Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân
Chương 36: Phiên ngoại 2 : Ba năm
Tiếp theo, hắn lấy một tấm ảnh ra từ túi áo, thật quý trọng vuốt ve người trong ảnh, chua xót thấp giọng lẩm bẩm “Ba năm, Miểu Miểu, chỉ ba năm!”
Máy bay rốt cuộc cất cánh, đầu tiên bay tới Frankfurt, sau đó chuyển cơ, thời gian bay là 14 tiếng đồng hồ. Cho dù là máy bay của hãng LTU, ghế ngồi có rộng rãi đi chăng nữa, thì sau khi ngồi 5 6 tiếng cũng ngồi không nổi nữa.
Lôi Kiều rất hiếu động, thời kì 18 tuổi, căn bản không ngồi yên được, liền muốn tìm Khang Duật nói chuyện phiếm. Hắn giống Khang Duật, tham gia trận đấu ở Thượng Hải, sau đó qua được các cửa, tiến vào vòng phỏng vấn của tổng tài, cuối cùng trổ hết tài năng. Cùng Khang Duật, Trần Húc thành ba người có thể đi Hamburg để nhận huấn luyện chính thức.
Hắn đặc biệt có hảo cảm với Khang Duật, ngoại trừ đều là người Đông Bắc ra, chính là ở cửa cuối cùng tổng tài hỏi bọn họ vì sao làm phi công thì Khang Duật trả lời.
Thật sự rất sâu sắc, rất nghiêm túc.
Hắn đẩy đẩy Khang Duật, Khang Duật đeo tai nghe, không biết đang nghe gì, cười vô cùng vui vẻ, hoàn toàn không có cảm giác như đang ngồi máy bay.
Lôi Kiều nhịn không được lấy tai nghe ra, nhét vào tai mình “Xem cậu cười vui vẻ như vậy, để cho mình nghe nữa!”
Khang Duật không kịp phản ứng lại, liền bị hắn cướp tai nghe đi.
Trong máy phát ra một đoạn hội thoại của một thiếu niên và một cô gái.
“Miểu Miểu, thật nguyện ý gả cho mình? Xác định? Không hối hận?
“Xác định, không hối hận! Gả cho cậu, ai sợ ai.”
“Không nói dối?”
“Tuyệt đối không, ai nói dối, ai là con rùa rụt cổ!”
Đoạn hội thoại này không ngừng lặp lại, không còn cái gì khác.
Lôi Kiều trợn to mắt nhìn Khang Duật “Cậu đừng nói cho mình là nãy giờ cậu đều nghe cái này, ngồi suốt 5 6 tiếng rồi, cậu không chán hả!”
Khang Duật đen mặt, vươn tay “Đưa mình!”
Lôi Kiều rụt cổ, gỡ tai nghe ra trả hắn “Keo kiệt! Nghe một chút thì sao?”
Một lúc sau, lại vô cùng tò mò hỏi : “Cô bé đó là cô vợ mà cậu nhắc tới trước mặt tổng tài hả?”
Khang Duật gật gật đầu, xem như trả lời.
Có xinh đẹp không? Quen biết hồi nào? Người nơi nào? Có tới tiễn cậu không?”
Khang Duật là người cuối cùng lên máy bay, thậm chí thiếu chút nữa là bị muộn, cho nên Lôi Kiều và Trần Húc cũng chưa gặp Miểu Miểu.
Liên tiếp những câu hỏi được đặt ra, cũng không thấy Khang Duật trả lời, chỉ thấy hắn chỉnh lưng ghế dựa cho thoải mái, nằm xuống, lại còn tính đi ngủ nữa.
Lôi Kiều không hề biết rằng đây là người ta không để ý tới hắn, tiếp tục hỏi “Chúng ta phải đi ba năm lận, không sợ tới lúc đó người ta bị thằng khác bắt cóc hả?”
Khang Duật nghe xong cứng đờ, thật đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt đen thui thùi lùi, một cỗ tức giận như người ta chọc trúng chỗ đau, rống lên một tiếng “Câm miệng!”
Một tiếng này, ngoại trừ phi công trong khoang điều khiển, tất cả mọi người trên máy bay đều nghe được, may là bọn họ ngồi khoang hạng nhất, chỉ có tiếp viên hàng không lại xem xem có chuyện gì xảy ra.
Lôi Kiều bị hắn rống một tiếng hết hồn, biết biết miệng “Làm gì hung dữ vậy, không phải hỏi chút thôi.”
Khang Duật mặc kệ hắn, tiếp tục nằm xuống, quay lưng về hắn ngủ.
Lôi Kiều thật không thú vị liếc nhìn hắn một cái, đành phải phát ra thỉnh cầu nói chuyện phiếm với Trần Húc cùng tuổi ngồi trước mặt hắn.
Đáng tiếc, lúc người ta đang ngủ say sưa, lại bị tiếng rống của Khang Duật đánh thức, nhất thời không biết chính mình đang ở chỗ nào, đợi tới khi biết được mình đang ở trên máy bay, có chút không biết làm sao, vẻ mặt vô cùng dại ra.
Một lát sao, hắn bạo phát “Mẹ, tao không đi nữa, tao không đi Đức nữa! Thả tao xuống, thả tao xuống!”
“…”
Cả khoang hạng nhất náo loạn thành một đống, chỉ có mình Khang Duật trấn định nằm ở chỗ mình, đeo tai nghe, vẻ mặt tươi cười.
Sau khi tới căn cứ hàng không của hãng LTU, Khang Duật gặp được thần tượng của mình – phi công hạng nhất thế giới, ngài Hoắc Nhĩ Tư – Thiết Kim Ngươi Tư – Để Ý Lai Đức, nhất thời một trận kích động. Nhưng mà cho dù hắn có kích động hơn đi nữa thì cũng sẽ không nhào lên giống Lôi Kiều và Trần Húc như vậy, vừa muốn xin chữ kí vừa muốn chụp hình chẳng hạn, cùng lắm chỉ là gật gật đầu hỏi han ân cần một chút, nhìn nhiều hơn một chút là xong.
Ở chung với ông ta ba năm lận, nếu đem toàn bộ kích động xài hết trong một lúc, tới lúc đó lại chả thú vị gì.
Nhìn người ta mới vài ngày, hắn đã cảm thấy thật chán, nhưng mà cũng không sao, chủ yếu là hắn tới học kỹ thuật.
Công ty hàng không LTU phúc lợi rất tốt, cho dù là nhân viên huấn luyện, cũng có phòng ngủ cá nhân, mỗi tháng còn có tiền lương khoảng 150 đô-la Mĩ, ăn uống còn không tốn tiền của chính mình, vì có nhà ăn cho nhân viên.
Ngay sau hôm Khang Duật tới Hamburg, thừa dịp buổi tối không cần huấn luyện, lấy cớ đi dạo xung quanh một chút, chạy vội tới một tiệm chụp ảnh, phóng tấm ảnh của Miểu Miểu tới cỡ to nhất, đợi một giờ, hắn lật đà lật đật cầm tấm ảnh to ít nhất 40 tấc về phòng, xé giấy bao đi, sau đó treo ngay đầu giường.
Vừa treo xong, nhất thời tâm trạng vô cùng sảng khoái, ngồi nhìn chằm chằm không rời tấm hình, như vậy còn chưa đủ, còn leo lên giường, hung hăng hôn mấy cái với cái miệng nhỏ nhắn trên tấm hình.
Thỏa mãn, hắn mới tắm rửa đi ngủ.
Huấn luyện bắt đầu lúc 5 giờ sáng, đầu tiên là huấn luyện thể lực, đừng tưởng rằng phi công chỉ cần biết lái máy bay là xong, thể lực cũng rất quan trọng, cho dù là sức chịu đựng, lượng hô hấp, lực cánh tay, sức nắm hay là lực của bàn chân, đều nằm trong nội dung huấn luyện.
Sau khi tập thể lực buổi sáng xong, 7 giờ bắt đầu dùng bữa sáng.
Sau khi ăn sáng xong, nghỉ ngơi một giờ, tám giờ bắt đầu học lí thuyết.
Dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.
Hễ là thiếu niên mơ ước làm phi công đều biết, muốn làm phi công, điều kiện hàng đầu chính là tiếng Anh lưu loát, nó là ngôn ngữ thông dụng nhất trên thế giới, các chuyên gia trạm không lưu tuyệt đối sẽ không nói tiếng mẹ đẻ với bạn, ngay cả lệnh cũng hô bằng tiếng Anh.
Nhưng mà, dù sao bọn họ cũng còn trẻ, cho dù trong nước tiếng Anh rất tốt, có một số từ chuyên nghiệp, làm sao tiếp xúc qua được, bởi vậy trong chương trình huấn luyện lại thêm một nội dung – học tiếng Anh.
Nếu một người muốn học một ngoại ngữ, biện pháp nhanh nhất chính là đưa người đó tới giữa hoàn cảnh của ngôn ngữ đó đi, chưa tới nửa năm, khẩu ngữ của người này sẽ giống như tiếng mẹ đẻ vậy.
Vì vậy trong thời gian huấn luyện hầu như bọn họ đều nói tiếng Anh với nhau, tiếng Trung rất ít xuất hiện.
12 giờ trưa là giờ ăn trưa, cũng ăn trong 1 tiếng, ăn xong còn có 1 tiếng nghỉ ngơi, buổi chiều 2 giờ liền bắt đầu tiếp xúc ca-bin mô phỏng.
Giờ ăn tối là 7 giờ, ăn cơm xong sẽ không còn việc gì nữa, thuộc thời gian tự do.
Mấy ngày đầu huấn luyện bọn họ đều ăn không tiêu, hơn nữa việc huấn luyện thể lực buổi sáng khiến cho bọn họ y như lính đánh thuê, cả người đau nhức, có đôi khi không đứng thẳng lưng được.
Tuy nhiên, người trẻ tuổi có thể chịu được huấn luyện, huấn luyện một tháng, bệnh gì cũng hết, có thể chạy có thế nhảy, hơn nửa buổi tối còn có thể đi sành nhảy, buổi sáng lại dậy lúc 5 giờ như bình thường.
Không thể cảm thán một câu tuổi trẻ thật tốt.
So sánh với hành vi tới buổi tối liền điên cuồng của Trần Húc và Lôi Kiều, cuộc sống của Khang Duật buồn tẻ như một ông cụ non. Cho dù trưởng thành rồi, hắn cũng không uống rượu, sàn nhảy, rượu chè toàn bộ miễn, một mực không tham gia, tiền lương được phát hắn cũng lưu cho mình một phần ba, còn lại toàn bộ thông qua ngân hàng gửi cho mẹ già ở Phủ Thuận.
Lôi Kiều vì vậy từng cười nhạo Khang Duật, tuy nhiên, rất nhanh liền trả giá đắt.
Trên thực tế, kể từ khi huấn luyện bắt đầu, Lôi Kiều đã từng bị Khang Duật chỉnh quá, ngay cả chính hắn cũng không biết chọc tới Khang Duật hồi nào – hắn đương nhiên không biết, nếu hắn biết, lúc ở trên máy bay tuyệt đối sẽ không nói câu kia “Không sợ tới lúc đó bạn gái cậu bị thằng khác bắt cóc hả”.
Khang Duật nham hiểm đến mức có thể giết người mà không ai biết. Có một lần vào giờ cơm trưa, Lôi Kiều trong lúc huấn luyện phạm vào một lỗi, bị huấn luyện viên giữ lại, cho nên qua giờ cơm trưa, lúc vọt tới nhà ăn, thời gian cấp cơm đã qua, cái gì cũng không còn. Khang Duật biết Lôi Kiều không ăn được hải sản, mỗi lần ăn chắc chắn sẽ tiêu chảy. Lúc này Lôi Kiều đã đói tới mức bụng kêu rột rột, Khang Duật xuất hiện, thực tốt bụng đưa cho hắn một cái bánh cà-ri bò mà hắn thích nhất.
Lôi Kiều rất cảm động, không nghĩ ngợi gì liền ăn, làm sao mà biết được trong cái bánh đó bỏ thêm vài thứ, ở trong có cá, vị cà-ri lại nặng, hắn căn bản phân biệt không được, lại phân biệt không được cá và thịt bò, tuy nhiên mới ba giây, bụng hắn liền nổi lên phản ứng, buộc lòng phải chạy như điên vào WC.
Quá gấp gáp, cũng không thèm xem xem có giấy vệ sinh hay không, đặt mông ngồi xuống, giải quyết vấn đề trước rồi nói sau.
Kết quả, sảng khoái xong mới phát hiện không có giấy vệ sinh.
Khang Duật thật hợp thời đưa một cuộn giấy cho hắn, hắn bất người tiếp nhận đi chùi, chùi xong, một trận cay nồng truyền khắp toàn thân, làm cho hắn ngay cả đi đường cũng giống như chịu khổ hình.
Kinh khủng nhất là, lúc hắn cay tới mức không ngồi được, Khang Duật cười vô cùng nham hiểm đi ngang qua, làm cho hắn nổi cả da gà.
Trần Húc cũng từng bị Khang Duật trả thù, kết cục còn thảm hơn Lôi Kiều.
Hắn cẳng qua chỉ là sau khi nhìn thấy ảnh chụp của Miểu Miểu, đánh giá một câu “Cô bé này rất bình thường a!” liền vào buổi tối lúc đi toilet, vẫn là trong tình huống vô cùng khẩn cấp như vậy, như thế nào cũng không cởi được dây lưng, nín đến cực hạn, nhịn không được nữa, sau đó là văn chương trôi chảy.
Đi tiểu còn không sao, lại tréo nghoe lúc đi đại tiện, làm cho hắn vốn ngượng ngùng, ngồi trong WC một đêm không dám đi ra.
Khủng bố! Thật sự rất là khủng bố!
Vì vậy, bọn hắn học xong thế nào làm một con “người”!
Những ngày huấn luyện bọn họ trải qua thật sự rất thê thảm, cũng giận mà không dám nói gì, bị Khang Duật chèn ép như nô bộc. Trong ký túc xá, mỗi phòng ngủ đều có điện thoại, có thể gọi đường dài, nhưng mà chi phí tự mình trả, vì phí gọi quốc tế rất mắc, bọn hắn cũng không dám gọi, trừ phi thật sự nhớ nhà, mới có thể gọi khoảng một phút.
Trong phòng Khang Duật đương nhiên cũng có điện thoại, nhưng hắn chưa bao giờ gọi điện thoại trong phòng của mình, tất cả đều đến phòng bọn hắn gọi, một lần gọi chính là nửa tiếng, hơn nữa khi gọi số ở Thượng Hải thì chưa tới 45 phút tuyệt đối sẽ không gác máy.
Có một lần, Trần Húc nhịn không được liền hỏi Khang Duật “Sao cứ tới phòng mình với Lôi Kiều gọi quài vâỵ!”
Khang Duật đáp lại bằng một nụ cười thật tươi – một nụ cười âm hiểm đầy khủng bố.
Hôm sau, lúc hắn đang tắm rửa thì hết có nước nóng, lúc đó là giữa mùa đông, bọt xà phòng trên người hắn còn chưa sạch sẽ đâu, trong mắt đều là dầu gội đầu, làm cho mắt hắn ngày hôm sau đỏ bừng.
Trần Húc sợ hết hồn, sau này rốt cuộc không dám hỏi nữa.
Mãi cho tới khi bọn họ đều tự mua điện thoại di động rồi, hiện tượng này mới chuyển biến tốt đẹp. Ngoại trừ lúc huấn luyện phải tắt điện thoại, thời gian khác Khang Duật đều cầm điện thoại gửi tin nhắn, mỗi khi gửi xong một tin nhắn, hắn liền mừng rỡ y như ăn mật vậy, nếu nhận được nhiều tin nhắn, tâm trạng trong ngày hôm đó sẽ vô cùng tốt, đùa với hắn một chút, chỉ cần không có gì quá kiêng kị, hắn đều cho qua, nếu tin nhắn ít, hoặc là rõ ràng không có, tâm trạng hắn liền đặc biệt kém, sau đó, cho dù không nói chuyện với hắn, hắn cũng có cách làm cho mình phạm lỗi, làm cho mình bị trả thù.
Trần Húc và Lôi Kiều đừng một lần xúc động muốn đứng ngay đường băng, để máy bay đâm chết đi cho rồi.
Đang lúc nghĩ như vậy, tổng tài LTU tới đây, tới xem tiến độ huấn luyện của bọn hắn, Khang Duật cuối cùng cũng thu liễm một chút.
Vị tổng tài này không chỉ tự mình tới, còn mang theo cậu con trai mà mình thương yêu nhất là Leo Carter, một cậu thiếu niên còn nhỏ tuổi hơn Lôi Kiều và Trần Húc. Nguyên tưởng rằng loại công tử nhà giàu này nhất định sẽ rất khó hầu hạ, lại tương phản là Leo rất hòa đồng, rất nhanh liền chơi thân với bọn họ, lúc đi chơi không khác gì bạn thân.
Giấc mộng của hắn cũng là làm phi công, cũng rất có điều kiện thực hiện, vì vậy liền huấn luyện cùng bọn họ, tổng tài vì con mình, cũng ở căn cứ hàng không mấy tháng.
Trong lúc này đã xảy ra một chuyện thú vị, chính là họ của Khang Duật.
Ngay từ đầu không ai biết hắn họ Ái Tân Giác La, lúc tuyển chọn, hắn cũng ngại phiền toái, viết hai chữ Khang Duật ngay trên bảng báo danh, lúc ấy nhận tư liệu là người Trung Quốc, nhìn qua chứng minh của hắn, cũng thất kinh một chút với họ Ái Tân Giác La này, cũng không nói nhiều hay có phản ứng gì, cũng là để bớt việc, trên ô chứng minh cũng ghi hai chữ Khang Duật. Lúc bay tới Đức, việc đặt vé máy bay có trục trặc, cuối cùng vé máy bay do chính bọn hắn đặt, tới Đức, công ty mới trả tiền, cho nên cũng không biết họ của hắn, chính hắn tới giờ cũng chưa nói qua mình họ Ái Tân Giác La, tên là Khang Duật, tất cả mọi người đều nghĩ hắn họ Khang.
Chỉ tới khi tổng tài đưa bọn họ đi nghỉ phép ở Hawaii, thì họ của Khang Duật ở trên hộ chiếu lộ ra.
Vị tổng tài này là một người mê Trung Quốc, biết họ của hắn là Ái Tân Giác La, nhất thời kích động như động kinh, người ngoại quốc chính là như vậy, đối với người của hoàng gia, mặc kệ có xuống dốc hay không, đều đối xử bình đẳng, huống chi dòng họ Ái Tân Giác La này trong lịch sử cũng có tiếng tăm lừng lẫy. Trong mắt tổng tài, Khang Duật cùng cấp bậc với thành viên trong hoàng gia Anh Quốc, nghĩ tới tương lai sẽ có một thành viên hoàng gia lái máy bay cho công ty ông ta, lại kích động chịu không được. Cuối cùng còn phi thường nhiệt tình truy hỏi tổ tiên hắn là vị nào, Khang Duật bị ép hỏi không có cách nào khác, liền nói cho ông ta hắn là hậu duệ của hoàng thân, nói cách khác nếu triều Thanh còn tồn tại, hắn chính là một vị Vương Gia.
Bởi vì Vương Gia dùng tiếng anh nói chính là could be same level with “duke”, vì vậy cuối cùng liền đơn giản hóa thành Duke, cái này liền thành tên tiếng Anh của hắn.
Khang Duật biết chính mình tự dưng bị lấy cái tên Duke thành tên tiếng Anh, mặt nói thối bao nhiêu, là thối bấy nhiêu.
Cái tên này quá sến.
Sau khi Lôi Kiều và Trần Húc biết, căn cứ vào niềm “tôn kính” đối với hắn cũng liền đổi giọng gọi hắn là Vương Gia bằng tiếng Trung.
Hắn nhưng lại có vẻ thích tên Vương Gia, có lẽ là do bị kêu từ nhỏ.
Cứ như vậy ngày qua ngày, có một ngày Khang Duật nhận được tin nhắn Miểu Miểu gửi, trên đó viết “Duật, em mua máy tính, em có máy tính! Số QQ của em là….”
Khang Duật vui tới mức giống như sắp điên, hắn đã sớm dùng máy tính, nhưng mà lúc này trong nước tuy rằng đã thông dụng máy tính, nhưng giá cả lại mắc như xa xỉ phẩm vậy. Nếu Miểu Miểu nói có máy tính, cái này nghĩa là hắn có thể nhìn Miểu Miểu rõ rành rành rồi.
Đêm đó, Khang Duật không thèm ăn tối, lật đà lật đật chạy về phòng ngủ, mở máy tính, lên QQ, thêm bạn, sau đó xác nhận, rất vui mừng thấy được ngày nhớ đêm mong Âu Dương Miểu Miểu.
Lúc này chất lượng Wc rất thấp, vừa tối, lại nhòe, chỉ có thể thấy khuôn mặt tươi cười của Miểu Miểu, Khang Duật đã rất thỏa mãn, trước tiên là chụp lại.
Đối với tấm hình nhìn không quá rõ ràng, chỉ có thể nhìn ra được khuôn mặt Miểu Miểu kia, nhìn suốt một đêm.
Vì vậy một thời gian sau đó, vừa đến buổi tối Khang Duật liền nhốt chính mình vào trong phòng, chat Wc với Miểu Miểu.
“Miểu Miểu, đại học học vui không?”
“Ừ, quen được mấy người bạn tốt.”
Khang Duật nhíu mày “Nam hay nữ?”
Miểu Miểu đang ăn kem “Nữ!”
Đôi mày của Khang Duật buông lỏng ra “Nữ là tốt rồi, nữ là tốt rồi!”
Vẻ mặt Miểu Miểu mờ mịt.
Lại có một lần, Miểu Miểu mở Wc ra, đi làm việc khác, Khang Duật đợi thật lâu cũng không thấy Miểu Miểu tới ,vì vậy điên cuồng ấn Buzz trên QQ, kết quả lại gọi tới Diễm Diễm.
“Miểu Miểu đâu?” mặt Khang Duật thúi hoắc nghiêm hỏi.
Diễm Diễm trả lời “Anh rể, chị em tạm thời không rảnh trả lời anh.”
Khang Duật khó chịu chau mày lại “Có ý gì?”
Diễm Diễm cười xấu xa “Chị, đã yêu một tên khác!”
Khang Duật bật mạnh dậy từ ghế lên, gầm rú một trận với máy tính “Là thằng nào??”
Diễm Diễm bị hắn dọa tới, bật thốt lên “Kudo Shinichi!”
Lại còn là người Nhật Bản nữa.
Lúc này tiếng nói của Miểu Miểu vọng ra “Khang Duật, thật xin lỗi, em mải lo xem phim hoạt hình!”
Khang Duật sửng sốt một chút.
Miểu Miểu bắt đầu nói ào ào “Ừ, là một bộ phim hoạt hình trinh thám, tên là “Thám tử lừng danh Conan” Shinichi Kudo ở trong đó, thật là đẹp trai, đẹp trai muốn chết.”
Lúc này Khang Duật bình tĩnh lại, thả máy tính lại lên bàn.
Miểu Miểu còn đắm chìm trong sự si mê với phim hoạt hình, thao thao bất tuyệt người ta tốt cỡ nào, lợi hại cỡ nào, thần kỳ cỡ nào.
Khang Duật bốc lửa hừng hực, rống lên một tiếng “Câm miệng!”
Miểu Miểu bị dọa tới, hoảng sợ nhìn hắn.
Đối diện vài giây sau…
“Duật…sao anh lại giận?” tiếng nói ngọt ngào của Miểu Miểu vang lên, vẻ mặt cũng là điềm đạm đáng yêu.
Khang Duật vốn muốn tắt Wc, không để ý tới Miểu Miểu, chính là vẻ mặt của Miểu Miểu thật sự rất mê người, nhịn không được lại chụp lại, lưu vào máy, tiếp tục lưu.
Cứ như vậy, Khang Duật cảm thấy mỗi ngày cũng dễ dàng hơn, rảnh rỗi liền chat Wc với Miểu Miểu. Nhưng mà có đôi khi vì Miểu Miểu phải học thi, hắn chỉ có thể chịu đựng không “gặp mặt” với Miểu Miểu. Vào những lúc như thế này, tâm trạng hắn đặc biệt thối, thối tới mức không xem ai thuận mắt, cho dù con của tổng tài cũng không để mặt mũi.
Leo lại không xem sắc mặt của người ta chút nào, cũng không biết có phải tổng tài bảo vệ hắn tốt quá hay không, tính cách của hắn tùy hứng y như con nít vậy.
Có một lần hắn nằng nặc kéo Khang Duật đi uống bia, người Đức thích uống bia với giò heo, bia là nốc từng ly từng ly, giò heo thì nhai tới mức vỡ bụng. Khang Duật vốn không để ý tới hắn, nhưng lại nghĩ thấy Miểu Miểu gần đây lo học thi, phải một tuần không thể gặp hắn, hắn liền buồn bực, cũng muốn uống rượu.
Còn nữa, máy tính của hắn có chút vấn đề, cứ treo máy mãi, không biết có phải do dùng nhiều lắm hay không, làm cho hắn vô cùng buồn bực.
Lúc đi ra ngoài Leo rất kém, uống mới chút xíu liền say, say còn chưa tính, còn chọc tới một đám lưu manh người địa phương, ở nước ngoài dùng súng lục là hợp pháp, một vụ nổ súng giết người vì khó chịu là vô cùng bình thường. Hắn chọc ai không tốt, lại chọc trúng một đám vô cùng hung ác, kết quả bị người ta đuổi giết.
Leo say quắc cần câu, lúc bị đuổi giết rất không hợp tác, làm Khang Duật tức tới mức muốn bỏ hắn lại luôn, nhưng mà nghĩ lại nếu như hắn chết, phỏng chừng chính mình cũng không có ngày lành, không thể không mang theo cục nợ đó chạy trối chết.
Đối phương cũng nổi giận, nổi súng tùm lum, đạn lạc trúng ngay tay Khang Duật, cũng may lúc đó có người qua đường nhìn thấy, đúng lúc báo cảnh sát, nếu không hắn thật sự chết.
Hắn được đưa tới bệnh viện gần nhất chữa trị, tổng tài rất nhanh đuổi tới, vừa cảm ơn, vừa xin lỗi hắn. Điều đó là đương nhiên, hắn bị thương, nhưng con ông ta cũng đi lại không có việc gì, còn say bí tỉ, thấy thế nào cũng giống như cứu con ông ta.
Tổng tài vô cùng cảm kích hắn, liền hỏi hắn muốn báo đáp như thế nào.
Tròng mắt Khang Duật chuyển một vòng “Phiền toái ngài lắp đặt cho tôi một dàn máy tính xịn nhất là được!”
“…”
Tổng tài lại cảm động hơn, cứu con ông ta, lại chỉ cần báo đáp như vậy, hảo cảm đối với Khang Duật lại tăng lên N lần.
Sau khi Khang Duật ra viện, Leo liền quấn quýt hắn hơn, quả thực xem hắn như anh em, là huynh đệ, đi chỗ nào đều kêu hắn đi theo. Nghĩ có quan hệ tốt với hắn sẽ có ưu đãi nhiều hơn, Khang Duật cũng không so đo, hơn nữa tên này đúng là cũng có chỗ đáng yêu, đủ khờ khạo, đủ ngây thơ, không hề giống người trưởng thành, quan trọng nhất là, hắn là người duy nhất thấy ảnh chụp của Miểu Miểu sẽ không nói ra lời nào chói tai.
Chỉ vì lí do cuối cùng, mà Khang Duật chưa bao giờ gài hắn.
Thời gian qua thật nhanh, đảo mắt sắp qua 3 năm, chỉ hơn một tháng nữa, hắn có thể về nước, tâm trạng của hắn lại tốt hơn, mỗi ngày vẻ mặt đều vô cùng vui vẻ.
Lúc này, chương trình huấn luyện cũng đã chấm dứt, hắn nghênh đón kì thi lấy chứng chỉ, chỉ cần đậu, hắn liền có thể trở thành phi công thực tập, trở lại Thượng Hải gặp Miểu Miểu.
Kì thi thật thuận lợi, ngay cả thần tương của hắn – vị phi công hàng đầu kia cũng khen hắn không dứt lời.
Hết thảy đều trong bàn tay hắn.
Hắn gọi điện thoại cho mẹ trước, chỉ báo bình an, vừa định gọi cho Miểu Miểu, liền thấy một người phụ nữ mặc đồ hồng đi tới. Hắn biết cô ta, thư ký của tổng tài, một người rề rà.
Cô ta tựa hồ có ý tứ đặc biệt với hắn, không phải đá lông nheo, thì là xoay eo, xoay mông, lấy ánh mắt của đàn ông, cô ta đích thực là một vưu vật, thành thục, gợi cảm, nóng bỏng, một người có đủ tiêu chuẩn hồ ly tinh.
Khang Duật làm như không nhìn thấy, trực tiếp còn muốn chạy, cô ta ngăn hắn lại.
“Hi, Duke!”
Hắn vì lễ phép, gật gật đầu, xẹt qua cô ta, tiếp tục đi.
Cô ta lại đi lên cản, lại còn cởi áo lỡ cỡ, làm tư thế lộ ra một mảng ngực lớn, thậm chí còn ngả ngớn dùng ngón tay sờ sờ cằm hắn.
Khang Duật nhíu mày.
“Đẹp trai, anh cũng sắp đi rồi, không muốn phong lưu một chút sao?” có một số người phụ nữ cho dù là lúc dụ dỗ đàn ông, đều vô cùng mê hoặc như vậy, sẽ không làm cho người ta cảm thấy thấp hèn.
Khang Duật nhìn chằm chằm ngực của cô ta.
Cô ta nghĩ hắn si mê tư thế của mình, càng kéo thấp áo xuống.
Ai ngờ Khang Duật cười lạnh một tiếng “Thật có lỗi, khẩu vị của tôi không nặng, không có hứng thú với bò sữa!”
Đồ đỏ lập tức biến sắc.
Khang Duật mỉm cười thật lễ độ nói “Tôi thấy cô nên từ chức đi. Nông trại sữa càng thích hợp với cô hơn!”
Nói xong, lật đật bỏ chạy rồi.
Đồ đỏ tức giận tới mức mũi cũng sắp méo qua một bên, sải đôi giày cao gót khoảng 7 tấc rời đi.
Quay lai phòng ngủ, Khang Duật liền gửi tin nhắn cho Miểu Miểu : Miểu Miểu, bây giờ anh rảnh, chat Wc!
Trả lời hắn lại là : Wc hư rồi, đang sửa! QQ!
Hắn ngại QQ phiền toái, trực tiếp gọi điện thoại qua.
Lập tức có người bắt máy, tiếng nói ngọt ngào lại hơi trầm đục của Miểu Miểu vang lên “Duật!”
“Sao giọng nói nghe nghèn nghẹn vậy, bị cảm?” cho dù là một chữ, hắn cũng nhận ra tiếng nói của Miểu Miểu khác biệt.
“Có…có chút!” Miểu Miểu trả lời.
“Có nặng không, uống thuốc chưa, uống nhiều nước vào!” lời dặn dò liên tiếp rất nhanh nhả ra từ miệng hắn.
“Không sao hết, uống thuốc rồi, cũng uống nhiều nước rồi!” Miểu Miểu từ từ trả lời từng cái.
Hắn ngồi trên giường an tâm gật gật đầu “Ừ! Vậy mới được, đừng mất ăn mất ngủ xem phim hoạt hình, sức khỏe em vốn không tốt lắm…”
“Anh, anh chừng nào về?” Miểu Miểu đột nhiên hỏi.
“Ngày bảy tháng tám, 8 giờ 15 phút tối tới Thượng Hải, cửa ra số 1 sân bay Phổ Đông, chuyến bay 3846 của hãng LTU!”
“Từ từ, nói chậm một chút, để em ghi lại đã.”
“Nhớ cái gì, trước khi anh lên máy bay sẽ gửi tin nhắn cho em, em không dám tới đón anh hả, hừ hừ!” hắn thích bộ dạng sốt ruột như vậy của Miểu Miểu, ngả người ra sau, nằm trên giường cười thật tươi.
“Nói cho bác Trầm chưa?” Miểu Miểu lại hỏi.
“Nói rồi, anh kêu bác ấy ngày đó tới đón em, để em khỏi mơ hồ tìm không được chỗ!”
Hắn còn không biết Miểu Miểu sao, sống tới bây giờ, cũng chỉ đi tới sân bay lần tiễn hắn đi Đức, kêu Miểu Miểu một mình tới đón hắn, hắn cũng thật sợ đánh mất luôn.
“Duật, lần này anh về, không đi nữa chứ?” giọng nói của Miểu Miểu mang theo một chút khẩn cầu.
“Anh về sẽ bắt đầu nhận nhiệm vụ bay, phải thực tập 3 năm, nếu được chuyển chính thức, anh sẽ xin ở lại Thượng Hải nhận nhiệm vụ, yên tâm đi, ngoan ngoãn chờ anh về!”
“Ừ! Em vốn ngoan ngoãn chờ anh về mà.”
Tiếng nói giống như em bé ngoan của Miểu Miểu, làm cho Khang Duật đang nằm trên giường thích thú tới mức cười phá lên.
Rồi đột nhiên, Miểu Miểu hơi nức nở nói “Duật, em nhớ anh!”
Khang Duật cứng đờ, vội vàng bật dậy.
Miểu Miểu khóc sao?
Hắn có vẻ vô cùng khẩn trương, lại đau lòng, lập tức buông di động, mở máy tính ra, nhớ tới Miểu Miểu nói Wc hư, hắn lập tức gõ số QQ của Diễm Diễm.
Diễm Diễm vừa vặn đang ở trên mạng.
“Anh rể, anh tìm em làm gì?”
Hắn phát ra yêu cầu chat Wc, Diễm Diễm không thèm để ý, lập tức ấn từ chối.
Hắn không nhụt chí, lại ấn tiếp một cái.
Diễm Diễm không còn cách nào khác, đành phải đồng ý yêu cầu.
Wc vừa hiện ra, Khang Duật liền quát “Kêu chị em lại đây!”
Mặt Diễm Diễm đen thui, vì sợ tính cách hung ác lại vô cùng nham hiểm của hắn, không dám chọc vào, đành phải kêu to về phía phòng ngủ của Miểu Miểu “Chị, nói với anh rể, em cũng có không gian cá nhân, máy tính của em là vật phẩm cá nhân, không phải công cộng!”
Rất nhanh, Miểu Miểu hốt ha hốt hoảng xuất hiện trong Wc.
Miểu Miểu không khóc, trong lòng hắn dễ chịu một chút, lại nhìn đến cái mũi sưng lên còn bịt bông kia của Miểu Miểu thì lập tức nổi giận.
Kẻ lừa đảo này, nói cái gì Wc hư, thì ra là lừa hắn.
Hắn nhất thời phát ra một tiếng hét to “Mũi em bị gì vậy!”
Miểu Miểu ngồi trên ghế, lắp bắp nói “Bốc…bốc hỏa!”
“Bốc hỏa mà mũi sưng như vậy hả!” hắn tức giận tới mức sắp vỡ mạch máu.
Sao cô ấy lại không chịu chăm sóc chu đáo cho chính mình vậy.
“Không nói cái này nữa, sao tự nhiên làm phiền Diễm Diễm vậy!” Miểu Miểu ngắt lời hắn.
Khang Duật thời dài, biết Miểu Miểu không khóc, hắn đúng là thở dài nhẹ nhõm một hơi.
“Không phải nói nhớ anh sao, bây giờ anh để em xem cho đã! Cũng để anh xem xem em có khóc không, đỡ để anh phạm lỗi lúc luyện tập!”
“Không, em không sao!” Miểu Miểu vội vàng lắc đầu.
Hắn nhìn thấy Miểu Miểu trên Wc, vừa nhìn thấy cô, có đôi khi cho dù tức giận, cũng giận lâu không được, nghĩ đến Miểu Miểu nói nhớ hắn, trong lòng hắn vừa chua xót lại vừa ngọt.
“Nhìn thấy anh, còn khó chịu sao?”
Miểu Miểu lắc đầu.
“Giơ tay ra đi!” hắn nói.
“Sao vậy?” Miểu Miểu có vẻ thật nghi ngờ.
Hắn nói dịu dàng “Cho em sờ sờ anh!”
Miểu Miểu sửng sốt một chút, một lát sau bàn tay nhỏ bé liền sờ sờ trên màn hình, Khang Duật thấy ngón tay non mịn của cô, ở trên màn hình rõ ràng như vậy, thật hận không thể xuyên qua màn hình, tự mình cảm thụ Miểu Miểu.
Còn một tháng ba ngày nữa.
“Một tháng ba ngày nữa, em chỉ có thể sờ anh như vậy, nhịn một chút, được không?”
Miểu Miểu nức nở “Ừ!”
Hắn giận dữ nói “Cười một cái cho anh xem, để anh an tâm!”
Miểu Miểu nhếch môi, muốn cười, chỉ có điều cười rất cứng ngắc, lại nhét bông, mũi lại sưng, thật sự rất xấu.
Chỉ có Khang Duật cảm thấy thật đáng yêu, đáng yêu tới mức rất muôn ôm Miểu Miểu thật chặt,
Còn một tháng ba ngày đâu, hắn cần một thứ để ký thác, hắn ấn nút chụp hình.
“Được! Anh chụp lại! Bộ dạng này của em, ít nhất có thể làm cho anh cười một tháng!”
Hắn lưu lại, lưu trong tập tin có vô sổ hình ảnh của Miểu Miểu.
Xì một tiếng, Miểu Miểu bật cười, cười vô cùng đáng yêu.
Khang Duật lại chụp trộm lại.
“Ha ha ha ha!” Miểu Miểu cười vô cùng vui vẻ.
Khang Duật thấy được, cũng nhịn không được cười rộ lên.
Lúc này, loa máy tính vang lên tiếng rống giận sôi máu của Diễm Diễm “Hai người đôi cẩu nam nữ này. Em muốn đoạn tuyệt quan hệ với hai người!”
Khang Duật mới không thèm để ý, vẫn đang si ngốc nhìn khuôn mặt tươi cười của Miểu Miểu.
Còn có, còn có một tháng lẻ ba ngày.
Ngày 8 tháng 7 năm 2002, 8 giờ 15 phút tối, máy bay vững vàng hạ cánh xuống sân bay quốc tế Phổ Đông – Thượng Hải, Khang Duật cơ hồ giống như là bay nhào ra ngoài máy bay, dọc theo đường đi hắn như con chim nhỏ,Leo trở về cùng hắn đều đi theo không kịp, đành phải ở phía sau hô to “Duke, chờ mình một chút!”
Làm sao còn bóng dáng hắn nữa.
Lúc kiểm tra thì hắn nóng lìng tới mức muốn giết tất cả mọi người đứng phía trước hắn luôn, nhanh lên, nhanh lên nữa, tới khi chính mình qua được hải quan kiểm tra, mời hắn ấn nút cho điểm phục vụ, hắn không chút nghĩ ngợi liền ấn nút “Rất bất mãn.”
Ai biểu anh ta chậm chạp như vậy làm gì.
Nhân viên hải quan vô cùng vô tội, vô cùng ai oán nhìn hắn.
Hắn cười lạnh, quay đầu bỏ đi.
Ngay cả hành lý hắn cũng không muốn cầm, tính trực tiếp lao ra. Nhưng nghĩ tới quà tặng Miểu Miểu vẫn còn trong đó, tức giận đành phải đứng chờ lấy hành lý.
Hành lý vừa cầm được, hắn liền chạy vội tới cửa ra, tầm mắt không ngừng tìm tòi bóng dáng ngày nhớ đêm mong trong đám đông.
Miểu Miểu, em ở đâu, em ở đâu?
“Tiểu thư, chỗ này không thể vào!” một nhân viên bảo vệ đột nhiên hô to lên một tiếng.
Hắn lập tức nhìn về phía nhân viên bảo vệ.
Chỉ thấy Miểu Miểu dùng một cước liền đá văng nhân viên bảo vệ ra, sau đó nhào về phía hắn.
Hắn kích động ném va li, mở hai tay ra…
Miểu Miểu…may mắn, may mắn em không bị người khác bắt cóc.
Trái tim buộc chặt 3 năm, rốt cuộc vào giờ phút này thả lỏng.