền nghiêng qua quát to một tiếng, hai mắt tựa như đang phun ra lửa nhìn cô chằm chằm: "Anh là chồng của em đấy, có người vợ nào lại đi giật dây xúi chồng mình cùng phụ nữ khác bỏ trốn hay không chứ?"