Ông Chủ Tiệm Nhang Đèn - Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử

Chương 37: Tiểu mễ


Chương trước Chương tiếp

Hạ Cô Giang hơi hơi híp mắt, tràn ngập hồ nghi mà nhìn chằm chằm Cố Tấn Niên.
Cố Tấn Niên thoáng dừng lại, không vội vàng mà đáp ứng bác sĩ Trần, chỉ trả lời cuối tuần có việc bận, sau đó nhanh chóng tắt cuộc trò chuyện.
Khi Cố Tấn Niên dẹp điện thoại thực phát hiện từ khi nào Hạ Cô Giang đã sáp đến sát bên cạnh, ánh mắt vô cùng nguy hiểm.
Hạ Cô Giang ép hỏi: “Thành thật công đạo, anh có phải đang làm chuyện gì lừa dối Hạ Cô Hàn đúng không?"
Giả làm nữ nhân để câu gái sao? Hạ Cô Giang không nghĩ tới chuyện vậy Cố Tấn Niên cũng làm được.
Cố Tấn Niên: “……”
Hắn nhìn Hạ Cô Giang không khác gì nhìn thằng ngáo, không giải thích mà đi thẳng lên lầu ôm Hạ Cô Hàn ngủ.
Hạ Cô Giang nhíu nhíu mày nhưng cũng không quấy rầy giấc ngủ của thằng anh họ, mà lặng lẽ vào nhà tắm tắm rửa vệ sinh, sau đó xuống lầu cuộn tròn trên con ghế cưng của Hạ Cô Hàn.
Cả một đêm, Hạ Cô Giang cũng không thể ngủ nổi, cứ nhắm mắt lại nghĩ đến cảnh tượng thằng anh họ ngu bị Cố Tấn Niên trồng thảo nguyên trên đầu, cậu không biết cả hai quen bao lâu. Không biết tình cảm có thật sự vững bền.
Cố Tấn Niên nhìn liền thấy chính là dạng nam nhân bề ngoài có sắc và không chung tình!!!
Khi Hạ Cô Giang mơ mơ màng màng ngủ được thì lại nằm mộng thấy Cố Tấn Niên đang ôm eo một nữ nhân rời đi, còn Hạ Cô Hàn thì chạy theo phía sau khóc chít chít.
Hạ Cô Giang bị chính giấc mộng của mình doạ tỉnh!????
Hạ Cô Hàn sẽ khóc?
Cái này đúng là ác mộng mà, cậu ngồi trên ghế thở dài một hơi, sau đó nhanh chóng vỗ mặt cho tỉnh táo.
Gãi gãi đầu định nằm xuống lại thì mới phát hiện có người đang đứng trước quầy.
Là Hạ Cô Hàn.
Y đang lật tài liệu báo cáo hôm qua Hạ Cô Giang đem tới. Bộ dáng vô cùng nghiêm túc, đầu mày cũng nhăn lại, trong mắt còn loá hàn quang. Lấy Hạ Cô Hàn làm tâm bán kính mấy mét xung quanh đều muốn đóng băng, Hạ Cô Giang vô thức cảm thấy áp lực, tìm đập liền nhanh.
Cậu cảm thấy cơn ác mộng khi nãy cũng không đáng sợ bằng Hạ Cô Hàn khi này.
Cảm nhận được ánh mắt Hạ Cô Hàn nhìn qua đây, Hạ Cô Giang nhanh chóng thả chân xuống, ngồi thẳng lưng, bộ dáng ngoan ngoãn hô:" anh!"
" Dạy rồi à?"
Chỉ là trong chớp mắt, áp suất thấp xung quanh Hạ Cô Hàn liền biến mất hầu như không còn, bộ dáng lười biếng trở lại, giống như khi nãy chỉ là cơn mơ.
Hạ Cô Giang liền nhẹ nhàng thở ra, lại nghĩ đến chuyện tối qua Cố Tấn Niên giả nữ, do dự mà mở miệng: “Hạ Cô Hàn……”
Sau lại không biết phải bắt đầu thế nào, bộ dạng xoắn quẩy không khác gì táo bón.
Cùng lúc này Cố Tấn Niên tay bưng đồ ăn sáng bước ra từ phòng bếp, ánh mắt nhìn Hạ Cô Giang một cái, không cảm xúc, nhưng Hạ Cô Giang lại thấy tràn đầy uy hϊếp.
Hạ Cô Giang thầm nghĩ anh dám uy hϊếp tui sao? Không sợ tui vạch trần anh à???
Chỉ là không chờ Hạ Cô Giang cáo trạng, Cố Tấn Niên đã trực tiếp nói:" cô ta hẹn ta cuối tuần gặp mặt, ta không đồng ý."
Hạ Cô Hàn không nghi ngờ hoặc, còn như suy tư gì mà đáp lại Cố Tấn Niên: “Xem ra bọn họ thực sự sốt ruột, cũng thuyết minh bọn họ rất vừa lòng điều kiện của anh.”
Vừa nói Hạ Cô Hàn vừa đưa ra tập tài liệu những nạn nhân:" anh xem cái này, còn có cái này,..."
" Nếu không lầm thích bọn họ có mục tiêu là số lượng lớn về nữ nhân, những nữ nhân có điều kiện tốt. Theo những gì Chu Cảnh Ngữ nói, có thể bệnh viện Giai Hoà là cái chợ đen mua bán máu, cùng với bán máu quỷ thai."
Hôm qua, Hạ Cô Hàn đi dạo moty vòng xung quanh bệnh bieny Giai Hoà cũng nghiệm chứng rõ ràng. Kho máu nồng đậm cổ hơi thở quỷ thai.
Quỷ thai quá mức đặc thù, máu quỷ thai cũng là một mệnh cách, bệnh viện Giai Hoà thông qua việc bán máu quỷ thai để kiếm lợi nhuận.
Đây cũng có thể giải thích chuyện Tô Duyệt Vi rõ ràng mệnh cách là người bình thường không phú cũng không quý, lại có thể trở thành hào môn phu nhân.
Nhưng Hạ Cô Hàn cảm thấy, nơi này không có đơn giản như vậy.
Kẻ sau màn có năng lực chế tạo quỷ thai, hẳn không phải coi trọng máu của quỷ thai, mà hẳn còn mục đích phía sau.
Ngón tay Hạ Cô Hàn đặt trên quầy khẽ gõ gõ, trong đầu không ngừng liên kết những mảnh mối lại với nhau. Nhưng việc quản trọng nhất bây giờ chính là tìm ra cái Viện vệ sinh trong mảnh kí ức của Hướng Hi, tìm ra được nơi đó mới tìm ra được kẻ đứng sau.
“Ăn cơm trước.” Cố Tấn Niên dọn tập tài liệu qua một bên, sau đó kéo Hạ Cô Hàn đến bàn ăn.
Hạ Cô Hàn xác thật đói bụng, bụng ục ục kêu vài tiếng, tạm thời buông án tử, trước lấp đầy bụng lại nói.
Hạ Cô Giang ở một bên nhìn mà khuôn mặt ngáo tỏi ra, cũng nhận ra Cố Tấn Niên không phải đang trồng thảo nguyên, thằng anh họ của cậu cũng biết chuyện này.
Trên mặt liền 囧 囧, may mắn là khi nãy cậu không mách lẻo, nếu không đội 9 cái quần cũng không biết giấu mặt đi đâu.
Nhưng trong lời nói của Hạ Cô Hàn thì Hạ Cô Giang cũng nghe ra sự nghiêm trọng, cậu liền đoán ra lần này không chỉ đơn giản là một cái án tử.
Hạ Cô Hàn cùng Cố Tấn Niên cũng không tính gạt Hạ Cô Giang, mấy chục phút sau, Hạ Cô Giang cũng nắm 80% vụ án.
Cậu trực tiếp mà phẫn nộ, nếu không phải còn vài phần lí trí, cậu thật đã chạy tới bệnh viện Giai Hoà đại khai sát giới rồi.
Hạ Cô Giang không khác gì pháo năm mới, bùm bùm ầm ầm mà dùng từ lóng từ láy từ tượng hình tượng âm chửi đến ầm ĩ, hơi kéo dài quãng tám.
Hạ Cô Hàn cũng không ngăn cản y, dù sao y nghe cũng khá hả giận với lại thằng em họ ngáo của y khẩu nghiệp rất có nghề.
Rốt cuộc tiếng chửi cũng ngưng, Hạ Cô Giang ừng ực uống nước rồi nghiến răng, trong giọng nói còn có thể cảm nhận được phẫn nộ.
" Em có thể làm gì?"
Cố Tấn Niên đem điện thoại đưa cho Hạ Cô Giang " cùng cô ta trò chuyện đi."
Hạ Cô Giang cúi đầu, nhìn hình mỹ quen thuộc trên WeChat.
Cố Tấn Niên: “Nhớ kỹ, cậu là gái đẹp có nhão, có bằng cấp."
Hạ Cô Giang: “……”
Cố Tấn Niên: “Không cần lộ ra bản thân là nam.”
Hạ Cô Giang: “……”
Cố Tấn Niên vỗ vỗ bờ vai của cậu: “Ta tin tưởng cậu có thể đem cá câu lên.”
Hạ Cô Giang: “……”
Cho nên đây là nguyên nhân hắn phải giả gái để trò chuyện cùng bác sĩ Trần bênh viện phụ sản Giai Hoà sao??
Hạ Cô Giang dám cam đoan, đây là Cố Tấn Niên cố tình trả thù!
Bất quá cậu cũng mở ra tài khoản, nhìn rõ ràng cái hình chụp mà Hạ Cô Giang muốn đột quỵ, môi run rẩy hỏi:" đây là chôm hình của ai vậy? Nhìn đẹp ghê."
Cố Tấn Niên không trả lời.
Hạ Cô Hàn nghẹn cười đá đá chán Cố Tấn Niên, biết rõ cố hỏi: “Lão quỷ, thằng em nó hỏi kia? Gái đẹp là ai vậy nhoa~?"
Cố Tấn Niên: “……”
Hạ Cô Giang cũng thấy hứng thú vô cùng: “Đúng vậy tẩu tử, mỹ nhơn này là ai vại?”
Cố Tấn Niên còn không có trả lời, Hạ Cô Hàn đã không nín được cười ra tiếng, trực tiếp cười ngã vào ngực Cố Tấn Niên.
Cố Tấn Niên bất đắc dĩ mà xoa xoa đầu y.
Hạ Cô Giang còn có cái gì không rõ, cậu khϊếp sợ ngó điện thoại rồi lại ngước lên ngó Cố Tấn Niên, không nhịn được liền vươn ngón cái thumbs up:" tẩu tử, chơi quá lớn rồi!"
Quả thật nhìn không ra.
Cố Tấn Niên: “……”
Thôi, thôi, Hạ Cô Hàn vui thì được rồi.
***
Giữa trưa nhiệt độ khá cao, nướng người muốn khô héo.
Một chiếc xe hơi màu đen chạy đến thì dừng trước hẻm Ôm Nguyệt, một nữ nhân bụng dù bước ra từ ghế sau.
Nữ nhân này không ai khác chính là Tô Duyệt Vi, cô ta chờ Bùi Trạch đi công tác liền nhanh chóng mà đến tìm Hạ Cô Hàn.
Hoạ mặt tinh xảo, ăn bận thời thượng. Tiếng giày cao gót nện dưới nền xi măng lộc cộc mà bước vào hẻm.
Cái hẻm cũ xưa có phần nghèo nàn quả thật không hợp với người thời thượng như Tô Duyệt Vi.
Số với đường cái nóng bức bên ngoài, đặt chân vào hẻm giống như bước vào thế giới khác, nhiệt độ mát mẻ, lâu lâu còn có gió mát lùa qua, khiến người cảm thấy thoải mái.
Đại đa số giờ này những hộ gia đình ở đây đều ngủ trưa, toàn bộ con hẻm an tĩnh, khiến cho tiếng giày của Tô Duyệt Vi phóng lớn mấy lần.
Cô cũng không phải lần đầu đến nơi này, khá quen thuộc mà đi thẳng đến căn tiệm cuối hẻm, cửa hàng nhang đèn.
Cửa hàng nhanh đèn hiện tại cửa đóng cửa mở, nhìn vào lối nhỏ liền thấy được quầy bày hủ cốt.
Cửa hàng yên lắng âm thanh gì cũng không nghe được.
Tô Duyệt Vi đi về phía trước vài bước, tiếng giày cao gót nện trên đất như bị nuốt lấy, không một tiếng động nào phát ra.
Cô hơi nhíu mày, vươn tay gõ gõ cửa mà hỏi:" xin hỏi ông chủ Hạ có nhà không?"
Cửa hàng có chút tối đen, Tô Duyệt Vi chờ vài phút thì thấy phía sau quầy có một bóng người đứng lên bật đèn.
Ánh sáng làm cửa hàng rõ ràng hơn, Tô Duyệt Vi cũng thấy rõ người bật đèn, không phải là Hạ Cô Hàn mà là một thiếu niên bộ dáng đẹp đẽ cao gầy.
" Ông chủ Hạ đâu?" Ngữ khí của Tô Duyệt Vi có chút cường ngạnh, không có Bùi Trạch bên cạnh cô cũng không muốn thảo mai giả trang hiền dịu nữa, bộ dáng bễ nghễ như má thiên hạ, tính nết láo cá chó giống khuôn đúc Bùi Trạch ngày đầu đến đây.
Có thể nói Tô Duyệt Vi đang học theo bộ dáng của Bùi Trạch để chứng tỏ bản thân là người thượng đẳng.
" Cô tìm ông chủ có việc gì sao?" Hạ Cô Giang chả thèm để bụng thái độ của Tô Duyệt Vi, chủ yếu kiếm được tiền là OK rồi.
Tô Duyệt Vi liếc nhìn Hạ Cô Giang một cái, sau đó không nói gì.
Ý tứ vô cùng rõ ràng, chính là không phải ông chủ Hạ thì cô sẽ không nói với ai. Không hư tôn hàng quý cùng một người lạ.
• Hu tôn hàng quý: hạ mình làm gì đó.
Moé nó láo thật.
Hạ Cô Giang cố kiềm nến để không khẩu nghiệp, lần nữa ngồi xuống ghế sau quầy, lấy điện thoại ra chơi game.
Hạ Cô Hàn ngủ trưa, cũng chả biết lúc nào dậy, Tô Duyệt Vi ngồi chờ vài tiếng, chờ muốn phát nổ.
Tô Duyệt Vi cho rằng Hạ Cô Giang sẽ đến nịnh bợ côc, nhưng hiện thực nghiệt ngã Hạ Cô Giang còn chả để ý đến cô ta lấy một cái, khiến Tô Duyệt Vi đang cao cao tại thượng liền ngã xuống xấu hổ không thôi. Cuối cùng chỉ có thể ngồi tại chỗ ho khàn vài tiếng để thu hút.
Nhưng Hạ Cô Giang vẫn chả thèm để ý.
1 tiếng đồng hồ sau đó, Hạ Cô Hàn cũng thức dậy lười biếng mà bước xuống lầu.
Rốt cuộc nhìn thấy Hạ Cô Hàn, Tô Duyệt Vi nhanh chóng thảo mai trở lại, nhẹ nhàng cung kính mà hô một tiếng:" ông chủ Hạ!"
" Ừ!"
Hạ Cô Hàn cũng không quá để ý,mà đi đến quầy kéo ghế ngồi xuống, tầm mắt dừng lại ở vị trí gần chân Tô Duyệt Vi.
Quỷ thai vẫn còn đó, so với lần đầu gặp thì lần này bảo bảo có vẻ sạch sẽ hơn rất nhiều, máu trên người đã biến mất, lộ ra cả người tròn quay, cánh tay củ sen béo tròn đáng yêu.
Xem ra ngọc mà y bán cho Bùi Trạch cùng Tô Duyệt Vi đã dưỡng được bảo bảo.
Đồng thời,trong tay Hạ Cô Hàn đang nắm mặt dây phát ra lục sắc, có chút sáng.
Cổ trùng bị phong ấn đang muốn phá tan trói buộc, hướng phía Tô Duyệt Vi mà chạy, vậy nói rõ trong đầu Tô Duyệt Vi cũng có một con cổ trùng như vậy.
Tô Duyệt Vi không biết Hạ Cô Hàn suy nghĩ cái gì, từ góc độ của cô nhìn lại, chỉ cảm thấy Hạ Cô Hàn rũ mi mắt, một bộ mơ màng sắp ngủ.
Tô Duyệt Vi có chút nóng nảy, vội nói: “ ông chủ Hạ, hôm nay tôi đến tìm ngài có việc, là vì cái vấn đề trước đó, tôi.. tôi muốn có bảo bảo của chính mình."
Hạ Cô Hàn nghe liền nhếch môi, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn mặt dây chuyền, lười nhác mà nói:" quả thật ngươi mệnh trung có tử, nhưng chỉ có một. 7 năm trước, ngươi đã bỏ bé, không phải hay sao?"
Y đột nhiên ngẩng lên, ánh mắt sắt bén như hoả nhãn kim tinh, giống như nhìn thấu nội tâm Tô Duyệt Vi.
7 năm trước!
Cả người Tô Duyệt Vi không nhịn được rung mạnh, sao... Sao có thể... Sao Hạ Cô Hàn lại biết chuyện 7 năm trước cô đã mang thai, không phải những người kia đã nói chuyện này không một ai biết ư?
Dù có dùng dụng cụ điều tra hiện đại tính vi cũng sẽ không biết, Hạ Cô Hàn tại vì sao lại biết, còn nói đúng 7 năm trước??
“Tôi đây nên làm cái gì bây giờ?”
Bí mật trong lòng nhất thời bị đ thủng, Tô Duyệt Vi cũng không muốn ngụy biện, khuôn mặt lộ vẻ chờ mong mà nhìn Hạ Cô Hàn. Y có thể tính ra chuyện 7 năm trước, khẳng định y cũng có biện pháp giúp cô hoài thai trở lại.
Hạ Cô Hàn lắc đầu, một bộ cao thâm khó đoán: “Mạng ngươi trung chỉ có một tử, chỉ cần bảo bảo vẫn chưa tan oán khí thì ngươi vĩnh viễn cũng không thể có con."
Đạo luật vô cùng đơn gian, giống như củ cải trong hố, Tô Duyệt Vi chỉ có một cái hố, bảo bảo đó 7 năm nay đều cạnh giữ bên cạnh hố thì sao có bảo bảo khác có thể bước vào.
Đây cũng là nguyên nhân mà mấy năm nay, dù có thử bao nhiêu biện pháp Tô Duyệt Vi cũng không thể mang thai.
Tô Duyệt Vi nghe liền hiểu: “Cho nên chỉ cần làm đứa bé kia oán khí biến mất, tôi sẽ có thể mang thai lại, đúng không?”
Hạ Cô Hàn không trả lời là cũng không nói không phải, chính là thiên cơ không thể tiết lộ, chỉ có thể dựa vào Tô Duyệt Vi tự mình lĩnh ngộ.
Tô Duyệt Vi cũng đã tự hiểu.
" Cảm ơn ông chủ Hạ, tôi sẽ hảo hảo tiễn đứa nhỏ đi. Tô Duyệt Vi dứt lời, thì để lại một tờ chi phiếu, sau đó xoay người rời đi.
Bước chân vội vàng, bộ dáng chỉ muốn nhanh chóng tiễn đứa nhỏ kia đi.
Có một chút tia sáng lục sắc từ trong tiệm nhang đèn bay ra, sau đó yên lặng mà chui vào tóc Tô Duyệt Vi z không bảo lâu liền theo đã đầu mà chui vào óc cô ta, hợp thành một thể với cổ trùng trong đó.
Tô Duyệt Vi hoàn toàn không biết chuyện này, nhanh chóng chạy về nhà để nghĩ cách tiêu trừ oán khí đứa bé, sau đó tiễn nó đi.
Chính là suy nghĩ quá nhập tâm hoàn toàn không để ý đường mà đâm sầm vào người khác, hai người đồng thời té ngã trên mặt đất.
" Có mắt hay không mà không nhìn đường hả?" Tô Duyệt Vi vừa đổ tường đứng dậy, vừa trừng mắt người đối diện, đến khi phát hiện đối phương là ai thì ngữ khí Tô Duyệt Vi liền hoà hoãn, sau đó bước qua đỡ người kia dậy.
Người bị Tô Duyệt Vi đụng trúng không ai khác chính là Tiểu Mễ, Tiểu Mễ cũng không nghĩ đến bản thân đụng trúng người khác nên cùng vội vàng nói:" thật sự xin lỗi, là tôi không cẩn thận, tôi...."
Lời còn chưa kịp nói xong thì Tiểu Mễ đã nhận ra có thứ gì đó chạm vào tay mình, cô bé theo bản năng nhìn qua liền đối diện với một cặp mắt to trong ngây thơ
Bảo bảo nghiêng đầu hướng Tiểu Mễ mà nở nụ cười.
Máu trên người của bảo bảo vẫn chưa lui hết, bộ dáng béo tròn múp míp, nhìn có vẻ ngây ngốc, nhưng Tiểu Mễ lại thấy vô cùng đáng yêu.
Tiểu Mễ định vươn tay đùa với bảo bảo, nhưng đã có một đôi tay khác đợ lấy cánh tay Tiểu Mễ mà kéo dậy.
" Em không sao chứ?" Tô Duyệt Vi nhận ra Tiểu Mễ chính là đồ đệ của hội phó hiệp hội thiên sư và còn là sư muội của ông chủ Hạ, cho nên đối Tiểu Mễ thái độ của Tô Duyệt Vi còn tính thân thiết.
Tiểu Mễ biết Tô Duyệt Vi nhìn không thấy bảo bảo, nên cũng đỡ lo lắng. Khi đứng dậy Tiểu Mễ lại lần nữa nói xin lỗi.
" Thật sự xin lỗi, khi nãy tôi có hơi hấp tấp."
Tô Duyệt Vi lắc đầu, “ tôi cũng có lỗi vì không để ý."
Nói xong thì Tô Duyệt Vi nhanh chóng rời đi, còn Tiểu Mễ cũng không định nói chuyện với cô ta, chỉ định khi cô ta rời đi liền ôm anh quỷ đi nói chuyện, nhưng nào ngờ bảo bảo kia lại theo sau lưng Tô Duyệt Vi mà bò, đến khí sắp ra khỏi đầu hẻm thì bảo bảo lại dừng lại xoay sang hướng Tiểu Mễ mà cười.
Bảo bảo cười thật vui ve đôi mắt cong tít lại, hai cái má phính như bánh bao miệng lại lộ ra lợi màu hồng phấn mềm mại.
Tuy khoảng cách xa, nhưng Tiểu Mễ vẫn nghe được rõ ràng tiếng cười giòn tan của bảo bảo.
Trong nháy mắt, Tiểu Mễ cảm thấy như có cây chùy vô hình bổ xuống đầu cô, choáng váng hoa cả mắt, Tiểu Mễ vội vàng chống tường mới tỉnh táo lại đôi chút.
Sau đó đầu không đau nữa, nhưng tâm của Tiểu Mễ như thiếu mất thứ gì, cảm thấy bản thân như đã mất đi một thứ gì đó rất quan trọng mà chính cô cũng không biết.
Tiểu Mễ lắc đầu, không nghĩ ra thì không nghĩ nữa, tiếp tục hướng về phía cửa hàng nhang đèn của Hạ Cô Hàn mà chạy.
Khi cô tới, Hạ Cô Hàn đang cùng Hạ Cô Giang nói chuyện. Khi thấy Tiểu Mễ bước vào Hạ Cô Giang liền vươn tay nhéo lấy cái má thịt của Tiểu Mễ nói:" Tiểu Mễ, sao em lại đến đây?"
Tiểu Mễ tán rớt bàn tay Hạ Cô Giang, bất mãn nói,:" gọi tỷ tỷ!"
Đừng nhìn bộ dáng Tiểu Mễ nhỏ nhắn, kì thật cô bằng tuổi Hạ Cô Giang còn lớn hơn 3 tháng nữa.
Hạ Cô Giang mới không gọi, đối với phát minh mới của Tiểu Mễ là bùa vạn nhân mê thì hứng thú vô cùng.
" Nghe nói em vừa phát minh ra bùa vạn nhân mê, còn hay không?"
Tiểu Mễ hôm nay thật đúng là vì chuyện này tới.
Lần trước cô đưa bùa cho Hạ Cô Hàn check thử, nhận phản hồi tích cực từ sư huynh thì sau đó liền dốc lòng nâng cấp lá bùa, cải tạo bùa vạn nhân mê thành phiên bản 2.0, giờ muốn xem công hiệu thế nào nên mới đem đến cho Hạ Cô Hàn đánh giá.
Bất quá bùa mới vừa lấy ra,đã bị Hạ Cô Giang đoạt đi.
Tiểu Mễ trừng to đôi mắt, “Trả lại đây! Cái này là ta đưa sư huynh!”
Hạ Cô Giang còn chưa kịp đưa thì bỗng dưng bùa bốc cháy, trong khoảng khắc trên người Hạ Cô Giang như gắn thêm 10 cái đèn pha, thu hút hết ánh mắt mọi người
Nhưng Hạ Cô Giang lại không vì vậy mà cao hứng, mặt lập tức thúi đen, vì cả người cậu toả ra cái mùi vớ thúi 10 ngày không giặt.
Hạ Cô Giang như hoá thành siêu xayda hướng về Tiểu Mễ mà rống to:"Hạ Tiểu Mễ. Tại sao lại là mùi đậu hũ thúiiiiiiiii!!!!!"
Tiểu Mễ hướng Hạ Cô Giang làm cái mặt quỷ, đắc ý mà nói.
" Này gọi là binh bất yếm trá!"
• Binh bất yếm trá: chiếm đấu bất chấp thủ đoạn.
Sau đó lại lấy ra thêm vài lá bùa đưa cho Hạ Cô Hàn:" sư huynh đừng lo, chỉ có Hạ Cô Giang là mùi đậu hũ thúi thôi, mấy cái này là em làm riêng cho anh, đều là hương hoa. Có hoa hồng hương, hoa lan hương, tuyết tùng hương……”
Mấy mùi hoa này kết hợp với cái hào quang vạn nhân mê là toẹt dời... Dù cho Hạ Cô Hàn đi đến chỗ nào cũng thơm phưng phức mê đảo chúng sanh.
Hạ Cô Hàn cầm một lá mùi hoa lan mà dùng thử. Mùi hương nhẹ nhàng quanh quẩn nhưng không thể át nổi cái mùi đậu hũ thúi kia.
Hạ Cô Hàn khẽ nhìn qua Cố Tấn Niên, không cần nhiều lời nhưng ông chồng quỷ liền hiểu ngay lập tức. Cố Tấn Niên đứng dậy túm lấy cổ áo Hạ Cô Giang véo một tiếng vứt như bịch rác ra khỏi cửa tiệm.
Ý tứ rõ ràng chính là mùi chưa tan thì không được bước vào.
Cố tình Tiểu Mễ còn đứng ở cửa mà nói:" Hạ Cô Giang, bùa vạn nhân mê có hiệu lực 24 giờ, ngươi cố gắng hưởng thụ hào quang được mọi người chú ý đê!"
Hạ Cô Giang: “Hạ Tiểu Mễ!!!”
Hạ Tiểu Mễ: “Lìu líu liuuuuuuu.....”
Hạ Cô Giang đã muốn lao vào bắt Tiểu Mễ mà tẩn cho một trận để biết trên biết dưới, nhưng nghĩ đến thủ đoạn của Hạ Cô Hàn thì liền rén, cậu thực lực không bằng, nhân lực không đủ mà động lực cũng không có, chỉ có thể ủy khuất mà co cụm một góc bên ngoài chờ mùi thúi tản đi.
U là trời! Cái mùi này làm sao mới hết đây.
Ai ghét mùi này thì sao này vĩnh viễn đừng có ăn!!!!
***
Rốt cuộc Tiểu Mễ cũng thắng được Hạ Cô Giang, nên tinh thần sảng khoái vô cùng.
Nhìn sư huynh cả người toả ra mùi hoa lan thơm ngát mà càng cao hứng, đôi mắt to tròn như chứa đầy sao.
Hạ Cô Hàn ở trước mặt Tiểu Mễ vung tay lên, bùa vạn nhân mê liền mất tác dụng, mùi hương hoa lan cũng bay biến.
Tiểu Mễ liền sửng sốt, nhưng cũng nhanh chóng hồi phục tinh thần. Cô liền ngại ngùng gãi gãi cái trán, vẻ mặt xấu hổ.
Nhưng bản thân vẫn không thừa nhận chính mình bị chính lá bùa của mình mê hoặc, nếu có thì chỉ có thể trách sư huynh sao có thể xinh đẹp đến vậy.
" Tay em sao thế?"
Tiểu Mễ còn đang suy nghĩ lá bùa, đột nhiên nghe Hạ Cô Hàn hỏi liền giật mình ngẩng lên.
Sau đó lại cúi đầu nhìn bàn tay, lúc này mới phát hiện ra mu bàn tay trái từ khi nào đã có một dấu tay bằng máu nho nhỏ.
" A cái này.... Khi nãy ngoài hẻm em gặp một anh quỷ, hẳn là lúc đó bảo bảo đã để lại "
Tiểu Mễ dùng ngón tay khác vuốt ve dấu bàn tay nho nhỏ, không biết vì sao lòng liền mềm nhũn. Rồi lại như bừng tỉnh mà hỏi:" sư huynh, Tại sao bảo bảo lại theo sau lưng Tô Duyệt Vi, có phải đó là con của cô ta không?"
" Ừm!" Hạ Cô Hàn hàm hồ mà trả lời, đột nhiên lại hỏi vấn đề khác:" Tiểu Mễ, em khi nào thì gặp sư phụ?"
Tiểu Mễ hoàn toàn không biết, dấu tay nhỏ bằng máu của quỷ thai kia chính là một cổ bảo hộ chi lực. Thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ mệnh của cô.
Tiểu Mễ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, “5,6 năm, hay 6,7 năm nhở……?”
Hạ Bồi Hà thờ phụng chủ nghĩa đọc vạn quyển sách hành ngàn dặm đường, cho rằng chỉ có ở trên đường mới có thể hoàn toàn tiêu hóa trị thức trong sách. Cho nên một năm 365 ngày thì ông đã dành 183 ngày để đi lết ngoài đường. Mà mỗi lần trở về đều mang theo vài thứ kì lạ khác biệt.
Nhưng lại có hai lần ngoài ý muốn.
Một lần mang về hai hình nộm giấy bị thêu còn một nửa, đó là một đôi linh hồn chị em. Sau đó hình nộm giấy được Hạ Cô Hàn chữa trị mà hồi phục thì Hạ Bồi Hà cảm thấy hài đứa nó với Hạ Cô Hàn có duyên, liền để hai đứa nhỏ theo Hạ Cô Hàn.
Còn lần thứ 2 chính là -- Tiểu Mễ.
Hạ Bồi Hà mỗi năm đều gặp không ít cô nhi, nhưng ông đều giao mấy đứa nhỏ cho viện cô nhi, đưa Tiểu Mễ về chính là sự phá lệ đầu tiên.
Hạ Cô Hàn không biết Hạ Bồi Hà vì cái gì muốn mang Tiểu Mễ trở về, chỉ là không biết từ khi nào, Hạ gia có một sư muội khuôn mặt tròn xoe như búp bê.
Vị sư muội này thích nghiên cứu những lá bùa kì quái, và hơn hết càng kì quái hơn là lá bùa nào cũng phải có mùi hương.
Hạ Cô Hàn cố gắng lục lại kí ức, khi sư phụ đưa Tiểu Mễ về, bộ dáng em ấy thế nào nhỉ?
Bộ dáng khá gầy nên đôi mắt đã to càng to hơn, khi đến nơi đông người thì khá nhút nhát và vô cùng kháng cự việc tiếp xúc. Lúc đó, đến cả sư phụ mà khi đến gần Tiểu Mễ cũng cảm thấy sợ hãi. Bộ dáng liền hung hăng như một con sói.
Sau lại……
Đúng rồi, sau đó sư phụ tìm bố già của y phong ấn lại kí ức Tiểu Mễ thì em ấy mới dần thả lỏng, và tiếp nhận người xung quanh. Bây giờ Tiểu Mễ vẫn không nhớ rõ bản thân là ai, chỉ biết chính mình là con nuôi của Hạ gia, đem Hạ gia là gia đình của chính mình,, vô ưu vô lự mà sinh hoạt.
***
“Sư huynh vì sao lại hỏi như vậy?” Tiểu Mễ tò mò hỏi.
Hạ Cô Hàn lắc đầu, “Không có gì.”
Nếu đã quên mất, vậy thì không cần thiết nhớ đến làm gì.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...