Ông Chủ Tiệm Nhang Đèn - Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử
Chương 8: Ép mua ép bán
Căn phòng yên tĩnh vang lên giọng nói trầm bổng lạ thường, khiến cả văn phòng kín cứ như có hiệu ứng echo mà vang vọng đến méo mó đáng sợ. Tề Chính Vân cảm thấy giọng nói này vô cùng quen thuộc, hơi lạnh phả trên lỗ tai khiến cả người gả bất giác run rẩy, máu trong cơ thể như bị đóng băng.
Camera trong văn phòng vẫn mở, mọi thứ trong này vẫn được ghi lại đầy đủ và vô cùng sắc nét, khi nãy Tề Chính Vân chế trước mặt của thứ kia nên những người đang ngồi sau màn hình hoàn toàn không thấy mặt của thứ đó, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Vẫn nghĩ thứ đó chính là Hứa Tư Nhã.
11: bắt đầu chưa vậy?
13: Tề Chính Vân sao tự nhiên hoá đá thế?
09: sao đ*o mở được cái đèn vậy, tối um mù như vậy thấy được cc gì.
Trong group liền yên tĩnh một hồi. Thì có người đã nhắn lên.
08: trên cổ 03 có gì vậy, nó cử động đúng không?
11: còn là đ*o gì nữa, tay của Hứa Tư Nhã đó. Bọn họ sắp *ụ nhau rồi.
Ở nhiều vị trí trong thành phố, bọn họ đang háo hức ngồi nhìn màn hình, xem cảnh quay lén văn phòng mà Tề Chính Vân gửi link. Nhưng nãy đến giờ chỉ thấy Tề Chính Vân đứng đơ trước người Hứa Tư Nhã, còn trên cổ của gã như có thứ gì đó ngọ nguậy trườn bò.
08: Không phải tay! Là tóc!
08 đã cố căng mắt ra mà nhìn, rốt cuộc cũng thấy được thứ đang bò trườn trên cổ của Tề Chính Vân chính là tóc.
Tóc sẽ tự cử động như vậy sao?
08 liền cảm thấy sợ hãi, gã còn cố gắng dụi mắt vài lần rồi phóng to chỗ cổ của Tề Chính Vân nhìn vài làn để chứng minh bản thân không nhìn nhầm.
Một cáu của 08, khiến cả group trực tiếp yên tĩnh, giờ phút này những kẻ ngồi sau màn hình đều làm một động tác y hệt nhau chính là zoom to chỗ cổ của Tề Chính Vân mà nhìn. Vừa thấy rõ được thứ đang trườn bò trên đó thìcmafn hình bỗng phụt một cái tắt ngúm.
Xẹt xẹt ……
Xẹt xẹt ……
Bốn phía yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng điện từ màn hình truyền ra.
Phịch....
Âm thanh như vậy gì đó rơi xuống đất.
Mọi người cứ ngỡ camera có vấn đề thì lần nữa màn hình lại sáng lên. Chính là không có sự báo trướcc, cái họ thấy được khi màn hình sáng lên chính là một cái đầu đầy máu tóc tai lẫn lộn nằm đó, sắc mặt của cái đầu bị bứt ra đó vẫn còn tràn ngập sự sợ hãi.
Đôi mắt thì trừng to, đồng tử thì co rút lại, phần cổ nhầy nhụa máu thịt như bị xé toạt, máu vẫn chảy liên tục. Đó chính là đầu của Tề Chính Vân!!!!
Yên tĩnh, cái chết đến vô cùng yên tĩnh.
Những người đang ngồi trước màn hình đều như bị đóng thành đá, từ lòng bàn chân như có khí lạnh chạy khắp cơ thể, nhưng mồ hôi lại tuôn ướt đẫm cả người, đến khi bọn họ lấy lại được phản ứng thì cả người lại giống bị điện giật,tay liền ném thẳng di động hoặc máy tính sau đó ngã nhào mà dùng tay chân run rẩy bò ra cửa mà trốn.
Nhưng bọn họ chạy tới nơi nào để trốn, dù chạy tới đâu họ cũng cảm thấy như có một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía họ.
Họ cảm nhận được có một lực thần bí nào đó kéo họ về lại trước màn hình, dù thần trí họ minh mẩn nhưng lại không thể tự điều khiển tứ chi của mình. Hai mí mắt cũng như có bàn tay căng ra để họ tiếp tụ nhìn màn hình.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. 9 Kiếp Sau! Tôi Gặp Em!
2. Mỵ Khuynh Thiên Hạ
3. Từng Bước Trộm Tâm
4. Hồng Bài Thái Giám
=====================================
Màn hình vẫn chiếu cảnh trong văn phòng của Tề Chính Vân, góc quay bây giờ đá rộng họ có thể thấy rõ được đầu lẫn thân của Tề Chính Vân rải rác mỗi nơi và máu vẫn chảy đầy đất.
Bọn họ thấy được cái thứ kia từ ghế xoay ở bàn làm việc đứng dậy, máu tóc xõa tung che khuất khuôn mặt. Tiếng giầy cao gót nện trên sàn gạch men phát ra tiếng “Lộc cộc” giòn vang, khiến không gian yên tĩnh càng thêm âm trầm kinh dị.
Thứ đó đứng trong góc tường. Đây lại răng rắc mà xoay qua mỗi một góc trong căn phòng. Sau đó màn hình lại tối đen...
Bọn họ chưa kịp thở phào thì màn hình lại xoẹt một tiếng phát lên hình, ở trước màn hình của từng người bọn họ,khuôn mặt của thứ kia bất ngờ hiện lên, là một khuôn mặt của nữ nhân, nhưng hốc mắt lại trống rỗng tối đen. Ngũ quan vặn vẹo, khoé miệng nhếch lên độ cong quỷ dị.
“Chờ ta……”
“Chờ ta……”
……
Âm thanh trầm bổng như đâm vài tại họ, nó cứ lập đi lập lại liên tục. Có người không chịu nổi đã hét toáng lên, có người hất cả laptop xuống, có người lại điên cuồng mà cầm thứ gì đó đập vào máy tính, giống như làm như thế mới có thể xua đi hình ảnh đáng sợ khi nãy.
Dù mọi thứ đã hư hay tối đen thì bên tai họ vẫn vang vọng âm thanh trầm bổng của thứ đó.
Đêm đen, ánh trăng bị mây che khuất dần hiện ra.
Hạ Cô Hàn dựa trong vách thang máy lười biếng nhìn bảng điện tử đang nhích từng tầng mà ngáp một cái cong cả miệng.
Mệt quá mừ,... Đến khi cửa thang máy mở ra ở tầng 8, Hạ Cô Hàn nhàn nhã bước ra sau đó bước thẳng đến cửa sổ mà lười biếng dựa vào, ánh mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa.
Dù đã khuya nhưng thành phố vẫn sáng trưng ánh đèn, ô tô vẫn chạy khá đông, vô cùng nhộn nhịp. Đó chính là nhân gian.
Nhưng ở nơi này bóng tối lại bao trùm, oán khí ngút trời âm u dơ bẩn không khác gì một cái địa ngục.
“Lộc cộc……”
Tiếng giày cao gót nền trên sàn vang lên trầm bổng, âm thanh càng lúc càng gần, Hạ Cô Hàn bộ dáng lại lười biếng ngáp một cái, bộ dáng không hề muốn động đậy.
Ánh trăng phía trên soi vào hành lang tối càng khiến nó thêm âm u ám ảnh, chỉ một chốc sau chủ nhân của tiếng gót giày đã xuất hiện trước mặt Hạ Cô Hàn, cô ta không ngờ giờ này y vẫn còn ở đây, dù sửng sốt nhưng cô ta đã nhanh chóng nở nụ cười quyến rũ mà nhẹ giọng hỏi.
" Anh bé Hạ, trễ rồi sao còn ở lại công ty?"
Hạ Cô Hàn lời ít mà ý nhiều: “Chờ cô”
“ không phải anh bé nói bản thân đã kết hôn rồi ư?” Hứa Tư Nhã tới gần Hạ Cô Hàn, ánh mắt vô cùng ái muội, “ sao khuya lơ khuya lắc vẫn còn chờ tôi, không sợ vị ở nhà tức giận à?"
" Vị kia của tôi cũng đến." Hạ Cô Hàn cực kỳ buồn ngủ, hai mắt cũng sắp díp lại.
Hứa Tư Nhã vừa nghe không khỏi cứng người, cảnh giác mà đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng trên hành lang này ngoại trừ cô cùng Hạ Cô Hàn thì không còn người nào khác cả.
" Anh ấy đứng cạnh tôi, cô không nhìn thấy sao?"
Sau câu hỏi của Hạ Cô Hàn, Hứa Tư Nhã mới nhìn thấy được bên cạnh y bỗng dưng hiện lên một nam nhân cao to bận suit lịch lãm, trên tay lại cầm một cây dù giấy.
" Người " bên cạnh Hạ Cô Hàn càng rõ ràng hơn thì Hứa Tư Nhã theo bản năng mà lui lại sau vài bước. Cô cảm nhận được một cảm giác vô cùng sợ hãi và bất an trên người nam nhân này, cái cảm giác áp bách khiến lồng ngực bị đè ép đến thở không thông, giống như chỉ cần một giây nữa thôi
"Người" này sẽ xé nát cô ra trăm mảnh vậy.
" Cậu rốt cuộc là ai?"
Biểu tình trên mặt của Hứa Tư Nhã không còn nhàn nhã thoải mái như khi nãy nữa, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Hạ Cô Hàn và " Người" bên cạnh y.
" Ầy, bình tĩnh nào chị gái. Tôi chỉ đến để làm một cái giao dịch với cô thôi."
Hạ Cô Hàn nhàn nhã đứng sát lại gần Cố Tấn Niên mà dựa hết nửa người trên vào người của lão quỷ, thiếu điều muốn lấy keo 502 dán lên để y khỏi phải đứng chi cho mệt.
“Giao dịch?” Hứa Tư Nhã hồ nghi hỏi lại “giao dịch gì cơ?”
Cô hiện tại thật không biết bản thân có gì đáng giá để cùng người khác giao dịch.
Hạ Cô Hàn nhìn thẳng vào đôi mắt Hứa Tư Nhã.
Đó là một đôi mắt bình thường của nhân loại, nhưng trong mắt Hạ Cô Hàn nó lại ngập tràn sương đen cùng huyết quang thâm thù, oán khí ngất trời.
" Tôi có thể giúp cô báo thu nhưng khi mọi việc xong xuôi, cô phải đem tất cả oán khí cho tôi."
Ở lệ quỷ, oán khí chính là cỗ lực mạnh mẽ nhất, một khi oán khí biến mất cũng đồng nghĩa với việc sức lực của lệ quủ cũng tiêu tán.
" Tại sao tôi phải làm giao dịch với cậu?" Hứa Tư Nhã có phần nghĩ hoặc nên cũng không đồng ý ngay.
Hạ Cô Hàn: “Bởi vì tôi lười."
Câu trả lời ngắn gọn mà éo súc tích chút nào, cũng chả có ý định muốn giải thích.
Hứa Tư Nhã: “……”
Hạ Cô Hàn lơ đi việc Hứa Tư Nhã có hiểu hay không mà trực tiếp nói.
" Làm giao dịch hoặc biến mất, chọn 1"
Lúc này Hứa Tư Nhã không hiểu nữa thì cô chính là đứa ngu rồi, bởi vì y lười ra tay nên mới cùng cô giao dịch. Nói trắng ra chính là thằng chả ép mua ép bán.
Địu mía....
Còn là loại muốn Hứa Tư Nhã tự buông tay chịu trói, Hứa Tư Nhã tuy rằng kiêng kị "Người" đang đứng để Hạ Cô Hàn dựa, nhưng dù gì cô cũng là lệ quỷ, dù người hay quỷ ai chả có tôn nghiêm, đâu thể nào thấy sợ liền rén để kẻ khác nắm mũi dắt đi được.
Ánh trăng lại lần nữa bị tầng mây che khuất, nhưng lần này đèn bên ngoài lại không thể đòi vào bên trong toà nhà được, toàn bộ toà nhà như bộ toà nhà như bị một tấm rèm đen thật lớn che phủ, duỗi năm ngón tay trước mặt cũng không thấy rõ.
Nhưng lại không thể che được ánh mắt của Hạ Cô Hàn, mà càng khiến giác quan của y trở nên nhanh nhạy hơn.
Ở trong mắt y, khuôn mặt Hứa Tư Nhã đứng trước mắt đang từ từ rã ra, tròng mắt cũng rớt ra khỏi hốc mắt. Tóc cũng dài rất nhanh và đang bò trườn như một con rắn đến phía Hạ Cô Hàn.
“Hứa Tư Nhã” lúc làm những việc này lực chú ý luôn đổ dồn về phía Cố Tấn Niên, để tùy thời ngăn sự công kích từ hắn.
Hạ Cô Hàn đứng dựa vào ngực Cố Tấn Niên không khỏi ngẩng mặt lên mà nhìn lão quỷ nhà mình.
Anh tới luôn đê...
Y đang mệt mỏi nha, còn buồn ngủ nữa, chả có sức đâu mà quẩy với bà chị này. Nhưng nào ngờ Cố Tấn Niên lại quá thô bỉ, hắn tiếp thu ánh mắt của cậu vợ, sau đó liền lui một bước. Khiến Hạ Cô Hàn đang đồn hết trọng lượng về hắn thì không phòng ngừa mà lảo đảo một hơi.
Hạ Cô Hàn: “……”. Gì vậy thímmmmmmm.
Anh lùi vậy mà được hay sao hả? Cố Tấn Niên cũng nhận ra hành động hơi mất nết của mình nên vội vàng đưa tay ra đỡ hông của cậu vợ, còn giơ tay tạo nắm đấm mà hô: " cố lên!"
Hạ Cô Hàn: “…………”
Trong lúc hai vợ chồng liếc mắt đưa tình thì tóc của " Hứa Tư Nhã" đã lao đến trước mặt Hạ Cô Hàn cùng Cố Tấn Niên. Mỗi một sợi tóc như có sinh mệnh, vùng vẫy đung đưa, giương nanh múa vuốt.
Hạ Cô Hàn quá chán với ông chồng, chỉ biết thở dài mà nhận mệnh, bàn tay nhẹ nhàng vung lên.
Linh khí bốn phía vì cái cử động của y mà hội tụ thành một cây roi dài. Tóc của " Hứa Tư Nhã" đụng vào roi trên tay của Hạ Cô Hàn như thiêu thân lao đầu vào lửa, tiếng xèo xèo phát ra, tóc bị đốt trụi hầu như không còn.
Hạ Cô Hàn vung cánh tay, roi linh khí không lao về phía " Hứa Tư Nhã ", mà nằm xụi dưới chân của y. " Hứa Tư Nhã" bên này như ý thức được việc Hạ Cô Hàn sắp làm liền bén nhọn mà hét lớn.
" Không được, ngươi trả lại cho ta."
Chì thấy roi linh khí bên này đã từ từ nâng lên, trên đó chứa hài cái tròng mắt. Đôi tròng mắt đầy máu, đồng tử đen nháy nhìn chằm chằm Hạ Cô Hàn, tràn đầy oán niệm.
Nhưng oán khí trên đôi tròng mắt đang bị roi linh khí đang ăn dần. Nó cũng chính là vật dẫn oán khí của " Hứa Tư Nhã", nếu một trong hai tròng mắt bị hủy thì đồng nghĩa với việc nỗ lực trước nay của cô ta đều đồ sông đổ biển.
Vì hai tròng mắt trong tay Hạ Cô Hàn, dù muốn hay không, “Hứa Tư Nhã” cũng phải chấp nhận giao dịch. Cô ta thu lại tóc, ánh hành lang lần nữa được ánh sáng đèn đường chiếu vào, Hứa Tư Nhã cũng khôi phục lại bộ dáng ban đầu chỉ là hốc mắt giờ lại tối đen sâu hoắm không có tròng.
Hứa Tư Nhã thanh âm bén nhọn: “Đem đôi mắt trả ta!”
Người thường nghe giọng của cô hẳn đã sợ mất mật, nhưng Hạ Cô Hàn thì một chút phản ứng cũng chả có.
Hứa Tư Nhã khẽ cắn môi, “Ta đáp ứng cùng ngươi làm giao dịch!”
Đánh thì đánh không lại, giờ đâu thể bố đời được. Khi Hứa Tư Nhã vừa dứt lời thì đôi tròng mắt liền bay trở về hốc mắt của cô ta
Hứa Tư Nhã: “Ngươi tính giúp ta báo thù thế nào?"
Khi trải nghiệm năng lực của Hạ Cô Hàn, Hứa Tư Nhã cũng không kháng cự nữa, nhưng vẫn còn chút e dè.
" Chưa biết nữa, cô nghĩ sao?"
Hứa Tư Nhã: “……”
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp