Ông Xã Là Giáo Sư

Chương 5


Chương trước Chương tiếp

Ra khỏi trường học, tôi đi lang thang một chút, tự do thoải mái để nắm chắc thời gian này, nhân tiện thưởng cho chính mình, rốt cục cũng vượt qua kỳ thi giữa kỳ.

Đi bộ trên phố ở Đài Bắc, tôi thỏa thích xem tất cả những điều phổ biến, muốn giảm bớt những phiền muộn trong lòng. Cho đến khi đi dạo mệt mỏi, đau chân, tôi mới trở về nhà.

Tôi nhảy lên trên giường nằm xuống, nhắm mắt lại, nghỉ ngơi được một lát hình bóng Lạc Thiệu Nông lại hiện lên trong đầu.

Nghĩ đến vài giờ đồng hồ trước, hành vi gần như khiêu khích của anh, tôi liền tức giận. Anh quả thực là cố ý gây khó dễ tôi, may là Tâm Đồng không phát hiện điều khác thường, nếu không thì tránh không được một trận ép hỏi của Tâm Đồng.

Đối với anh, rốt cuộc tôi nên lấy tâm tình gì đối mặt với anh? Mà anh lại đối xử với tôi như thế nào? Vì sao anh một lần lại một lần nữa tiếp cận tôi? Tôi bắt đầu nhìn thẳng mấy vấn đề này.

Khi hình bóng anh thường xuyên hiện lên trong đầu tôi, tôi biết tôi không thể bỏ qua cảm xúc của chính mình được, tôi nghĩ tôi đã thích anh.....

Đây là thích một người sao? Nhìn thấy anh cùng người phụ nữ khác thì sinh ra ghen tỵ? Trong đầu sẽ thường xuyên nhớ tới nụ cười mê hoặc của anh? Thậm chí thích cảm giác được anh che chở..... Có lẽ chính là như vậy sao!

Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên.

Là ai? Có thể là Tâm Đồng, cũng chỉ có cô ấy đến đây.

Đối với người hay quên như Tâm Đồng không biết hôm nay tôi nghỉ làm.

Tôi miễn cưỡng rời khỏi giường, đứng lên mở cửa.

Cửa mở, tôi bị hù dọa.

Là anh - Lạc Thiệu Nông! Người đàn ông quấy nhiễu lòng của tôi.

Giờ khắc này, anh lại xuất hiện, tâm tình của tôi trở nên bất đồng.

"Không mời tôi vào trong sao?" Anh mang khuôn mặt tươi cười hỏi.

"Mời vào."

Tôi mời anh ngồi, cũng rót nước cho anh, tôi mới ngồi xuống, liền nghe anh nói: "Vì sao nói dối? Hết lớp tôi đến quán cà phê tìm em, đồng nghiệp của em lại nói em xin nghỉ phép."

Tôi cười thầm trong lòng, không ngờ anh bị tôi lừa. Thật ra, tôi cũng không phải cố ý muốn gạt anh, ai biết anh sẽ đến tìm tôi.

Từ từ, anh là hỏi đồng nghiệp của tôi mời biết được tôi nghỉ phép, Chỉ Lăng và Lý Tình kia không phải......

Hai người kia ngày mai khẳng định sẽ không bỏ qua cho tôi, tôi bắt đầu cảm thấy ngày mai bất hạnh.

"Anh không tìm tôi, anh sẽ không phát hiện tôi nói dối." Tôi nhàn nhạt nói.

Hai mắt anh nhíu lại. "Thì ra là tôi tự chuốc lấy phiền phức à?"

"Tôi cũng không nói." Tôi còn không dám làm càn ở trước mặt anh.

Tôi giả bộ đừng dậy rót nước uống, để hòa dịu không khí, nào ngờ.........

"Em làm sao vậy?" Anh từ phía sau gắt gao ôm tôi.

Đột nhiên tôi bị hành động của anh làm cho hù dọa, cái ly cũng rớt, nước đổ ra sàn, mà tôi ngây ngẩn cả người.

Phía sau gáy truyền đến hơi thở ấm áp của anh, làm cho tôi cảm thấy ngứa, trái tim tôi nổi lên từng trận rung động.

"Buổi sáng tức giận chuyện gì?" Giọng nói anh mệt mỏi vang lên bên tai.

Tôi không trả lời.

Anh buộc chặt cánh tay. "Ừ?"

"Đúng rồi!" Tôi rầu rĩ trả lời.

Nghe vậy, anh cười ra tiếng, chậm rãi nói: "Để ý như vậy hả?"

Tôi cực kỳ tức giận, anh không phải là kẻ khởi xướng còn dám chỉ trích tôi?

Tôi tránh khỏi ngực của anh, xoay người muốn cùng anh tranh luận, không ngờ, lại đón nhận cặp mắt sâu sắc của anh. Cả người tôi bỗng chốc chấn động, đầu óc trở nên trống rỗng, tim không tự chủ mà đập nhanh hơn.

Anh khẽ nỉ non: "Tiểu Tuyết....."

Một tiếng gọi, hoàn toàn đánh bại sự lạnh lùng tôi lập nên, tự kiềm chế, mê loạn tâm tư của tôi............

Anh cúi đầu xuống, bắt đầu tiếp cận tôi, tôi không tự giác mà run rẩy.

Giây tiếp theo, anh hôn tôi.......

Tôi mở to mắt.... Anh lại cướp đi nụ hôn đầu tiên của tôi!

Một lát, anh buông tôi ra.

"Vì sao hôn tôi?" Tôi hỏi.

Anh vuốt ve hai gò má của tôi. "Không vì sao cả."

Không có nguyên do, đáy lòng hiện lên một tia thất vọng.

"Chuyện buổi sáng, tôi đùa với em, không nên tức giận được không?" Anh ôn nhu nhìn tôi.

Tôi đẩy anh ra, thản nhiên mà lên tiếng trả lời: "Ừ!"

"Làm sao vậy?"

"Không có gì." Tôi nói tiếp: "Anh còn có việc sao?"

Anh lắc đầu.

"Tôi muốn nghỉ ngơi." Tôi nghĩ anh hiểu rõ ý của tôi.

"Được, anh đi trước."

Tôi tiễn anh ra ngoài, trước khi đi, anh nhìn tôi một cái, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng chỉ để lại một câu "Nghỉ ngơi thật tốt", liền rời đi.

Trở lại trên giường, nhớ tới anh vừa hôn tôi, đáy lòng không nhịn được suy đoán, anh rốt cuộc là có ý gì?

Một lúc lâu, chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi nhận điện thoại ----

"Alo --" Sắc mặt của tôi trắng bệch, tay chân lạnh buốt, nghe xong được vài phút, tôi chỉ nói: "Con lập tức trở về."

☆     ☆     ☆

Vội vàng thu dọn hành lý, tôi đón chuyến tàu gần nhất trở về Chương Hóa.

Bất an ngồi xuống, khẩn trương vặn vẹo hai tay, trong lòng tôi còn đang bị khiếp sợ chuyện dì Kỉ ở điện thoại nói cho tôi biết.

Cha bị tai nạn xe!

Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Cha đi xe luôn luôn rất cẩn thận! Không biết bị thương có nghiêm trọng không.....

Hiện tại tôi cảm nhận được tư vị "Lòng nóng như lửa đốt."

Lo lắng hơn hai giờ, xe lửa cuối cùng tiến vào nhà ga. Ra khỏi nhà ga, tôi ngay lập tức đón taxi thẳng đến bệnh viện.

Tới bệnh viện, tôi vội vàng tìm dì Kỉ nói cho tôi biết số phòng.

"Cha." Tôi chạy về phía cha đang nằm trên giường.

Tay và chân của cha đã được băng bó trên mặt là vết trầy xước nhỏ, mà cha chính là đang ngủ.

"Tiểu Tuyết, con đã trở về." Dì Kỉ vui vẻ nói.

Tôi quay lại nhìn dì gật đầu một cái. "Dì Kỉ."

"Không ngờ con nhanh như vậy đã trở lại, con nhất định rất vội?"

Tôi thản nhiên mà nói: "Tàm tạm."

Dì cười nói: "Ba của con biết con trở về, sẽ rất vui."

"Chúng ta ra ngoài nói chuyện." Tôi sợ ầm ĩ ảnh hưởng đến cha nghỉ ngơi.

"Được." Dì nhìn cha tôi một cái, lập tức đi ra ngoài.

Chúng tôi tìm một chỗ ngồi xuống, tôi lập tức hỏi: "Tình trạng của ba như thế nào?"

"Bác sĩ nói đều là bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại, chỉ là ở lại một vài ngày quan sát, xem có tổn thương đến não không." Dì Kỉ nói rất rõ ràng.

Nghe dì Kỉ nói xong, tôi cuối cùng cũng thở nhẹ nhõm, may mà cha không có gì lo ngại. Chỉ có điều, tôi đau lòng khi thấy cha chịu đau về xác thịt.

"Tiểu Tuyết, con có thể trở về thật là tốt!" Dì Kỉ vui vẻ mà nói, nhưng sau đó lại thở dài. "Chính là ba của con không cho dì nói cho con biết."

Tôi hơi nhíu mày: "Tại sao?"

"Ba sợ con lo lắng."

Cha vậy mà...........

Trong lòng tôi thoáng chốc trăm ngàn cảm xúc lẫn lộn, cha lúc nào cũng như vậy, còn sợ tôi sẽ lo lắng, thật là!

Dì Kỉ nói tiếp: "Thực ra cha rất nhớ con, muốn gặp con, nhưng lại sợ con thay cha lo lắng."

Đây là thật chăng? Cha nhớ tôi? Tôi tưởng rằng cha có dì Kỉ và em trai Vũ Hiên là đủ rồi.... Phải nói, đây là một cú sốc lớn đối với tôi.

"Tiểu Tuyết, dì biết con vẫn không có cách gì chấp nhận dì, nhưng mà....."

"Được rồi. Dì Kỉ, điều dì muốn nói, con đều hiểu." Tôi cắt ngang lời nói của dì.

Tôi thừa nhận tôi là một người trầm tính, trong khoảng thời gian ngắn tôi không cách nào tiếp thu nhiều như vậy được.

Tôi vòng vo chuyển đề tài. "Vũ Hiên đâu?"

Nhắc tới Vũ Hiên, cả người dì Kỉ trở nên phấn chấn, mặt mày hớn hở mà nói: "Vũ Hiên một mình ở nhà."

Tôi nghĩ đây chính là tình thương của mẹ! Nhìn bộ dàng này của dì Kỉ, không khỏi làm tôi mâu thuẫn, trong lòng không khỏi buồn phiền.

"Vậy dì về nhà đi, con ở đây với cha được rồi." Vũ Hiên ở nhà một mình cũng không tốt.

Dì Kỉ hiểu được lo lắng của tôi. "Vậy cũng được, mai là thứ bảy, Vũ Hiên không phải đi học, mai dì dẫn em nó đến thăm ba."

"Dạ."

"Có chuyện gì, con gọi điện cho dì." Dì lo lắng mà dặn dò tôi.

"Vâng! Con biết rồi."

☆     ☆     ☆

Trở lại phòng bệnh, cha vẫn chưa tỉnh.

Tôi kéo ghế tới bên cạnh giường ngồi xuống, tỉ mỉ nhìn cha.

Cha gầy hơn trước, trên mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn, tóc cũng bạc dần, cả người hiện ra vẻ già đi rất nhiều.

Mấy năm qua, tôi về nhà số lần rất ít, hơn nữa mỗi lần về đều là vội vàng chạy đi chạy lại, căn bản không có chú ý thay đổi của cha.

Nhớ khi còn bé, cha vì tôi cố gắng siêng năng làm việc, khi đó đối với cha tôi là chỗ dựa tinh thần lớn nhất; tuy là khi đó cha quá bận rộn không thường xuyên quan tâm tôi, nhưng tôi hiểu được những khó khăn của cha. Nhưng mà, tôi tuyệt đối không ngờ được thế giới thuộc về hai cha con chúng tôi, đột nhiên lại xuất hiện thêm một ngưới khác. Tôi không còn là mục đích cố gắng duy nhất đối với cha, vì vậy tôi chạy trốn cái thế giới kia.

Hiện tại, nhìn thấy sự già nua trên khuôn mặt cha, tôi không nhịn được, nghĩ rằng: Tôi đã làm sai sao?

Tôi chăm chú suy nghĩ thì cha tôi đã tỉnh lại.

"Tiểu Tuyết." Cha thấp giọng gọi.

Cha ngọ ngoậy muốn ngồi dậy, tôi vội vàng ngăn cản cha. "Cha, cha nằm nghỉ ngơi cho tốt."

"Tiểu Tuyết! Con thật sự đã trở về." Cha kích động cầm tay của tôi nói.

Tôi nắm lấy tay cha. "Cha xảy ra chuyện như vậy, con có thể không về sao?"

Tôi cố nhịn những giọt nước mắt, không cho rớt xuống.

"Nha đầu ngốc, trầy xước có tí không hề gì, nghe con nói tựa như nghiêm trọng lắm. Cha sớm nói dì đừng cho con biết, kết quả dì Kỉ vẫn nói cho con biết." Cha cười ôn hòa nói.

"Dì Kỉ là nên nói cho con biết." Điều này, dì Kỉ quyết định đúng.

"Hiện tại, cha cảm thấy chỗ nào khó chịu không?" Tôi hỏi cha.

"Không có, con không cần lo lắng cho cha." Sau đó, còn nói: "Ngược lại, trong thời gian qua con có khỏe không?" Trong giọng nói lộ vẻ quan tâm của cha.

"Thời gian qua con rất tốt." Tôi mỉm cười mà trả lời cho cha yên tâm.

Cha vui mừng mà nở nụ cười. "Vậy là tốt rồi."

Đột nhiên, cha tỉ mỉ quan sát tôi, làm cho tôi xấu hổ.

"Cha làm sao vậy?"

"Tiểu Tuyết của cha càng lớn càng xinh đẹp! Nhất định không ít con trai theo đuổi phải không?" Cha vẻ mặt tươi cười nói.

"Cha nghĩ vậy?" Tôi cố tình để cho cha đoán.

Cha đắc ý nở nụ cười. "Con gái của cha tất nhiên sẽ có rất nhiều người theo đuổi, không đúng sao?"

Tôi khẽ nhếch miệng. "Cha, cha đúng là mèo khen mèo dài đuôi."

Nói xong, tôi và cha nhìn nhau cười.

Không biết bao lâu thời gian, tôi không trò chuyện vui vẻ với cha. Không nghĩ tới, lần này cha gặp chuyện ngoài ý muốn, nhưng lại kéo khoảng cách giữa tôi và cha gần lại, trong trái tim trôi tràn ngập cảm xúc.

"Tiểu Tuyết, hôm nào dắt bạn trai về cho cha xem." Cha có vẻ nghiêm túc rất nhiều.

"Cha, nói việc này hình như vẫn còn quá sớm." Tôi tránh né chuyện này, nhưng lại nhớ tới Lạc Thiệu Nông.

Cha không cho tôi như mong muốn. "Chẳng lẽ con chưa hề thích một ai?"

Đương nhiên là có, người kia chính là Lạc Thiệu Nông, dưới đáy lòng tôi tự nhiên nói ra. Thế nhưng, bây giờ không phải lúc nói với cha. Vì vậy, tôi nói dối cha.

Nhìn thấy vẻ mặt cha thất vọng, tôi vội vàng nói sang chuyện khác: "Cha đói bụng chưa? Muốn con đi mua đồ ăn cho cha ăn không?"

"Không cần, trước khi ngủ dì Kỉ đã mua cho cha ăn rồi." Cha nhìn xung quanh. "Nói đến dì Kỉ, dì đi đâu vậy?"

"Con kêu dì về nhà trước rồi."

Cha gật đầu. "Cũng đúng, để Vũ Hiên ở nhà một mình cũng không an tâm." Nói đến Vũ Hiên, cha lộ ra dáng vẻ tươi cười. "Con cũng về nhà nghỉ ngơi cho tốt đi."

"Con ở lại đây, con không yên tâm để cha lại một mình." Tôi cự tuyệt yêu cầu của cha, tôi không thể nào để cha một mình ở lại bệnh viện.

"Tiểu Tuyết, cha có thể --- "

Tôi cắt ngang lời nói của cha: "Cha không cần nói nữa, con đã quyết định rồi." Tôi kiên quyết nói.

"Con...." Cha thở dài. "Được rồi, tùy theo ý con."

Tôi hài lòng mỉm cười.

"Cha, cha nghỉ ngơi trước đi, con đi mua một ít đồ." Thật ra, tôi đói bụng, tôi phải đi lấp đầy dạ dày của tôi.

"Ừ, con đi đi."

Vì vậy, tôi rời khỏi phòng bệnh.

Đêm lạnh như nước, gió lạnh thổi tới, thấm vào ruột gan.

Tôi lấy một cái ghế ngồi ở trong sân, ở đây đón gió nhẹ của ban đêm.

Về đến nhà, chớp mắt một cái đã bốn ngày, cha đã xuất viện được hai ngày. Mà ngày mai tôi phải trở lại Đài Bắc. Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, nghĩ đã bao lâu tôi chưa trở lại mảnh đất xinh đẹp dưới bầu trời đầy sao này. Gần một năm sao?

Ban đầu tôi về nhà vốn là thời gian mừng năm mới, nhiều năm trước tới nay vẫn không thay đổi. Nếu cha không phát sinh ngoài ý muốn, tôi nghĩ năm nay cũng sẽ không ngoại lệ.

"Chị, dạy em học." Một giọng nói đáng yêu ở sau lưng tôi truyền đến.

Tôi quay đầu lại nhìn, là Vũ Hiên. Em đang lôi kéo ống tay áo của tôi, một đôi mắt to ánh mắt lóe lên thỉnh cầu.

Không hiểu được vì sao, lần này tôi về nhà, phát hiện em cứ dính lấy tôi. Mỗi lần từ trường học về nhà, người đầu tiên tìm nhất định là tôi, mà còn thường xuyên muốn tôi chơi cùng, làm bài tập về nhà.

Đối với sự nhiệt tình của người em cùng cha khác mẹ này, tôi thật sự trước giờ không có thói quen này!

"Được, chúng ta đi vào trong, chị dạy cho em." Tôi đứng dậy nắm tay em đi vào trong, nhưng dì Kỉ lại đi ra.

"Vũ Hiên, con đi vào trước đi, mẹ muốn cùng chị nói chuyện một chút." Dì khom lưng cùng Vũ Hiên nói chuyện.

Vũ Hiên mếu máo nói: "Chị, chị đi chút rồi quay lại nhá"

"Được." Tôi mỉm cười cam đoan với em, em mới đi vào trong. "Dì, có chuyện gì không?" Nụ cười của tôi biến mất, thay là bộ dạng lễ phép khách khí.

Dì đối với chuyện này cũng không để ý, ngược lại cười nói: "Ngày mai con phải về Đài Bắc hả?"

Tôi gật đầu.

"Lần này con trở về, cha của con thật sự rất vui, so với bình thường cười nhiều hơn, ăn cũng nhiều hơn....." Dì dừng lại, lại tiếp tục nói: "Ba của con thật sự rất nhớ con, ông ấy thường hy vọng con có thể trở về gặp ông ấy; dì nói với ông ấy gọi điện cho con, ông ấy còn nói sợ quấy rầy đến con. Thỉnh thoảng, dì nhìn thấy ông ấy cầm hình chụp của con xem đến ngẩn người, lòng dì cũng rất khó chịu." Dì rủ rỉ nói ra tình hình của cha vài năm qua.

Tôi nghe xong, cả người cứng đờ, không thể tin đây là sự thật! Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn nghĩ rằng cha có dì Kỉ và Vũ Hiên là đủ rồi, mà trong nhà tôi là một người dư thừa, vì vậy tôi mời có thể dứt khoát kiên quyết mà rời khỏi nơi này. Chẳng lẽ, tôi sai rồi sao?

Bởi vì suy nghĩ vô cùng rối loạn, cho nên tôi lựa chọn im lặng.

Dì thấy tôi không nói, nặng nề thở dài. "Tiểu Tuyết, con vẫn không thể chấp nhận dì, đúng không?"

Tôi sửng sốt, không biết trả lời dì như thế nào.

Dì nói không có sai, dì nói trúng chuyện mà tôi nhiều năm giấu ở sâu trong nội tâm. Nói thực ra, tôi chính là oán hận dì, oán hận dì đem người thân duy nhất của tôi mà cướp đi; tôi không phải người quan trong duy nhất.....

"Dì nghĩ đáp án đã rõ ràng, nếu không con sẽ không như vậy không muốn về nhà; cho dù về nhà, cũng đều là không đến một hai ngày con lại đi." Dì Kỉ thống khổ nói.

"Dì, con...." Tôi suy nghĩ nói như thế nào mới tốt.

"Không sao, dì có thể hiểu được cảm nhận của con." Dì miễn cưỡng nở nụ cười. "Nhưng mà, dì hy vọng con không trách cha con, cha con thật sự yêu con."

Dì thật sự yêu cha, lúc này tôi sâu sắc nhận ra điều này.

Trải qua chuyện ngoài ý muốn lần này, tôi ý thức được rằng nhiều năm qua làm bạn với cha, chăm sóc cha chính là dì Kỉ, chứ không phải là tôi. Càng không phải nói tôi không quan tâm cha đến cỡ nào! Cha chính là cần dì Kỉ.... Tôi biết tôi sai rồi, hơn nữa là một sai lầm khủng khiếp.

Vì thế, tôi lấy dũng khí: "Dì...." Tôi hướng về phía dì thẳng thắn nói tâm tình cùng ý nghĩ trong nhiều năm qua. Vì cha tôi, cũng vì tôi.

Ai ngờ, dì Kỉ khóc mà mắng: "Con gái ngốc, con làm sao lại nghĩ như vậy? Con nên biết cha con yêu thương con đến cỡ nào."

Nói ra, thật là dẽ chịu hơn. Có điều, không ngờ tôi nói ra tất cả ví như vì sao tôi đã từng bài xích dì. Tôi mỉm cười tiếp nhận trách mắng của dì.

"Dì, không cần nói cho cha biết, cha sẽ đau lòng."

"Dì hiểu." Dì đáp ứng tôi.

"Dì, về sau để ý cha nhiều hơn." Tôi trịnh trọng mà nhờ dì, điều này cũng thay mặt tôi tiếp nhận dì.

"Dì sẽ." Dì nở nụ cười, hình thành bộ dàng vừa cười vừa khóc. "Cảm ơn con, Tiểu Tuyết."

Không có thói quen được người khác cảm ơn, tôi lấy cớ muốn vào trong dạy bài cho Vũ Hiên mà chạy.

  ☆     ☆     ☆

Sáng sớm, tôi thu thập hành lý chuẩn bị trở về Đài Bắc.

"Cha, cha phải chăm sóc chính mình, phải chú ý đến vết thương." Tôi dặn dò cha đủ điều.

"Nhìn con xem, dòng dài quá." Cha cười tôi, nhưng tôi biết cha không nỡ cho tôi đi. "Cha còn dì Kỉ chăm sóc, con không phải lo lắng."

Đúng vậy a, có dì Kỉ chăm sóc cha, tôi có thể yên tâm. Vài năm trước tới nay, đều là dì chăm sóc cho cha không phải sao? Tôi mỉm cười.

"Tiểu Tuyết, cha của con dì sẽ chăm sóc tốt, con yên tâm đi." Như dì đã hứa với tôi tối hôm qua.

Tôi nhìn dì với ánh mắt cám ơn, dì cũng nhìn tôi, dường như đạt được thỏa thuận.

"Tiểu Tuyết, về sau phải thường xuyên gọi điện, thường xuyên về nhà nha!" Trái lại cha dặn dò tôi.

Dì ở một bên lên tiếng: "Cha của con nói đúng, chúng ta đều hi vọng con có thể thường xuyên về nhà."

Tôi cười gật đầu. "Được." Xúc động trong lòng tôi không ngớt.

"May là, Vũ Hiên đã đến trường, nếu không thì khẳng định em sẽ giữ chặt con không cho con đi." Dì Kỉ cười nói.

Nhắc tới em trai đáng yêu, tôi bất tri bất giác nở nụ cười.

Tôi đối với em chưa bao giờ làm tốt trách nhiệm của người chị, nhưng em vẫn đối với tôi như một người chị không hề lạnh nhạt, ngược lại càng yêu mến tôi. Có lẽ, em vẫn còn là một đứa trẻ không hiểu chuyện.

"Được rồi, đừng nói nữa." Cha hướng về phía tôi nói: "Nhanh đi! Nếu không sẽ không kịp." Cha thúc giục tôi.

"Dạ." Tôi nhẹ giọng đáp lại cha, họ ở cửa nhìn tôi rời đi.

So với mấy ngày trước tôi ngồi trên xe lửa với tâm tình lo lắng, nhưng hiện giờ tôi mang theo tâm tình rộng mở.

Mặc kệ cảm xúc tôi là gì, xe lửa vẫn giữ bổn phận mang tôi tới mục đích của mình.

Long đong vất vả mệt mỏi mà trở lại Đài Bắc, tôi về phòng trọ cất hành lý trước, sau đó chạy tới Champs Elysees.

☆     ☆     ☆

Leng keng! Tôi đẩy cửa ra.

Bên trong quầy bar hai phụ nữ mở mắt lớn, kinh ngạc nhìn tôi.

"Giang Tuyết! Cuối cùng em cũng xuất hiện!" Lý Tình vượt lên làm loạn.

Chỉ Lăng cũng không chịu yếu thế: "Đúng vậy a! Em rốt cuộc làm sao vậy? Vô cớ bỏ việc nhiều ngày như vậy, em có biết ông chủ -----"

Tôi dùng ánh mắt muốn ra hiệu, các chị chú ý âm lượng một chút, khách đều đang nhìn chúng ta kìa.

Tôi chậm rãi đi vào quầy bar bên trong, các chị mới đè thấp âm lượng tiếp tục chỉ trích tôi.

Chỉ Lăng đem lời nói chưa xong tiếp tục nói: "Em có biết ông chủ rất tức giận không?"

"Đúng vậy!" Lý Tình nói tiếp. "Em không đến, cũng không gọi điện thoại xin phép nghỉ, chúng tôi còn nghĩ em xảy ra chuyện gì!"

Hai người cùng dùng ánh mắt lên án nhìn tôi.

"Trong nhà xảy ra chút chuyện, mới không thể đi làm được. Lúc đầu em cũng muốn gọi điện thoại nói một tiếng, nhưng số điện thoại lại để ở Đài Bắc." Tôi nói một chút về tình huống.

Chỉ Lăng tò mò cũng quan tâm tôi hỏi: "Nhà em xảy ra chuyện gì, mà em phải về nhà?"

Tôi không muốn nhiều lời, tùy tiện nói qua loa. "Không có gì, đều trôi qua rồi."

Lý Tình nhìn ra ý nghĩ của tôi, vì phòng hờ Chỉ Lăng chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi, cô lảng sang chuyện khác.

"Giang Tuyết, mấy ngày nay em không có tới, ngược lại giáo sư Lạc kia ngày nào cũng đến." Nghe được lời nói Lý Tình có dụng ý khác.

Các chị khẳng định suy nghĩ quan hệ của tôi và Lạc Thiệu Nông. Lần trước Lạc Thiệu Nông chạy tới hỏi các chị chuyện của tôi, tôi chỉ biết các chị sẽ nghĩ lung tung.

"Phải không? Trước đó không phải anh ta mỗi ngày cũng đến?" Tôi giả ngu hỏi.

"Em không hiếu kì anh ta tới làm gì?" Lý Tình mang theo ý nghĩ thăm dò.

Tôi tò mò, đối với các chị không thể nói. Bất quá tôi nghĩ anh đến là tìm tôi.

"Tới chỗ này, còn có thể làm gì?" Tôi hỏi vặn lại.

Chỉ Lăng cười trộm. "Anh ta chính là mỗi ngày đến tìm em nha!"

Trong lời nói của Chỉ Lăng, chứng minh suy đoán của tôi là đúng. Một cỗ vui sướng không thể giải thích được trong lòng tôi dâng lên.

Lý Tình vội bổ sung thêm: "Đúng vậy a, anh ta mỗi ngày đều tới hỏi em có đến làm không, biết em không đến thì đi luôn."

Tôi vẫn nhạt nhẽo trả lời. "Em biết."

Lý Tình cùng Chỉ Lăng đồng thanh nói: "Em biết?"

"Bằng không em nên như thế nào?" Tôi mang theo nụ cười thản nhiên.

Lý Tình lắc lắc bả vai, than thở mà nói: "Em thật sự thờ ơ nha!"

Nhưng mà, Chỉ Lăng không hiểu thế nào là "buông tha". "Này, giáo sư Lạc kia có phải hay không theo đuổi em?"

Theo đuổi tôi? Suy nghĩ nhiều quá đi! Anh ta chưa bao giờ hướng về tôi tỏ ý gì nha.....

"Không hiểu được." Đây là thực sự.

Chỉ Lăng còn muốn nói cái gì nữa, lại bị tôi ngăn lại.

"Chuyện của em, em không muốn nhiều lời." Tôi từ trước tới giờ không thích người khác tò mò nhiều về chuyện của mình, đó cũng là nguyên nhân vì sao tôi từ đầu đến cuối cùng người khác giữ khoảng cách.

Chỉ Lăng nhất thời á khẩu, bầu không khí có chút xấu hổ. Lý Tình buộc lòng lên tiếng hòa giải: "Đừng nói nữa. Giang Tuyết, thay quần áo vào làm việc."

"Hôm nay em tới là muốn nói cho các chị biết em muốn nghỉ làm."

"Cái gì?" Hai người bọn họ lại một trận kinh ngạc.

"Nhờ các chị chuyển lại lời cho ông chủ, xin ông chủ thanh toán tiền lương của em, hôm khác em lại đây lấy." Tôi nhờ họ.

Sở dĩ không muốn làm, là tôi nghĩ muốn có thể có thời gian về nhà, nếu làm việc, căn bản không có thời gian.

"Chị nghĩ, nếu chị hỏi lý do vì sao em cũng sẽ không nói, đúng không?" Lý Tình bất đắc dĩ mà nói.

"Dạ!" Đây là chuyện của mình, không cần phải nói.

"Được rồi, chị sẽ nói lại với ông chủ, mấy ngày nữa em đến lãnh tiền lương." Lý Tình đáp ứng tôi.

"Em đi đây, các chị làm việc đi."

Tôi đi ra khỏi quầy bar, hướng về các chị chào tạm biệt, rời khỏi nơi tôi đã làm việc trong một thời gian dài. Đây cũng là nơi tôi và Lạc Thiệu Nông gặp nhau.....



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...