Ông Xã, Chúng Ta Cùng Nhau Làm Ruộng Đi
Chương 66
Thấy tiểu Tô suy nghĩ khổ sở, tiểu Tú liền nhớ tới máy gieo mạ, nếu mà trong nhà có một cái thì thật tốt. Tiểu Tú suy nghĩ hồi lâu cũng không có biện pháp gì đành nói:"Tiểu Tô, hay mai anh đi hỏi bí thư xem trước đây mọi người làm như thế nào?"
"Được, ngày mai anh sẽ đi hỏi một chút." Tiểu Tô cũng thật nhức đầu, nếu như ở trong bộ đội thì chỉ cần một đĩa đồ ăn là có thể kéo đồng đội ra ngoài giúp mình làm tốt việc này."Tú, việc này nếu như ở trong bộ đội bọn anh thì không cần phí sức cũng làm xong!" Tiểu Tô nói một câu làm hai mắt tiểu Tú tỏa sáng.
"hay anh mang những đồng đội đã xuất ngũ kéo tới đây đi!" Tiểu Tú nói ý tưởng của mình. Lính giải ngũ thể lực rất tốt, kỹ năng cũng không tồi, nếu thuê được họ làm thì tốt. Nhưng không biết bây giờ trong bộ đội an bài những lính giải ngũ này như thế nào.
"Để anh suy nghĩ một chút, nếu muốn nhờ họ giúp một tay cũng không khó, nhưng để họ đến đây cũng thật không phải." suy nghĩ của tiểu Tô có điểm không giống với tiểu Tú. Anh cho là tiểu Tú chỉ là đơn thuần muốn mời người đến giúp đỡ, cũng không nghĩ là tiểu Tú muốn thuê họ đến làm việc, trả lương theo tháng.
"A, vậy anh suy nghĩ một chút đi." Tiểu Tú cũng đang phải lo lắng suy nghĩ nên trồng gì?. Cây vạn tuế nhất định phải trồng, cây quất ngụ ý tốt(*) cũng phải trồng, cây hoa quế cũng cần thiết. Tháng tám cây hoa quế ra hoa, nếu như không bán được thì để lại, trong nhà có mùi hương này cũng được.
(*)Theo âm hán của từ “quất” gần giống âm của từ “cát” nghĩa là may mắn.
Còn có cây gì nữa nhỉ? Tiểu Tú lúc này rất hối hận, trước kia ngày ngày đi tới đi lui trong thành phố, làm sao lại không để ý đến cây xanh chứ? Tiểu Tú chỉ nhớ rõ trước kia vừa đến tháng tám, trong thành phố đều có hương vị ngọt ngào của hoa quế, hít một hơi đều thấy thoải mái.
Thật vất vả tiểu Tú mới nghĩ ra ven đường hay trồng cây ngô đồng của nước Pháp, cây nhãn lồng, còn có cây ngọc lan. Bởi vì tất cả tiền đều để cho tiểu Tô đi mua giống, cho nên tiểu Tú cũng không nghĩ thêm cây gì nữa, chỉ tính toán trước tiên đem những cây vừa nghĩ mua mỗi loại 20 cây giống về trồng. Tiểu Tú càng nghĩ càng thấy có thể phát triển theo hướng này. Mua cây xanh về cũng không tốn bao nhiêu tiền, lúc trồng cũng không cần chăm sóc nhiều, đợi cây trưởng thành chính là lúc thành thị bắt đầu cây xanh hóa, xoay tay một cái là có thể kiếm được mấy ngàn mấy vạn.
Vấn đề người làm cuối cùng cũng có thể giải quyết sơ sơ, nhờ một số người tới giúp, mỗi ngày thật sớm đi làm, muộn mới trở lại. Tiểu Tú cũng không phải chủ nhà keo kiệt, cho nên mỗi ngày đều làm bữa tối rất thịnh soạn, thịt heo, cá đều có, chỉ cần mọi người có thể an tâm giúp một tay là được.
Tiểu Tô Tô càng ngày càng linh hoạt, hơn bốn tháng đã rất hiếu động , mỗi ngày tiểu Tú đều cho Tô Tô ăn no sau đó giao cho bà Hảo chơi đùa với Tô Tô. Tô Tô thích nhất là một con hổ bông, vàng đen xen kẽ rất dễ nhìn. Bà Hảo mỗi lần đều giơ con hổ thật cao, khiến Tô Tô không với được, đến một ngày thấy Tô Tô bất ngờ lật người.
Buổi trưa khi tiểu Tú chuẩn bị cho Tô Tô bú sữa, biết Tô Tô có thể lật người thì rất vui vẻ, đùa với Tô Tô muốn con lật người cho mình nhìn, không lật cũng không cho bú! Tiểu Tô Tô làm sao biết suy nghĩ của tiểu Tú, thấy mẹ về thì rất vui vẻ, biết là sắp được bú, miệng cười cười hướng tay về phía tiểu Tú. Bất luận tiểu Tú trêu chọc như thế nào Tô Tô cũng không nhúc nhích.
Đến lúc bà Hảo không thể nhìn được nữa, vỗ tiểu Tú một cái: "con còn trẻ con lắm hay sao hả?" Tiểu Tú nghe vậy ngượng ngùng, vội vàng ôm lấy Tô Tô cho con bú. Chờ Tô Tô bú xong, lại đem Tô Tô tựa vào đầu vai của mình dỗ dành một lúc mới đem Tô Tô để xuống. Tiểu Tú mới vừa đặt Tô Tô nằm xuống, Tô Tô liền khua cánh tay nhỏ, bắp chân vừa dùng lực cứ như vậy tự nhiên trở mình một cái cho tiểu Tú nhìn.
Thấy tiểu Tô Tô lật người, tiểu Tú nở nụ cười, tiến lên lật cho Tô Tô nằm ngửa ra, sau đó bảo Tô Tô lật qua cho mình nhìn, nhưng tiểu Tô tô không chịu để ý tới."Được rồi, con cũng đi ăn cơm đi." Bà Hảo nhìn thấy Tô Tô ngáp, liền vội vàng muốn đuổi tiểu Tú đi. Hiện tại Tô Tô là tâm can bảo bối của bà, làm sao có thể cho phép những người khác coi bé như món đồ chơi?
Làm việc chăm chỉ, vất vả lắm mới gieo mạ xong, chỉ còn lại mảnh đất của tiểu Tú là không có động tĩnh. Một mặt, tiểu Tú không muốn đem mọi chuyện làm cùng một lúc, mặt khác là tiểu Tú còn chưa tìm được nhiều cây giống như vậy. Hiện tại cũng đã gieo mạ xong, đến lúc làm việc này rồi.
Theo thường lệ lên trấn trên đi chợ, tiểu Tú từ trong không gian chọn chút trái cây, chuẩn bị một lát nữa đem cho lão Sư Phụ, thuận tiện cũng đem một chút thảo dược hái trong không gian cho vào túi, cùng nhau đưa cho lão Sư Phụ. Vào trong trấn, tiểu Tú liền quen đường tới nhà lão Sư Phụ.
Bởi vì đúng hôm họp chợ, lão Sư Phụ sáng sớm đã phải đi bày quầy, trong nhà cũng chỉ có sư mẫu. Tiểu Tú đem những thứ đã chuẩn bị giao cho sư mẫu rồi lên trấn trên theo lão Sư Phụ. Nhưng tiểu Tú cũng không vội vã đuổi theo, đi từ từ quan sát mấy gian hàng. Khi đi tiểu Tú chú ý thấy một gian hàng cây xanh nhỏ.
Gian hàng là một chiếc xe đạp, ở trên băng sau xe có một cái khung lớn bày những cây xanh. Những cây xanh này có rất nhiều loại, đều là cây lá xanh tốt, rất có sức sống. Chỉ tiếc tiểu Tú không phân biệt được đây là những cây gì.
" Chú bán những cây gì vậy?" Tiểu Tú đứng trước xe hỏi .
"À, đây là giống hoa hồng, đây là cây cam, đây là cây lê, đây là cây táo, đây là cây hoa quế. . . ." Chú bán hàng giới thiệu cẩn thận, tiểu Tú cũng nghe rất cẩn thận, cây này cũng thích, cây kia cũng thích, mỗi cây đều muốn mang về. Chờ lúc tiểu Tú tính tiền, số cây cô chọn cũng đã rất nhiều.
"Cô gái, nhiều cây như vậy con có thể mang về sao?"
"chú có thể đưa giúp cháu một đoạn không, ra đến chỗ cháu hẹn người, chú chỉ để xuống đó là được." Tiểu Tú đi một mình, không có ai đi cùng mà chỗ này người đến người đi nhiều, muốn đem cây bỏ vào trong không gian thì không thích hợp. Nên đành lấy cớ tìm chỗ vắng vậy .
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp