Ông Chủ Tiệm Nhang Đèn - Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử

Chương 96: Chuột bạch thí nghiệm.


Chương trước Chương tiếp

Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử
Một phút trước còn nhốn nháo ồn ào thì sau câu nói của người có khuôn mặt như quái nhân kia vang lên cả nhóm lập tức im lặng. Ngoại trừ Hạ Cô Hàn thì trên mặt ai cũng đều là mờ mịt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Để lại bộ phận đẹp nhất trên cơ thể?
Làm sao có thể để lại một bộ phận trên cơ thể được cơ chứ?
Không khí yên lặng đang bao trùm thì không biết ai bỗng dưng nhận ra được điều quan trọng mà lên tiếng.
" Tại sao hồ sơ của tôi lại khoanh tròn ở đôi mắt?"
Lời nói như giọt nước tràn li, đánh động tâm trí mỗi người ở đây, ai ai cũng nhao nhao mà nhìn vào hồ sơ của chính mình, làm nhà xưởng nháy mắt ầm ĩ muốn tung nồi.
“Ta cũng có! Bất quá ta là ở miệng!”
“Tôi cũng là miệng!”
“Tay! Tôi chính là tay!”
“Tôi chính là tóc!”
" Có ai đến giải thích cái tiêu chí này là gì hay không? Tại sao lại đem chúng tôi nhốt ở đây?"
……
Càng ngày có càng nhiều người phát hiện ra hồ sơ của bản thân bị khoanh tròn ở những bộ phận đẹp nhất trên cơ thể thì mơ hồ cảm thấy điều gã quái nhân nói là sự thật.
Cảm xúc hoảng sợ nhanh chóng lây lan, không biết ai bắt đầu trước mà tiếng khóc dần lan rộng. Chỉ vài giây đã nghe nhốn nháo tiếng khóc than, có người còn như phát điên mà gào rống.
Quái nhân nhìn chung quanh một vòng, đem phản ứng của mọi người, sau đó lại xuy một tiếng đáy mắt hiện lại như cười nhạo, lại như bi thương. Sau đó lại không nói gì mà khập khễnh bước lại vào trong phòng.
Hạ Cô Hàn không chút do dự liền đi theo sau gã quái nhân.
Nói là phòng, chứ thật ra là những tấm ván ép phân ra thành một khoảng. Bên trong có mười chiếc giường sắt cũ kĩ, cũng không có vật dụng dư thừa nào khác.
Trong phòng cũng ngột ngạt mùi ẩm mốc xen lẫn mùi nướƈ ŧıểυ nhàn nhạt, khiến người vừa bước vào cảm thấy vô cùng khó chịu.
Hơn phân nửa giường trong phòng đều có người, có người nằm lại có người ngồi. Nhưng đại đa số ai cũng tiều tụy, biểu cảm trên mặt là một mảng chết lặng. Giống như họ không còn hy vọng gì cho cuộc sống sắp tới.
Quái nhân là người duy nhất có thể nói là có “Sinh khí” nhất trong nhóm người trong phòng.
Quái nhân bước đi tập tễnh mà đi trở về chính giường của mình, vừa định ngồi xuống đã nghe từ sau lưng vang lên tiếng bước chân. Hắn vừa quay đầu lại nhìn đã đối diện một cặp mắt hoa đào xinh đẹp.
Cặp mắt hoa đào mang chút nhập nhèm lười biếng, nhưng lại không có sự hãi như quái nhân dự đoán.
Hắn nhìn chằm chằm Hạ Cô Hàn một hồi, trong mắt đều là kích động, nhưng sau đó lại phát ra tiếng cười giễu, vô tận bi ai.
Cặp mắt lớn nhỏ không đều của quái nhân hơi nhíu nhíu:" đôi mắt của cậu rất đẹp."
“Rất nhiều người nói như vậy.” Hạ Cô Hàn không để bụng mà đáp trả.
" Nhưng nó cũng là thứ sẽ hại cậu." Quái nhân cười một tiếng, bộ dáng tràn ngập ác ý:" bọn họ đã thấy đôi mắt của cậu, họ sẽ móc nó ra, sau đó sẽ đắp vào cho cậu một đôi mắt xấu xí khác "
Hạ Cô Hàn không có gì mà " a" một tiếng.
“ cậu không sợ?” thanh âm quái nhân cất cao, ánh mắt không đều nhìn chằm chằm y:" cậu vậy mà không sợ?? Cậu sẽ bị chúng móc đôi mắt, sẽ thành con chuột bạch cho những thí nghiệm của chúng. Bọn chúng còn mổ bụng lấy ra lục phủ ngũ tạng của cậu, sau đó để cậu máu me đầm dìa chết trên bàn mổ."
Hắn vừa nói vừa quan sát biểu tình trên khuôn mặt Hạ Cô Hàn, cứ ngỡ sẽ thấy khuôn mặt tuyệt vọng, sợ hãi. Chỉ có như thế, hắn mới biết không chỉ hắn mà còn có người cũng rơi vào địa ngục, không bao giờ bò ra được.
Hạ Cô Hàn vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc như cũ, càng khiến quái nhân cảm thấy y thật sự kì lạ. Thanh âm cũng dần nhỏ lại, cuối cùng vẫn nhịn không được mà hỏi lại một câu.
" Thật sự, cậu không sợ hay sao?"
" Ngươi không bị cổ trùng khống chế?" Đột nhiên Hạ Cô Hàn lại nói một câu bổ ngang khiến quái nhân hốt hoảng không khỏi lắp bắp.
" Cậu... Sao cậu... Không, sao cậu...?"
Quái nhân nói chưa hết câu nhưng khuôn mặt lại vặn vẹo, biểu cảm như bị người bóp chặt yết hầu.
Hạ Cô Hàn chỉ chỉ về bên giường của quái nhân, lười nhác mà nói: “Ngồi xuống tâm sự chút.”
Quái nhân như rối gỗ bị giật dây, ngoan ngoãn ngồi xuống giường, khuôn mặt vẫn chưa hết hốt hoảng mà nhìn chằm chằm Hạ Cô Hàn.
Hạ Cô Hàn vốn dĩ cũng muốn ngồi xuống, nhưng nhìn cái giường vừa xám vừa nâu dính bệt bệt kia thì lập tức cho qua.
Nhưng chưa để y suy nghĩ nên ngồi ở đâu, thì một cái ghế sofa lại thình lình xuất hiện. Hạ Cô Hàn không khỏi nhìn qua ông chồng quỷ đang đứng bên cạnh mà nhếch khoé môi. Sau đó cũng chả quan tâm người khác có thấy hay không mà nhàn nhã ngồi xuống ghế.
Quái nhân bên này nhìn một loạt động tác của Hạ Cô Hàn, đã sửng sốt nay còn kinh ngạc hơn.
" Cậu...."
Hạ Cô Hàn một lần nữa ngáp một cái, sau đó lặp lại vấn đề ban nãy: “Ngươi không bị cổ trùng khống chế?”
" Nếu li nước kia có cổ trùng, thì thật sự tôi không có uống!"
Quái nhân vẫn nhìn chằm chằm Hạ Cô Hàn, nhưng trong đáy mắt bây giờ lại có một chút kích động, giọng hắn khàn khàn lại lần nữa vang lên:" tôi là một trong những người đầu tiên đến chỗ này."
Có lẽ, đây là lần đầu tiên có người có thể chân chính nghe hắn nói, nên quái nhân khi kể lại thì tốc độ cũng phá lệ nhanh hơn.
" Tôi là Vệ Dịch Hạo, lúc trước là thực tập sinh của Huy Hoàng điện ảnh, cùng lứa với Ngụy Thiên Khâm."
Lúc ấy Vệ Dịch Hạo cùng Ngụy Thiên Khâm không chỉ cùng được tuyển vào làm thực tập sinh, mà còn là bạn chung phòng ktx, tình cảm cả hai so với những thực tập sinh khá cũng tốt hơn rất nhiều.
Nếu lấy Vệ Dịch Hạo ra so thì Ngụy Thiên Khâm quả thật chả là cái kim gì ở bãi sắt. So về khoảng giọng hát Vệ Dịch Hạo có thiên phú rất lớn,giọng cũng dễ nghe. Về khoản vũ đạo Vệ Dịch Hạo lại cảm thụ âm nhạc và cơ thể cũng linh hoạt dẻo dai hơn. Thậm chí, đến cả nhan sắc Ngụy Thiên Khâm đứng bên cạnh Vệ Dịch Hạo cũng chỉ có thể gọi là làm nền.
Nhưng Ngụy Thiên Khâm lại có khiếu về kinh doanh và giao lưu. Lúc còn là thực tập sinh, thì nhân duyên của Ngụy Thiên Khâm luôn tốt. Vệ Dịch Hạo lại thuộc tuýp người nói ít làm nhiều, thời gian đều dành để tập vũ đạo rồi luyện thanh.
Hắn cũng nghĩ bản thân với Ngụy Thiên Khâm chính là bạn tốt của nhau, vì ngày thường nếu có chuyện gì cần giao tiếp thì Ngụy Thiên Khâm đều giúp đỡ hắn.
Chỉ là không biết từ khi nào.
Nhân duyên của Vệ Dịch Hạo lại càng ngày càng xấu, nhiều lúc còn bị những thực tập sinh khác cô lập hoặc ngẫu nhiên nghe được có người nói xấu chính mình.
Mà lúc đó, Ngụy Thiên Khâm với tài ăn nói của mình lại tìm gặp được người đại diện kim bài của Huy Hoàng điện ảnh lúc đó - Trương Vũ Phi.
Sau đó gã đồng ý trở thành một con chuột bạch cho thí nghiệm bí mật của công ty. Khi Vệ Dịch Hạo gặp lại Ngụy Thiên Khâm một lần nữa, thì cảm thấy khuôn mặt của gã đã thấy đổi hoàn toàn, hắn cũng chỉ nghĩ chắc Ngụy Thiên Khâm đang được công ty cho ra mắt nên mới đầu tư nhiều thế.
Vệ Dịch Hạo vẫn nghĩ Ngụy Thiên Khâm là bạn tốt của mình, nên không hề cảm thấy có chút gì ghen tị, khi gặp lại hắn còn vui vẻ thay cho gã.
Chỉ là trái ngược với cảm giác vui vẻ của Vệ Dịch Hạo vì bạn có thể nổi tiếng. Ngụy Thiên Khâm lại muốn đem hắn đánh vào vựC sâu không đáy.
Nguyên lai Ngụy Thiên Khâm vẫn luôn ghen ghét Vệ Dịch Hạo về diện mạo lẫn năng lực. Nên việc Vệ Dịch Hạo bị cô lập và người nói xấu cũng đó một tay Ngụy Thiên Khâm làm ra. Khi chấp nhận làm chuột bạch thí nghiệm của công ty, điều đầu tiên Ngụy Thiên Khâm nghĩ chính mà muốn đem Vệ Dịch Hạo chèn ép xuống bùn dơ.
Showbiz chính là nơi xem mặt, sau đó mới đến việc xem tài năng. Muốn trở thành một idol thì bản thân phải đẹp cái đã. Mà Ngụy Thiên Khâm đã xem Vệ Dịch Hạo là kẻ thù thì đương nhiên liền đem hắn trở thành vật thí nghiệm tiếp theo.
Khuôn mặt Ngụy Thiên Khâm thay đổi là do Thần sử đặc biệt ra tay mới có thể thành công như vậy. Mà khi Vệ Dịch Hạo ngơ ngác bị đưa đến nhà kho, lại là những đồ đệ của thần sử ra tay. Kỹ thuật chưa thành thục, nên khuôn mặt Vệ Dịch Hạo mới trở thành thế này.
Hạ Cô Hàn nghe xong thì cũng nhanh chóng bắt một số từ đặc biệt —— thần sử, thần minh sứ giả?
Bất quá y cũng không cắt ngang câu chuyện của Vệ Dịch Hạo, mà để hắn tiếp tục nói.
Vệ Dịch Hạo cười nhạo một tiếng, ánh mắt nhìn về phía phương xa, trong mắt không có chút ánh sáng: “ đồ đệ Thần sử làm vô số thí nghiệm, rốt cuộc họ cũng nắm được bí quyết trao đổi bộ phận cơ thể. Cũng từ đó Huy Hoàng điện ảnh bắt đầu chiêu mộ thực tập sinh, những người có tiềm năng thì chia qua một nhóm, còn những người dung mạo bình thường chỉ có một vài bộ phận xinh đẹp lại chia thành một nhóm. Tôi là người trong nhóm đầu tiên vào đây, khi được đưa li nước vì cảm thấy có vấn đề nên đã giả vờ uống nhưng thật ra là đổ hết vào cổ áo."
Chuyện sau đó, không khác những gì Hạ Cô Hàn đã suy đoán. Chính là nhóm thực tập sinh có vài bộ phận xinh đẹp được họ khoanh dấu đỏ thì được đưa đến nơi này, sau đó bị những kẻ được gọi là đồ đệ của Thần sử lấy đi bộ phận xinh đẹp nhất để gắn vào người khác, còn bản thân phải nhận lấy bộ phận xấu xí không thuộc về mình.
Mà không chỉ như thế, Hạ Cô Hàn còn nhớ khi nãy Vệ Dịch Hạo có nói một câu, nên y nhanh chóng hỏi lại:" ý của ngươi nói về chuột bạch thí nghiệm là sao?"
“Cái này a……” Vệ Dịch Hạo hừ cười một tiếng, trong mắt toát ra thần sắc căm thù đến tận xương tuỷ: “Chính là ý trên mặt chữ.”
" Họ tráo đổi những bộ phận bên ngoài là khi người đó có nhan sắc hoặc bộ phận xinh đẹp, nhưng những người không có gì xinh đẹp thì sao? Chính là chúng lấy đi lục phủ ngũ tạng của họ. Thử nghĩ một chút xem, tim gan phổi thận... Đây chính là thọ mệnh của một người, khi đổi đâu cần như bệnh viện xem có tương ứng, chỉ cần đổi liền sử dụng được vậy thì có bao kẻ quyền quý muốn như vậy?"
Những bộ phận bên ngoài nhìn thì đẹp nhưng qua năm tháng cũng lão hoá. Nhưng lục phủ ngũ tạng thì sao, một người cần thay tim chỉ cần bỏ ra một đống tiền liền được một trái tim tốt mà sống tiếp, món hời này Huy Hoàng điện ảnh đâu ngu gì bỏ qua.
Chỉ là tráo đổi lục phủ ngũ tạng khó hơn rất nhiều so với trao đổi bộ phận cơ thể bên ngoài, ngay cả Thần sử cùng các đồ đệ của gã đến nay vẫn còn đang thí nghiệm.
Mà những con chuột bạch trong thí nghiệm đó đều bị nhốt trong nhà xưởng không cho ra ngoài. Bộ phận bên ngoài thay đổi có thất bại cũng không nguy hiểm đến mạng người nhưng nội tạng thì lại khác.
Những người bị nhốt trong nhà xưởng hiểu rất rõ chuyện này, họ kêu cứu cũng không ai nghe thấy. Mỗi ngày cánh cửa sắt kia đều mở ra, sau đó một con chuột bạch sẽ bị bắt đi.
Từ đó đến nay, người bị đưa đi chứ chưa thấy ai được đưa về. Mỗi ngày cứ thế trôi qua, tuyệt vọng trong mỗi người càng lúc càng dâng đầy. Cũng có người vì quá tuyệt vọng mà tự tìm đến cái chết, nhưng cũng có người lại cầu mong bản thân nhanh chóng bị đưa đi để không phải chịu cái tra tấn tinh thần này nữa.
Có người nghe xong sẽ nói họ không biết vì cuộc sống mà hi vọng, nhưng họ hi vọng thế nào?
Đối với những người bị nhốt năm này qua tháng nọ, cái chết đối với họ giống như là một sự giải thoát. Ít nhất, họ sẽ không bị nhốt trong một cái phòng âm u không thấy ánh sáng mặt trời nữa, mà hy vọng càng giống thứ xa vời hơn.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...