Ông Chủ, Xin Ký Tên Ly Hôn
Chương 6
Kiều Ngữ Thần cảm thấy những câu chuyện như thế này thêu dệt quả thực vô nghĩa, đồng dạng là chín năm giáo dục bắt buộc bồi dưỡng ra đã đi đâu, làm sao có thể tiền càng nhiều liền trở thành như vậy, đảng cùng nhân dân giáo dục bỏ chỗ nào.
Mặc dù là nhất thời xúc động rời nhà trốn đi, nhưng Kiều Ngữ Thần sau khi tỉnh táo lại biểu hiện không thể bảo là không linh hoạt. Nàng ở trong thành phố thuê một căn hộ hộ nhỏ, một phòng ngủ một phòng khách, tọa Bắc triều Nam. Tuy rằng thực tại hơi nhỏ một chút nhưng một người ở cũng khá tiện lợi, năng lực hành động Kiều Ngữ Thần có thể gọi là khá nhanh chóng, huống chi ở trong một khoảng thời gian ngắn đến như vậy đã thuê được phòng ở. Kiều cô nương thậm chí còn không quên cùng bà chủ cho thuê bàn một số quyền lợi, hoặc có thể nói đùa bằng một cách khác là, nàng dùng chính là những tờ giấy bạc mới tinh sáng lấp lánh được rút từ ngân hàng a, sao có thể không chăm chú tính toán một chút chứ.
Sau đó, chính là vấn đề công tác, tuy rằng nàng có một người cha với gia tài bạc vạn và một lão công cũng giàu có không kém. Cho dù nàng không công tác tiền cũng không ngừng liên tục mang đến tay nàng. Nhưng hai người này, một người là nàng không muốn làm cho ông phải lo lắng, và người còn lại là nàng tạm thời nhắm mắt làm ngơ, cho nên hai người cũng không thể lấy ra dùng. Nhưng cuộc sống đơn độc thật sự là rất đáng sợ, Kiều Ngữ Thần thật nhanh quyết định đi ra ngoài tìm việc làm.
Trong tiểu thuyết ngôn tình, mỗi khi xuất hiện tình tiết độc lập công tác như thế này, chỉ có hai khả năng có thể xảy ra: Một, đi hoa phố kiếm tiền biến thành tình nô ([bad word] đỡ được! Hai chữ này thật sự là rất khó nghe……) Hai, cầu chức không cẩn thận cầu đến công tư lẫn lộn, cuối cùng vẫn là biến thành tình nô. (……). (QH: đính chính nha! Mấy từ đó của tác giả, chứ hok phải của ta.)
Kiều Ngữ Thần cảm thấy có thể viết ra những tình tiết như thế này vị tiểu thuyết gia kia quả thực đầu óc có bệnh, giống như trừ bỏ bán mình ra dường như sẽ không có những biện pháp khác, phụ nữ có tay có chân, trừ bỏ lấy lòng người đàn ông ra không thể làm được bất cứ chuyện gì khác hay sao?
Kiều Ngữ Thần từ nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh gia thế hậu đãi, chịu đựng sự giáo dục vô cùng nghiêm khắc hun đúc, cực kỳ am hiểu hội họa cùng piano, còn nói một ngụm Anh văn lưu loát, về phần ngoại hình nha, tuy rằng không thể cùng Tây Thi, Điêu Thuyền so sánh cao thấp, nhưng như thế nào cũng đạt đến tiêu chuẩn thanh lệ thoát tục.
Vì thế, Kiều tiểu thư thực dễ dàng ngay tại một khu nhà trẻ của một trung tâm phúc lợi nhỏ tìm được một công tác, trên danh nghĩa danh hiệu vang dội ‘Lão sư dạy Anh văn’‘Lão sư dạy âm nhạc’‘Lão sư dạy mỹ thuật tạo hình’, nhưng kỳ thật chính là cùng một đám tiểu bằng hữu náo loạn và náo loạn.
Nhưng là, ban ngày càng phong phú, buổi tối lại càng vắng lặng.
Rời đi cái nhà kia gần mười ngày, tâm tình của nàng từ lúc ban đầu phẫn nộ đến bàng hoàng, biến thành hiện tại mãnh liệt thất vọng.
Quả thật, nàng rõ ràng Đường Học Khiêm đang tìm nàng, thủ hạ tâm phúc của người người đàn ông kia chỗ nào cũng có, nàng nhiều lần thấy bọn họ đang ở chung quanh bôn ba hỏi thăm. Nhưng là, cũng chỉ là như vậy mà thôi. Về phần Đường Học Khiêm, không chịu ảnh hưởng một chút nào.
Hắn vẫn đang mang theo nhất quán công thức hoá tươi cười tham gia các loại hội nghị hiệp đàm, trên tạp chí khi thì sẽ có vị tổng giám đốc tuổi trẻ Đường Viễn kia xuất hiện trong màn đêm dày đặc trên chiếc xe đua màu tím bạc ra vào những buổi tiệc rượu xa hoa lộng lẫy, hắn tựa hồ vĩnh viễn có thể luôn duy trì vẻ mặt bình tĩnh đó, Kiều Ngữ Thần không biết trên thế giới này có chuyện gì có thể cho hắn biến sắc hay không.
Thậm chí, Kiều Ngữ Thần ẩn ẩn có loại cảm giác, hắn hoàn toàn không muốn tìm được nàng. Theo như những gì nàng biết về hắn Đường Học Khiêm muốn tìm được một người, cho dù đào ba thước đất cũng sẽ ở trong thời gian ngắn nhất đào ra, nhưng là nàng không thấy, hắn không hề có chút động tĩnh nào giống như vậy.
Kiều Ngữ Thần bất tri bất giác tay chân lạnh như băng, cảm tình của nàng đối với hắn, cùng hắn đáp lại đối với nàng, kém nhiều lắm, loại chênh lệch này, đủ để hủy diệt cuộc đời của nàng. Nàng thậm chí không biết, nàng, cùng với cảm tình của nàng đối với hắn, và cuộc sống đầy màu sắc kia của hắn đến tột cùng ý vị như thế nào.
Hắn đã làm cho nàng hoàn toàn kinh hoảng rồi hoang mang. Nếu hắn không thương nàng, vì sao năm đó nguyện ý quì một gối đem nhẫn mang vào ngón giữa của nàng? Nếu hắn yêu nàng, lại vì sao cũng không nguyện ở bên người nàng dừng lại nghỉ chân?
**** **** ****
Hôm nay, Kiều Ngữ Thần nhận được một nhiệm vụ.
Công ty IE nổi danh Đài Loan đã mượn sân trường của khu vui chơi dành cho trẻ em để quay quảng cáo có thể đến bất cứ lúc nào, còn lần quảng cáo này, là chọn một trong số những người bình thường đến tham dự. Viện mồ côi đối với sự kiện lần này rất có hứng thú, viện trưởng cho rằng để cho những đứa bé trong cô nhi viện tham gia hoạt động lần này có thể đem đến sự vui vẻ và mới lạ cho bọn chúng, cũng có cạnh tranh ý thức, nói không chừng còn có thể được lên trên bề mặt của tấm quảng cáo.
Kiều Ngữ Thần ngầm cười khổ.
Chụp quảng cáo? Làm sao có thể.
Là một thiên kim tiểu thư giàu có tài sản trong tay lên đến bạc triệu, đương nhiên Kiều Ngữ Thần đối với những nhân vật có tiếng tăm trên thương trường cũng đã từng tiếp xúc qua, cái gọi là tuyển chọn bất ngờ kia, chính là lăng xê mà thôi, kỳ thật những người trong công ty quảng cáo đã sớm bố trí nhân viên nội bộ được chỉ định sẵn vào đám đông. Kiều Ngữ Thần đối với từ tuyển lựa bất ngờ này có cảm xúc mâu thuẫn vô cùng mãnh liệt, thậm chí nàng đem hai chữ này so với hai từ lừa gạt đặt song song với nhau.
Nhưng là không có biện pháp, Kiều lão sư vẫn bị ép buộc tiếp nhận nhiệm vụ này. Vì sao nhất định phải là Kiều lão sư? Rất đơn giản thôi! Bởi vì chỉ có Kiều Lão sư là biết ca hát khiêu vũ lại biết đánh đàn vẽ tranh, lại có bộ dạng thanh tú động lòng người, mang đi ra ngoài gặp người đây chính là một sự kiện phi thường có mặt mũi a.
Kiều Ngữ Thần vốn định từ chối, nhưng xoay người đã nhìn thấy những đứa bé ngây thơ đang giương những cặp mắt to tròn trong veo, ánh mắt giống như những chú chó con chờ mong nàng, Kiều lão sư đành không còn cách nào khác lập tức xúc động hăng hái tay áo lôi kéo vung tay lên, thốt ra một câu khẩu hiệu: “Đi!”
Vì thế, chuyện dự thi cứ oanh oanh liệt liệt định ra như vậy.
Kiều Ngữ Thần trong khoảng thời gian này bận tối mày tối mặt, những đứa bé với gương mặt ngây thơ đáng yêu, nhưng khi trông nom bọn chúng thì thật không hề đáng yêu chút nào. Trừng phạt không được, mắng không được, sủng cũng không được, Kiều Ngữ Thần mỗi ngày phải sống trong cảnh gà bay chó sủa, tiếng khóc, náo loạn, tiếng cãi nhau, tiếng tranh công….
May mắn, Kiều lão sư này có nhân duyên phi thường tốt, và kinh nghiệm ít ỏi của cô dùng tốc độ cơ bản đuổi kịp và vượt qua những ngày tháng này rất thành công, thậm chí còn có một cậu bé trắng trẻo dễ thương còn ước hẹn rằng sau này khi lớn lên nhất định phải cưới nàng, Kiều lão sư cười ha ha.
Đương nhiên, động tâm cũng không dừng lại là ở những đứa bé kia, ngay cả những giáo viên nam cũng bị phong cách dáng vẻ của Kiều lão sư làm cho đỏ bừng cả khuôn mặt. Trong viện phúc lợi này có một lão sư tên Tiểu Tần, là một thanh niên chất phác thật thà, năm nay chỉ mới hai mươi lăm tuổi, đến nay độc thân, dưới sự cổ vũ của toàn bộ ban lãnh đạo ở viện và toàn thể học sinh cổ vũ đã âm thầm hứa với lòng, vì thế vào lúc chạng vạng đối Kiều lão sư tiến hành thông báo phát khởi tổng tiến công.
Kiều lão sư nghe xong nở nụ cười, nghịch ngợm nói một hơi dài: “Kỳ thật, tôi đã thành hôn rồi, nhưng chỉ vì một vài nguyên nhân vu vơ nên chúng tôi tạm thời chia tay, nhưng giấy hôn thú còn chưa có chia ra a, cho nên tương lai của tôi và anh ấy tiến triển đến đâu còn chưa biết được…..” Trừng mắt nhìn, Kiều Lão sư nở nụ cười: “Anh…… nghe hiểu không?”
Tiểu Tần Lão sư ngẩn ngơ, nghẹn đỏ khuôn mặt nói không nên lời. Thật không có nhìn ra, thì ra kiều Lão sư đã kết hôn rồi a!
Tiểu Tần cũng cười, “Cô, cô rất yêu anh ấy, đúng không?”
Kiều Ngữ Thần ngượng ngùng ngẩng đầu lên: “Làm sao anh biết?”
Tiểu Tần dừng ở ánh mắt của nàng, giật giật môi: “Bởi vì trong ánh mắt của cô tôi có thể thấy hoàn toàn không có những người khác.”
Kiều Ngữ Thần sửng sốt, ngược lại nở nụ cười, trong tươi cười lại mang một vẻ thê lương tràn ngập.
Ngày hôm đó, Kiều Ngữ Thần sau khi về đến nhà trốn ở trong chăn khóc một trận thật lớn. Bắt đầu chính là những giọt nước mắt đứt quãng, nhưng không biết vì sao càng lúc càng nhiều cuối cùng hoàn toàn mãnh liệt tuôn chảy như suối.
Đúng vậy, trong mắt nàng chỉ có người đàn ông kia; nhưng trong mắt người kia, lại chưa bao giờ có nàng.
**** **** ****
Đại khái những chuyện thường nhật khó chịu luôn luôn phát sinh, Kiều Ngữ Thần dẫn dắt đám học sinh tinh nghịch đi đến trường quay quảng cáo của công ty IE.
Toàn bộ viện phúc lợi hoan hô rầm rộ, trong mắt những người bình thường, hai từ ‘quảng cáo’ trong nhận thức của bọn họ hàm nghĩa cơ bản cùng ‘từ nay về sau xoay người không làm nông nô’ hoàn toàn giống nhau. Cho nên tâm tình kích động a! Chúc mừng! Tốt tốt chúc mừng!
Kiều Ngữ Thần sau khi uống lon Côca Spite đến căng cả bụng, kéo một hơi cuối cùng đi vào IE công ty ký hợp đồng. Ký hợp đồng dị thường thuận lợi, thậm chí là tổng giám đốc tập đoàn IE tự mình xuất trướng, Kiều Ngữ Thần bị tình hình như thế này hoàn toàn làm cho ngẩn ngơ, vội vã điều động tất cả những hiểu biết và sự khôn khéo của bản thân, nghiêm túc cẩn thận xem xét từng chi tiết nhỏ của bản hợp đồng, sau khi đã xem xét từng câu chữ mới phát hiện hoàn toàn không có sự lừa gạt ở đây, mới dám hạ bút kí tên.
Đối phương ưu nhã ra tiếng: “Kiều tiểu thư, nơi này, còn cần có viết lên địa chỉ nhà của ngài, để tiện cho chúng tôi liên hệ ngài.”
“Vâng, được.” Kiều Ngữ Thần vội vàng viết xuống, không một chút nghi ngờ, thậm chí còn ở trong lòng cảm thấy may mắn, may mắn mà trí nhớ nàng tốt, sớm sẽ đem địa chỉ thuê phòng ghi tạc trong đầu.
Kiều Ngữ Thần vừa rời khỏi công ty IE, người đàn ông mới vừa rồi còn đang cùng nàng ký hợp đồng, lập tức lấy ra điện thoại di động, nhấn liên tục các dãy số.
“Tôi đã lấy được địa chỉ của tiểu thư, nên lập tức báo cho ngài biết.”
Đầu bên kia điện thoại cúi đầu nở nụ cười , nói câu “Thank you.”
Ánh mắt của người đàn ông nheo lại, ý vị thâm trường thở dài: “Học Khiêm, cậu cũng thật đủ xấu xa a……”
**** **** ****
Trải qua một ngày mệt nhọc, Kiều Ngữ Thần cảm thấy xương cốt toàn thân đều nhanh mệt rã rời rồi, mệt mỏi giống như một chú chim bé nhỏ mệt mỏi tìm về tổ, thầm nghĩ ngã xuống giường ngủ ngon.
Nhưng vừa mở cửa, Kiều Ngữ Thần đã hoàn toàn kinh hãi.
“Anh……!!”
Người đàn ông trang nhã đang ngồi trên chiếc sô pha ở phòng khách đang thản nhiên lật xem văn kiện trong tay, nghe được tiếng cửa mở chậm rãi ngẩng đầu, thấy một Kiều Ngữ Thần đang bị chấn động choáng váng, nhất thời cảm thấy thú vị, tươi cười trêu tức. Hắn thả xấp văn kiện trong tay xuống, chậm rãi mở miệng, thanh âm gợi cảm, trầm ấm lan tỏa khắp gian phòng nhỏ.
“Rốt cuộc tìm được em, Kiều Ngữ Thần.”
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp