Lúc trở về, trên cổ cô vẫn còn quấn băng gạc trắng toát, điều này làm cho người nhà họ Lục, ai nhìn thấy cũng vây tới hỏi lung tung này kia.
"Tiểu Nặc, con làm sao vậy? Sao cổ lại phải quấn băng thế kia?"
“ Tiểu Nặc, em không sao chứ?"
"Tiểu Nặc, có phải bị thương hay không?"
Duẫn Nặc mệt mỏi lắc đầu, chào thua: "Ba mẹ, anh ba, không sao đâu, con lên lầu trước.".
Tần Mạc đi tới cúi chào cha mẹ vợ rồi sau đó liền đỡ Duẫn Nặc đi trên lầu.
Lục Tử Dạ nhìn theo bóng lưng của hai người họ, thầm thắc mắc, suy nghĩ một lát liền nói: "Mẹ, mẹ có phát hiện hình như tiểu Nặc có gì đó khác với trước kia không?".
Triệu Thục Hoa gật đầu nói: "Đúng vậy, mẹ cũng cảm thấy con bé khang khác.".
"Hai mẹ con nhà bà, toàn lo lắng gì không đâu, đi đi, mau đi làm việc của mình đi.". Lục Chấn Thiên gỡ kính lão xuống, mệt mỏi xoa xoa mi tâm.
Lục Tử Dạ đưa mắt nhìn cha mình một cái, nhưng đột nhiên lại nghĩ đến gì đó, liền vội vàng lại gần hỏi: "Đúng rồi cha, con nghe thấy mấy cổ đông trong công ty nói, cha muốn đưa Tần Mạc lên vị trí tổng giám đốc phải không?"
Lục Chấn Thiên nghiêm mặt trừng Lục Tử Dạ: "Con nghe ai nói?"
"Hôm nay con đến công ty anh Hoa bàn chút chuyện, không cẩn thận liền nghe được."
Lục Chấn Thiên cũng không phủ nhận, gật đầu hỏi: "Con có ý kiến?"
"Ha ha! Con thì có thể có ý kiến gì, dù sao đều là người một nhà, ai làm mà chẳng giống nhau a, bất quá nếu cha để cho Tần Mạc làm tổng giám đốc, thì anh cả..."
"Để cho Tần Mạc làm tổng giám đốc, cũng chỉ là chuyện tạm thời, dù sao anh cả của con cũng sắp kết hôn, phải cho nó có thời gian nghỉ ngơi chứ."
"A?"
Nghe cha mình nói như thế, Triệu Thục Hoa và Lục Tử Dạ đều kinh ngạc hỏi lại: "Cha nói cái gì? Anh cả (Vân Kỳ) sắp kết hôn?"
"Ừhm!". Lục Chấn Thiên liền ngạc nhiên, nhìn hai người đang mắt chữ O mồm chữ A kia, cười hỏi: "Thế nào? Vân Kỳ không nói cho hai người biết sao?"
Hai mẹ con họ đồng loạt lắc đầu, liền đó Triệu Thục Hoa bất bình quát to: "Cái thằng bé này, tôi là mẹ nó, mà nó sắp kết hôn lại không nói cho tôi biết. Sao tôi lại không biết nó có bạn gái nhỉ?"
Lục Tử Dạ lại lơ đễnh nói: "Bạn gái của anh ấy con cũng đã được chiêm ngưỡng rồi, hình như tên... Thượng Vãn gì đó?"
"Thượng Vãn Tịch."
"Đúng, đúng rồi, chính là Thượng Vãn Tịch, là một cô gái rất đẹp.".
Thượng Vãn Tịch? Vãn Tịch, cô ấy thật sự muốn gả cho Lục Vân Kỳ?
Tần Mạc đứng ở chân cầu thang nghe một màn ba người nói chuyện, trong lòng cực kỳ trầm muộn, không biết là có tư vị gì.
Ngẩng đầu nhìn lên trên lầu, xác định Duẫn Nặc đã ngủ, anh mới trực tiếp đi ra khỏi nhà, trước khi lên xe còn gọi cho Vãn Tịch gọi một cú điện thoại.
Nửa giờ sau, hai người một trước một sau xuất hiện ở trong một phòng VIP của KTV.
Vãn Tịch đến muộn, vừa đẩy cửa phòng ra, liền nhìn thấy Tần Mạc đã uống rất nhiều rượu, phải có đến vài chai cạn đến đáy.
Cô đi tới đoạt lấy cái ly trong tay anh nói: “Anh điên rồi? Không phải anh bị đau dạ dày sao? Làm sao lại uống nhiều như vậy?".
Tần Mạc ngẩng đầu lên nhìn cô, trong tròng mắt đỏ ngầu đều là đau đớn, ánh mắt phảng phất xen lẫn cảm xúc cùng trách nhiệm nặng nề.
Lạnh lùng cười một tiếng, anh lại mở một chai rượu khác, tiếp tục uống.
Vãn Tịch đứng ở bên cạnh cầu khẩn: "Mạc, đừng uống nữa."
Tần mạc dừng động tác lại, nhìn cô một cái, ánh mắt mơ màng tan rã: "Được, anh không uống, vậy em phải đồng ý với anh, đừng gả cho Lục Vân Kỳ, được không?"
"..."
"Được không?". Cô còn chưa kịp thời trả lời, đột nhiên anh liền quát lên, dọa cho Vãn Tịch sợ đến toàn thân run rẩy.
Nhưng cô vẫn không trả lời anh, Tần Mạc giễu cợt cười một tiếng, ngẩng đầu đem khổ sở cho nuốt vào trong cổ họng.
"Thượng Vãn Tịch, anh nói cho em biết, nếu em gả cho anh ta thì giữa chúng ta lập tức liền kết thúc."