Ông Chủ, Tôi Sẽ Bảo Vệ Anh

Chương 3


Chương trước Chương tiếp

Sáng sớm tỉnh lại, tinh thần sảng khoái, tinh khí mười phần.

Chim sẻ đậu trên dây điện bên cửa kêu chiêm chiếp, ánh nắng mặt trời xuyên qua tấm rèm cửa sổ màu xanh thẫm đem toàn bộ phòng long lánh màu u lam, một phòng yên tĩnh, làm cho người tôi an tâm tự tại.

Tâm tình tốt, Kinh Nhẫn nhanh chóng đứng dậy đánh răng rửa mặt, thay quần áo thể thao, sau đó đẩy cửa phòng ra, đi nhanh ra khỏi phòng, chuẩn bị chạy sớm.

“Kinh tiên sinh, chào buổi sáng.” Vừa thấy Kinh Nhẫn, Miêu Thủy Tịnh vội vàng chào hỏi, hai tay vẫn giữ nguyên động tác đánh thái cực quyền.

Thái cực trọng tâm tĩnh ý chuyên, kiêng kị nhất tâm nhị dụng, may mắn trước đó cô đã đánh qua một lần, bây giờ chỉ là khoa tay múa chân khoa tay múa chân, không sao.

Nụ cười cứng đờ, tâm tình tốt nháy mắt biến mất không chút dấu vết.

Anh làm sao có thể đã quên cô nàng phiền toái này?

“Đêm qua ngủ ngon không?”

Ngủ?

Cô vừa hỏi, anh mới nhớ tới chuyện đêm qua.

Anh và cô đồng giường cộng chẩm một đêm, anh mất hứng cũng không thích ứng, ôm tâm tình hỗn loạn đi ngủ, vốn nghĩ sẽ khó có thể ngủ say, không ngờ lại ngủ đến hừng đông, sau khi tỉnh dậy còn rất thoải mái.

“Hoàn hảo.” Anh quái dị nhìn cô, trong lòng buồn bực làm sao mình có thể cùng cô ngủ một đêm mà không cảm thấy gì, ngay cả việc cô rời giường anh cũng không có cảm giác?

Hơn nửa năm không có bạn gái, anh đã quen ngủ một mình, hôm qua đột nhiên ngủ cạnh một cô gái xa lạ, thế mà anh lại ngủ say như lợn?! Quái lạ!

“Tập thể dục sao?” Cô nhìn anh một thân quàn áo thể thao rộng, lại hỏi.

Đêm qua khi xem xét phòng ở, cô phát hiện trước nhà anh có sân trước rất lớn, mà sân trước được chia làm ba khu vực, một khu vực trong đó trồng hoa, một khu vực khác trồng cây, mà khu vực trung gian lại có hai cái khung nướng thịt lớn đặc chế.

Một người sống một mình làm gì mà phải dùng đến hai cái khung nướng thịt lớn như vậy? Cho nên cô đoán rằng này hai cái khung nướng thịt lớn đó nhất định là vì nhân nhân viên ty mà mua. Tối hôm qua thấy anh cùng với các nhân viên nói chuyện, cô chỉ biết anh là một ông chủ hào phóng lại săn sóc nhân viên, mời nhân viên đến nhà ăn thịt nướng hẳn là chuyện bình thường.

“Hừ!” Anh dùng hừ nhẹ thay thế câu trả lời, hỏi lại: “Cô đang làm gì?”

“Đánh quyền.” Cô hai tay như phất liễu, giống như tùng phi tùng, đem triển chưa triển, ở không trung hư họa chuyển viên.

“Cái này cũng gọi là đánh quyền? A! Tôi thấy con kiến trèo cây còn nhanh hơn cô.” Anh ôm ngực trào phúng, khinh thường nhìn cô đánh quyền chậm đến mức gần như có thể nói là khoa trương.

Anh biết cô đang đánh thái cực quyền, mà thái cực quyền pháp lại chia ra làm nội gia quyền cùng ngoại gia quyền, ngoại gia trọng công kích, nội gia trọng dưỡng sinh, loại quyền pháp này thường là người già đánh, không ngờ cô cũng thuộc trường phái lkk (*), anh muốn thực sự làm cho cô bảo hộ, chỉ sợ mười cái mạng cũng không đủ anh chết.

(*) lkk: không rõ từ này có nghĩa gì những khi gg thì ra một đường link gấu trúc TQ nhảy dance ? còn baidu thì =_+ ra điện thoại và con chuột.

“Thái cực vốn là dùng ý không dùng lực, ngộ công, tứ lạng bạt thiên cân; Ý công, tắc mượn lực dùng lực, hoặc là đem từng chiêu từng thức, liên tiếp nối liền, phát ra như trường giang đại hà cuồn cuộn không ngừng……”

“Được rồi.” Anh đánh gãy lời của cô. “Nghe cô nói chuyện xong tôi sợ là tôi cũng ngủ luôn, cô là trời sinh nói chuyện liền chậm như vậy, vẫn là trước đây bị thương làm cho miệng bị bệnh?” Anh thật sự là không chịu nổi tốc độ nói chuyện của cô.

“Nói quá nhanh, có đôi khi ngôn từ không trải qua suy nghĩ dẫn đến phân tranh, cho nên tôi thích chậm rãi nói chuyện.”

“Chậm cũng có hạn độ, cô nói chuyện mà như bị thần rùa phụ thân, ai mà có nhiều thời gian nghe cô nói chuyện a?”

“Thật ra……” Cô vốn định mở miệng giải thích rằng trước kia cố chủ gần như rất ít nói chuyện với cô, cái bọn họ muốn là yên tĩnh, có thể bảo hộ bọn họ, khi quan trọng còn có thể chết thay, cho nên cơ hội để cô nói chuyện cũng không nhiều. Nhưng nếu anh không giống họ, thích nói kích cô, dựa vào lễ phép, cô cũng không thể không đồng ý, nhưng khi cô nói chuyện bình thường cũng là tốc độ này, cô cũng không có biện pháp.

Chẳng qua là từ điều này ra nếu cô thực sự muốn mở miệng giải thích, chỉ sợ anh sẽ lại trách cô lãng phí thời gian.

“Thật ra cái gì?” Anh hỏi.

“Không có gì.”

“Cái gì mà không có gì.” Anh nhíu mày. “Nói chuyện ấp a ấp úng làm cho người khác chán ghét, không muốn nói thì đừng mở miệng, một câu cũng không nói xong, đùa giỡn người à?”

“Tôi không có ý tđó……” Ai, long tốt vẫn là bị người ghét, vô tội.

“Quên đi, quên đi!” Dù sao anh cũng không thể nhẫn nại nghe kiểu rùa nói chuyện của cô, muốn nghe cô giải thích, chạy sớm của anh cũng không cần chạy luôn mất.

Lướt qua cô, anh đem khăn lông đeo vào cổ, sau đó đẩy ra cửa lớn sơn màu son trước sân ra, chạy đi phía trước, nhưng chưa chạy được mấy bước, anh phát hiện phía sau có một quả bí đao lùn đi theo.

“Cô đi theo tôi làm sao?” Anh quay đầu trừng cô.

“Bảo hộ ngài.” Lời xưa tái hiện.

“Được thôi, cô không theo kịp tôi.” Anh mỗi ngày đều chạy bộ từ nhà đến công viên phụ cận, sau đó vòng quanh công viên chạy mười vòng, lại vòng đường xa chạy về nhà, lộ trình khoảng 5 km, người không rèn luyện qua nhất định không thể chạy xa như vậy.

“Tôi có thể.”

“Đừng mạnh miệng.” Anh mới không tin cô có năng lực đó.

“Tôi có thể.” Vẫn tự tin tràn đầy.

“Vậy chạy cho tôi xem!” Nhếch khóe môi, ý nghĩ trêu cợt cô lại nổi lên trong lòng. Chuẩn bị bộ pháp, anh như gió mạnh chạy lên phía trước, nhìn ngã rẽ trước mặt, anh quay đầu lại nói với cô gái đang chạy ở phía sau: “Nếu cô đuổi kịp tôi, tôi mời cô ăn sáng!”

“Cám ơn.”

“Đừng cảm ơn sớm như vậy, bữa sáng này cô còn chưa thấy được ăn được đâu.”

“Tôi muốn ăn bánh trứng và sữa đậu nành nóng.” Cô nhanh hơn bước chân cũng chuyển qua loan, đem giữa hai người khoảng cách kéo gần, thuận tiện gọi cơm.

“A! Không muốn đói bụng, còn phải xem cô có thể chạy nhanh đến mức nào.” Cô nàng bí đao lùn này chạy nhanh thật, nhưng nhanh không có nghĩa là đuổi kịp, cô thua chắc rồi!

Lại lần nữa bước chân nhanh hơn, anh chạy đầu đường khác.

Tốc độ của anh đốt sáng hai mắt cô, ý chí chiến đấu bị dụ dỗ đi ra từ đáy lòng.

Tính cách của cô không nóng không lạnh, bất kỳ việc gì cũng thích làm từ từ, nhưng là một khi ý chí chiến đấu bị kích thích, sẽ toàn lực ứng phó!

Ông nội đã nói cô là gặp yếu thì yếu đi, gặp mạnh thì mạnh lên, không thích hợp cuộc sống an nhàn, bởi vậy luôn thích phái cô đi làm nhiệm vụ khó khắn.

Cô qặp qua rất nhiều kiểu người, phần lớn đều là quái nhân, nhưng người mà cô dễ dàng thích nhất, chỉ có anh ── Kinh Nhẫn, là người duy nhất có thẻ kích thích ý chí chiến đấu của cô, khiến cô muốn cùng anh chiến đấu.

“Thế nào, còn được không?” Không biết là vì khiêu khích hay là quan tâm tới cô, anh lại ở đầu đường bên kia chạy tại chỗ chờ cô.

“Còn chưa có nóng người được..” Cô nhẹ nhàng chạy vượt qua anh, mái tóc dài xẹt qua trước mắt anh.

“A, thú vị.” Nhìn bước chân nhẹ như yến, bóng lưng nhỏ không có dấu hiệu thở dốc, Kinh Nhẫn dùng khăn lông lau mặt, sau đó tăng tốc chạy đến bên người cô. “Cô quả nhiên có chút tài năng, nhưng cô chạy phía trước tôi làm gì nha? Chẳng lẽ cô biết tôi muốn chạy đi đâu sao?” Anh quay đầu lại chế nhạo cô.

Nghe anh nói vậy, cô mới phát giác mình đã chạy lên phía trước, vì thế vội vàng giảm bớt bước chân.

Ai nha! Đều tại anh, khơi dậy ý chí chiến đấu của cô, làm cho cô quên suy xét, nếu anh đột nhiên rẽ sang hướng khác thì cô làm sao tìm được anh…… Nghĩ đến mình làm việc sơ sót, trên khuôn mặt trái xoan nhỏ lập tức xuất hiện hai mảng màu đỏ nhạt.

Cắn môi dưới, cô ngượng ngùng nhìn anh một cái, sau đó làm động tác mời. “Ngài trước, tôi đi theo phía sau.”

Lần đầu tiên nhìn thấy cô đỏ mặt, anh không khỏi ngạc nhiên nhìn cô thêm mấy lần.

Không ngờ cô cũng biết xấu hổ a? Anh còn tưởng rằng cô là kiểu người gió thổi bất động, vĩnh viễn chỉ có một trăm linh nhất hào biểu cảm —— cười mỉm chi đâu. Nhưng cô đỏ mặt trông rất đáng yêu, hai gò má đỏ bừng như đánh phấn, ngay cả vành tai cũng đỏ, đôi mi thật dài e thẹn rũ xuống, khóe mắt lộ ra nét xấu hổ mơ hồ……

Tiếng lòng vừa động, anh đột nhiên mở miệng: “Khi cô đỏ mặt rất mê người.”

“A?” Nghe vậy, cô kinh ngạc ngước mắt nhìn anh.

Ặc! Anh vừa nói gì vậy? Anh thế nhưng lại đùa giỡn cô?

Mất tự nhiên ho một tiếng, Kinh Nhẫn lảng tránh ánh mắt chăm chú của cô, đem ánh mắt đặt ở trên tình hình giao thong cách đó không xa, sau đó ra vẻ tự nhiên nói tiếp. “Phía trước xe nhiều, cô tự mình cẩn thận.”

“Vâng……” Thu hồi ánh mắt, cô cũng nhìn về phía trước, nhưng lại cảm thấy mặt mình rất nóng.

Không ngờ cô lại nhớ tới chuyện đêm hôm trước anh lơ đãng chạm vào trước ngực mình, cô không khỏi hoang mang nhìn anh một cái.

Anh đều là như vậy sao? Luôn ở lúc lơ đãng, làm ra hoặc là nói ra những câu làm cho người ta không biết nên đáp trả thế nào?

“Tôi muốn đi trước, nếu cô không theo kịp thì không cần miễn cưỡng, nếu không lỡ như té xỉu giữa đường, tôi cũng mặc kệ cô.”

“Tôi muốn ăn bánh trứng và sữa đậu nành nóng.” Không biết vì sao, cô muốn ăn bữa sáng do anh mời.

“Cố chấp!” Than thở một câu, ý cười sung sướng lại trèo lên khóe miệng.

Cô là cô gái cố chấp và khó đe dọa nhất mà anh gặp, nhưng cùng cô đấu võ mồm như vậy, anh lại tuyệt không chán ghét.

Thật sự, tuyệt đối không chán ghét.

“Kinh Nhẫn, đêm qua ngủ như thế nào? Có cái gì kinh hỉ ngoài ý muốn nào không a?” Vừa thấy Kinh Nhẫn đi vào công ty, Thạch Hoành Khải lập tức tiến đến bên người anh hỏi, trên khuôn mặt nhã nhặn đầy ý cười dâm đãng.

“Cút ngay!” Anh mở hồ sơ ra, sau đó đẩy khuôn mặt làm người ta buồn nôn ra xa.

“Ai, nói đi mà, cậu và Miêu tiểu thư ngủ một đêm, chẳng lẽ cái gì cũng không có……”

“Thạch thiết kế sư, chào buổi sáng.” Miêu Thủy Tịnh không biết khi nào thì đi đến phía sau hai người.

“Miêu tiểu thư, chào buổi sáng.” Nụ cười dâm đãng lập tức biến mất, Thạch Hoành Khải nhanh chóng tránh ra, vẻ mặt có lễ đứng đắn hoàn toàn không nhìn ra có gì gọi là chột dạ. “Tối hôm qua tất cả đều an toàn chứ?”

“Vâng, chỗ ở của Kinh tiên sinh cũng không có gì dị trạng.” Miêu Thủy Tịnh cười nhẹ trả lời.

“Vì bảo vêh người này, còn muốn cô ngủ cùng anh ta, thật ngại quá.”

“Không sao, giường của Kinh tiên sinh rất cao cấp, ngủ rất thoải mái.”

Ý tứ chính là hai người thật sự ngủ cùng nhau !

Đinh! Nghe đến đây Thạch Hoành Khải hai mắt lập tức sáng ngời, không dấu vết bò đến bên người Miêu Thủy Tịnh.

“Tướng ngủ của anh ta không tệ chứ?”

“Cũng được.”

“Vậy tức là tướng ngủ của anh ta rất tốt?” Anh lại đến gần thêm mộtchuts. “Miêu tiểu thư dù sao cô cũng là con gái, cùng một người đàn ông xa lạ ngủ chung một giường là ủy khuất cô rồi, nhưng tôi có thể dạy cô mấy chiêu đối phó đàn ông thích đi ngủ, đó là một trong những thủ pháp chuyên dụng để “ăn đậu phụ” của tội phạm, ví dụ như có người định xoay người trộm ôm cô, giống như tôi như vậy……”

Thạch Hoành Khải vươn tay trái ra đang định nắm lấy đầu vai nhỏ của Miêu Thủy Tịnh, không ngờ lại bị một cuốn sách từ trên trời rơi xuống, đập mạnh vào đầu anh……

Bốp!

Âm thanh thanh thúy quanh quẩn trong đầu, dư âm còn văng vẳng bên tai.

“Ta nướng…… Nướng bánh mì (我烤… 烤吐司啦) a, là cái nào khốn khiếp đánh lén ta!” Thạch Hoành Khải vừa ôm đầu kêu khóc, vừa dùng ánh mắt giết người tìm kiếm hung thủ.

“Rất vang, đầu của cậu là không khí à?” Kinh Nhẫn đem cuốn văn thư trên tay trả lại cho Tiểu Triệu đứng một bên, thuận tiện cảm ơn luôn.

“Thì ra là cậu! Cậu là đồ sát ngàn đao khốn khiếp, tôi khi nào chọc tới cậu rồi, tự nhiên lại đánh người ta?” Thạch Hoành Khải thở phì phì đứng ở trước mặt Kinh Nhẫn.

“Cậu không trêu chọc đến tôi, tôi chỉ là đột nhiên cảm thấy cậu rát đnág đnáh đòn.” Tên háo sắc lạt thủ tồi hoa chết tiệt này, ở bên ngoài loạn hái hoa dại chưa đủ, ngay cả bí đao lùn cũng không buông tha, đúng là thần kinh.

“Tôi đáng đánh đòn? Tôi thấy cậu mới đáng đánh đòn thì có! Tự nhiên đánh lén tôi, cậu được lắm.” Tức quá hóa rồ, Thạch Hoành Khải giơ nắm đấm đánh về phía Kinh Nhẫn, không ngờ nửa đường lại đột nhiên xuất hiện một quyển văn thư dày khoảng 5cm chắn ngang, anh không kịp thu tay, và bàn tay cứ như vậyra đi không lời hối tiếc ……

“Ui da!” Người nào đó đương trường giơ chân khóc thét.

Mặc kệ con tôm chân mềm, Kinh Nhẫn quay đầu lại nhìn Miêu Thủy Tịnh. “Cô tại sao lại không tránh?” Tức giận thở phì phì hỏi.

“Tránh cái gì?”

“Đương nhiên là tránh tiện móng giò của cậu ta! Ngươi là gãy chân vẫn là ánh mắt mù, cứ như vậy ngơ ngác làm cho anh ôm?” Trong lòng có một loại phi thường ác liệt cảm xúc, làm anh không thể xem nhẹ.

“Thạch thiết kế sư chỉ là muốn dạy tôi động tác phòng ngự.” Ai, cô khi nào lại chọc tới anh ? Cô lẳng lặng thừa nhận sự tức giận của anh.

“Dạy cái đầu, cậu ta là muốn thừa cơ ăn đậu phụ thì có!” Miêu Thủy Tịnh lại tin tưởng tên ngốc này nói chuyện ma quỷ?! Cô gái này còn dại lắm!

Tai bay vạ gió, thật sự là tai bay vạ gió mà……

Cô đương nhiên biết Thạch thiết kế sư vừa rồi muốn ăn đậu phụ của cô, nhưng có cần không nể mặt như vậy không a? Cô vốn định âm một chút, ví dụ như giả vờ nhìn thấy con gián, sau đó kinh hãi quá độ đem anh ta đẩy ra sau đó đương trường đồ chút máu linh tinh, tiếc là cô còn chưa bắt đầu diễn, anh đã ra tay thay cô đánh rơi bàn tay trư bát giới kia rồi.

Có người hỗ trợ cô rất cảm kích, nhưng liệu có thể để cô nói cám ơn xong và tạo ra một happy ending? Có cần phải quát cô thế không a? Chuyện này thì liên quan gì đến cô nha, thật là.

“Phải không?” Cô hiểu ý lòng người, không so đo với anh.

“Phải không là sao?” Cô không cần chọc giận anh. “Cô ấy à, dại dột có thể, nhưng thế thì làm vệ sĩ làm gì? Sớm hay muộn gì cũng có một ngày chết thế nào cũng không biết.”

“Nếu có thể, tôi không muốn chết quá sớm, cho nên tôi sẽ bảo vệ tốt chính mình.” Công việc của cô nguy hiểm, nhưng cô cẫn rất yêu quý sinh mệnh, tuyệt sẽ không dễ dàng chết đi.

“Cô tốt nhất là nên như vậy!” Trừng mắt nhìn cô một cái, anh bước nhanh đến trước văn phòng, sau đó đóng sầm cửa lại.

Cô nhắm mắt đi theo sau anh, thấy anh đá cửa đi vào văn phòng, cô hít sâu một hơi, sau đó ngồi vào chỗ ngồi của mình.

Hiệp ước là hiệp ước, cô còn có công việc trợ lý phải làm đâu.

Không ngờ, Kinh Nhẫn lại đột nhiên đẩy ra cửa ra, sau đó đã đem một đống đồ lên bàn cô.

“Cùng tôi đi công trường.”

“Ách…… Tốt.” Lần đầu tiên anh chủ động muốn cô đi theo bên người, cô kinh ngạc mở to mắt, nhưng vẫn là rất có trật tự thu thập đồ anh quăng lên trên bàn cô.

Bước nhanh đi về phía cầu thang, anh nói với cô: “Về sau cẩn thận tên háo sắc kia, đàn bà anh ta ăn nhiều, trên người nói không chừng có bệnh, nếu anh ta tìm cơ hội tới gần cô, cô có thể tránh liền tránh, tuyệt đối không được quên mất.” Cảm kích anh đi! Nhìn anh đối xử với cô tốt thế nào đi, vì đề phòng cô bị tên ngốc thối tha kia lừa đi ăn mất, anh còn ngoại lệ đem cô mang theo trên người.

“……” Không nói gì.

“Kinh Nhẫn thối, tôi nghe thấy hết rồi, khốn khiếp, cậu dám nói xấu tôi!” Cách đó không xa, Thạch Hoành Khải thính tai ra roi thúc ngựa đi ra, nhưng Kinh Nhẫn lại đột nhiên quay đầu trừng mắt nhìn anh ta, khí thế quyết đoán khiếp người làm cho anh ta không tự giác dừng chân lại.

“Bản thiết kế ‘Tử Đằng’ ủy thác cậu tốt nhất là nên đặt nó trên bàn trước khi tôi trở về, khi quay về nếu tôi không nhìn tới bản thiết kế, đêm nay cậu ngủ ở công ty cho tôi!”

“Cậu dám lấy việc công trả thù riêng, cậu là đồ không thiên lương, cậu là đồ lang tâm cẩu phế……” Thạch Hoành Khải hướng về phía người đàn ông nào đó đang bước xuống cầu thang rống to kêu to, một đường đuổi theo đến cửa cầu thang.

Tiểu Triệu nâng cà phê, rất có lương tâm đề nghị nói: “Anh không nên đuổi theo, cẩn thận lại bị sếp đánh đấy.”

“Tôi không sợ, Kinh Nhẫn thối hai tay không đi ra ngoài, tôi cũng không tin anh còn có thể lấy gì đánh ta.”

“Nhưng đồ trên tay Miêu tiểu thư không ít.”

“Vậy thì sao chứ!” Anh thở phì phì quay đầu lại, khó chịu Tiểu Triệu đang giữ chân anh.

“Không như thế nào hết, nếu anh không sợ Miêu tiểu thư lại âm anh thì cứ việc đuổi theo a.”

“Miêu tiểu thư âm tôi?” Có ý gì?

“Thế nào, anh còn không biết sao? Vừa rồi khi anh muốn đánh sếp, là Miêu tiểu thư lấy sách ngăn anh lại nha! Hơn nữa tôi còn phát hiện, cô ấy cố ý chọn cuốn có bìa sách cứng nhất.” Độc nhất là lòng dạ đàn bà sao? Anh không hiểu……

“Cái gì?!”

“Thạch thiết kế sư tôi thấy anh nên buông tha đi, tôi cảm thấy Miêu tiểu thư là thâm tàng bất lộ, nếu anh thật sự trêu chọc cô, cẩn thận mất mạng.” Công việc của chủ yếu là quản lí, cho nên ánh mắt rất tốt, về Miêu Thủy Tịnh, anh chỉ có thể nói nhìn mặt mà bắt hình dong là sai lầm lớn.

“Cốp!” Trong tạp âm chấn động trời đất, anh quăng cho cô một cái mũ bảo hộ.

“Vậy còn ngài?” Cô tăng âm lượng để nói chuyện với anh, đồng thời nhìn cái đầu anh trống không.

“Không phải cô sẽ bảo vệ tôi sao?”

Nghe vậy, cô vui mừng quá đỗi. “Ngài nguyện ý để cho tôi bảo hộ ngài ?”

“Còn quá sớm để nói điều đó, sáng nay cô chạy sớm với tôi, quả thật là làm cho tôi rất ngoài ý muốn, nhưng đó không có nghĩa là cô có đủ tư cách làm vệ sĩ, cho tới bây giờ, tôi vẫn không thay đổi ước nguyện ban đầu, không muốn có vệ sĩ đi theo phía sau mình.”

Mũ bảo hộ có phân size, mũ bảo hộ của anh mang ở trên đầu cô đem đầu cô che đi hơn phân nửa, cô muốn điều chỉnh, bất đắc dĩ hai tay còn đang cầm đồ, vì thế đành phải ngửa đầu làm cho mũ trượt ra phía sau, lộ hai mắt ra nhìn anh.

Xem bộ dạng buồn cười của cô lúc này, anh tức cười, hai tay lại tự động giúp cô điều chỉnh dây đeo.

Cô không cự tuyệt hỗ trợ của anh. “Ngài nhận được thư đe dọa.”

Cô đã xem qua ba bức the đe dọa gửi cho anh, trong thư không kí tên, chính là cảnh cáo anh đừng cố gắng cướp đi thứ không thuộc về mình, trong câu chữ đầy tính đe dọa.

“Vậy thì sao?”

Thái độ thản nhiên của anh làm cho cô hoang mang. “Ngài không sợ bị tấn công hoặc là bắt cóc sao?”

“Sợ có ích gì, nên đến thì sẽ đến.”

“Đã biết chính mình có khả năng gặp được nguy hiểm, ngài nên mời vài vệ sĩ bảo vệ mình.” Đây không phải là chuyên đương nhiên sao?

“Tôi có thể tự bảo vệ mình, không cần ỷ lại người khác? Về phần cô, là ngoài dự đoán của tôi, lúc trước tôi nên đem điều kiện chặt chẽ một chút, như vậy bên người sẽ không có phiền toái đi theo.” Mặt cô thật nhỏ, anh đều đã đem dây đeo chỉnh đến ngắn nhất, lại vẫn là không thể có dịnh mũ bảo hộ ở trên đầu cô.

Chiếc mũ bảo hộ thật to mang ở trên đầu cô, làm cho cô càng trở nên nhỏ hơn, cô là bé nhỏ yếu ớt như vậy, công việc vệ sĩ thực sự không thích hợp với cô.

“Tôi không phải phiền toái.” Lần đầu tiên cô cãi lại vì bản thân. Cô không phải phiền toái, hơn nữa cho tới bây giờ cũng không có người nói cô là phiền toái.

“Còn nói không phải phiền toái, suốt ngày chọc tôi mất hứng.” Nhớ tới một màn cô không có né tránh Thạch Hoành Khải muốn ôm vai cô trong văn phòng, trong lòng lại không thoải mái.

“Tôi không có, đó là tại anh……” Đó là tại anh thích tự nổi giận nha? Cô muốn nói như vậy, lại nhớ tới thân phận vệ sĩ của mình. Vệ sĩ không được cùng cố chủ mở khóe miệng, cho nên cô đem lời nuốt trở về.

“Đó là tôi cái gì?”

“Không có gì.” Cô lắc đầu, mũ bảo hộ trên đầu cũng lúc lắc theo.

“Lại ấp a ấp úng, tật xấu!” Tức quá! Anh giữ chặt mũ bảo hộ.

“Ông chủ, đây là ai a?” (*) Phía sau hai người đột nhiên truyền đến tiếng công nhân trêu đùa.

(*) Nguyên tiếng Trung là “老板, 你马子啊?” = ông chủ, ngươi cái bô a? (theo QT) Cái bô? Bồ nhí? Trợ lí?

“Thật nhỏ nha! Từ nơi nào đến vậy?” Đúng tiêu giọng Đài Loan chuẩn quốc ngữ.

“Chào mọi người, tôi là vệ sĩ của Kinh tiên sinh, tôi họ Miêu.” Miêu Thủy Tịnh có lễ xoay người lại chào hỏi.

“A?” Hai gã công nhân đều há hốc mồm, có lầm không nha, con gái làm vệ sĩ không nói, mà còn là một tiểu bất điểm? Phốc phì…… Hai người ôm bụng cười ra tiếng.

“Ồn ào muốn chết, cười cái gì mà cười! Rất nhàn có phải không, còn không trở về làm việc cho tôi.” Không biết vì sao, thấy ánh mắt xem thường của hai người này lại chọc giận anh, mặc dù anh cũng không cho rằng cô đủ tư cách làm một vệ sĩ, nhưng anh chính là không muốn có người xem thường cô như vậy.

“Nha, bảo hộ nữ sinh nha, ông chủ thích người ta rồi sau?” Hai người không chịu đi, đứng tại chỗ trêu đùa ấm ĩ.

“Còn không đi? Cẩn thận tôi cho mấy người đi chuyển thép, mệt chết mấy người luôn!”

“Được rồi được rồi!” Hai người lúc này mới chịu rời đi, nhưng vẫn là vừa đi vừa cười, liên tục quay đầu nhìn Miêu Thủy Tịnh và Kinh Nhẫn; Tiểu bất điểm bảo hộ người khổng lồ, thật sự là cười chết người rồi.

Lại nữa, chính là như vậy, một khi chuyện dính vào cô, anh liền dễ dàng bị ảnh hưởng, ngay cả chính anh cũng cảm thấy khó hiểu.

Xoay người, trừng mắt nhìn cô một cái, sớm biết thế thì đã không mang cô đến công trường. “Tóm lại, tôi không cần người khác bảo vệ, sớm hay muộn tôi nhất định sẽ làm cho cô phải tự mình bỏ việc.”

Vô duyên vô cớ bị người trừng mắt nhìn, cô thở dài, yên lặng đi theo sau anh.

Lần đầu tiên bị người khác ngại thành như vậy, thật sự là không có thói quen, trong đầu giống như có một cảm giác xuất hiện, đó là rầu rĩ, không rất thoải mái.

Kinh Nhẫn bước cầu thang không có tay vịn, bước nhanh đi đến tầng 4, vừa vặn nhìn đến đốc công, liền hỏi tình huống hiện tại: “Ông Tạ, tiến độ như thế nào?”

Hai tháng này, công ty đồng thời thực hiện ba dự án, công trường phân biệt ở Tân Điếm, Bắc Đầu và Hoa Liên, anh cách hai ngày lại phải lái xe đến các công trường tuần tra.

“Hết thảy đều theo kế hoạch, nhưng sáng nay cục khí tượng dự báo trên ti vi, tôi đoán sẽ mưa vài ngày, hy vọng không làm ảnh hưởng tiến độ.”

“Nếu chậm vài ngày thì không sao, nhưng phải làm viecj nhanh gọn một chút, trước khi bão đến, đem vật nặng buộc gọn chuyển sang chỗ thấp, vôi phấn, bùn cát và những thứ dễ trôi thì phải chuẩn bị chống nước, khi có bão thì lưu hai người bảo vệ, đừng làm cho bọn đạo chích đem máy móc sắp thép của chúng ta mang đi cầm bán.”

“Tôi đã biết.”

Nói rõ xong công việc cần bàn giao, Kinh Nhẫn đi đến các tầng trệt xem xét tình huống thi công.

Dưới tầng tiếng máy móc nặng nề vận tác như tiếng chiêng tiếng trống, trên tầng tiếng công nhân thi công thì như đánh giặc, Miêu Thủy Tịnh vừa thích ứng tạp âm có độ đề-xi-ben cao, vừa yên lặng đi theo Kinh Nhẫn tới tầng 7.

Tầng 7 tạm dừng thi công, vật liệu để chất đống, nhìn quanh bốn phía đều là khung cửa sổ chưa đặt kính, bên ngoài sức gió mạnh, xuyên qua các cửa sổ mang theo cát mù mắt tạo thành tiếng gió chói tai, Miêu Thủy Tịnh theo bản năng nheo hai mắt và nhẹ nhàng che lỗ tai lại, nhưng vẫn chú ý động tĩnh quanh mình.

Về phần Kinh Nhẫn, không hổ danh là người làm nghề xây dựng, gió mạnh ngoài cửa sổ đối với anh không có ảnh hưởng, càng không thể xóc nảy bước đi của anh, anh đi về phía cửa sổ lớn, thăm dò nhìn ra bên ngoài tường, muốn xem xét phẩm chất thi công ngoài tường một chút.

Nhưng đúng vào lúc này, ở tòa nhà cao tầng bên kia phản xạ ra một chút ngân quang, Kinh Nhẫn trực giác cho rằng là phản quang cửa sổ nên không để ý, vì thế khom người cúi đầu xuống nhìn lại, nhưng Miêu Thủy Tịnh lại trừng mắt nhìn kỹ tia ngân quang kia, sau đó lập tức đứng thẳng người.

Không chút do dự, cô lập tức đề khí chạy về phía trước, sau đó hai chân nhảy đá vào lưng Kinh Nhẫn ──

“Cái gì……” Kinh Nhẫn ngẩng đầu đang định đứng dậy, một lực mạnh tấn công vào lưng anh, anh không kịp phản ứng, thân thể bị đè xuống mất cân bằng, tầm mắt lay động, phía dưới lập tức biến thành nhiều điểm, cơ thể anh lung lay suýt ngã ra bên ngoài.

“Ổn định!” Cô dùng sức dẫm vào lưng anh đồng thời giữ yên cơ thể đang lung lay về phía trước của anh sau đó dung hai tay nắm lấy khuỷu tay của anh, kéo một cái, đưa anh toàn thân một trăm tám mươi độ, nhanh chóng kéo vào bên trong.

Trời đất quay cuồng bị người dạo qua một vòng, Kinh Nhẫn kinh hãi chưa bình, vừa thấy thì ra là Miêu Thủy Tịnh làm chuyện tốt, lập tức chửi ầm lên: “Cô chết tiệt đang làm cái gì, thiếu chút cô đêm tôi đẩy ra!”

“Đừng ngẩng đầu, nằm sấp xuống!” Thấy ngân quang phía xa lại thay đổi vị trí, cô nhíu mày, đi cà nhắc lao giữ chặt gáy anh, định đem đầu anh ấn thấp xuống, anh lại không hợp tác, ngăn tay cô lại.

“Rốt cuộc cô đang làm cái quỷ gì vậy, đây là nơi nào mà cô còn muốn chơi……” Nói mới mắng được một nửa, trời đất lại xoay tròn, trong hình ảnh hỗn loạn, anh nhìn thấy cô không mỉm cười, đôi mắt xếch hẹp dài tuyệt đẹp lóe sang trừng mắt nhìn anh, sau đó……

Phanh! Cơ thể anh cứng rắn đập vào xi măng và cát, cát bụi bay vào trong mũi trong miệng trên người anh, trong hai giây, anh hắt xì ba cái rồi tay chân, thắt lưng toàn bộ đau muốn chết.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...