Ông Chủ Tiệm Nhang Đèn - Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử

Chương 101: Lão càng thích


Chương trước Chương tiếp

Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử
Bộ ngành đặc thù dụng tốc độ nhanh chóng mà chạy theo hạc giấy, chỉ tốn một buổi tối đã gom được toàn bộ những đệ tử của Thần sử kia.
Đương nhiên, những Quỷ y đó cũng không phải hạng hiền lành dễ đưa tay chịu trói. Lúc bắt giữ đã xảy ra xung đột kịch liệt, cuối cùng bị thương năm người để bắt sống toàn bộ mười mấy Quỷ y.
Mà đặc biệt phải kể đến chính là Linh vật - Tùng Mân của tổ, lúc mọi người chạy ào ào theo hạc giấy thì gã bên này lại chột bụng mà lao vào toilet.
Trời độ thế nào mà vừa te rẹt xong, đi ra lại chạm mặt với một nghi phạm.
Nếu người thường nhìn thì chỉ thấy đó cũng là một người đàn ông trung niên bình thường hơn cả bình thường và không có gì cần chú ý. Nhưng Tùng Mân lại thấy được hạc giấy đang bay vòng trên đầu gã ta không chịu rời.
Không biết Hạ Cô Hàn sử dụng thủ đoạn gì, nhưng người đàn ông trung niên không thấy được hạc giấy đang bay trên đầu, lúc gã nhìn Tùng Mân còn không khỏi xem thường.
Kẻ tình nghi không nghi ngờ gì về Tùng Mân, vì nhìn ngang ngó dọc thế nào Tùng Mân cũng không giống một thiên sư. Tay chân khẳng khiu nhìn như cây sào không chút sức khoẻ.
Mà điều đặc biệt chính là người đàn ông trung niên vô cùng tự tin không ai có thể nhận ra gã là một Quỷ y, vì lúc hành sự nhóm của gã luôn rất cẩn trọng, đến nhóm người cao tầng trong Huy Hoàng điện ảnh cũng chưa chắc biết gã.
Dòng đời xô đẩy, ánh mắt ta chạm nhau. Tùng Mân trợn to mắt,nhìn người đàn ông nhàn nhạt bước vào một buồng vệ sinh mà tim đập liên hồi. Nhanh chóng rút ra điện thoại báo đến cách thành viên trong tổ.
Vì Tùng Mân tự biết, có cho thêm mười đứa như gã cũng chưa chắc gì bắt được người đàn ông trung niên kia. Để tránh bứt dây động rừng, gã nên chờ mọi người đến là tốt nhất.
Nên khi người đàn ông trung niên vừa xả nỗi buồn ra thì thấy trước cửa buồng vệ sinh là một dàn nam thanh nữ tú đứng nhìn chằm chằm về gã. Khung cảnh lạnh ngắt như tờ... Ánh mắt người đàn ông trung niên đảo một vòng thì thấy ở cửa chính là cái cây sào khi nãy nhìn gã, không những thế cây sào đó hiện tại còn cười một cách vô cùng khả ố.
" Buổi tối tốt lành, bro!"
Người đàn ông trung niên:"...." Bro thằng choa mày.
Người đàn ông trung niên vừa đảo mắt muốn chạy nhưng cũng không được, trước mặt là năm người đang dàn hàng ngang, sau lưng là cái bồn cầu, giờ gã tự hoá thành giấy tự tiêu rồi xả nước trôi luôn, may ra còn thoát được.
Không lằng nhằng, người đàn ông trung niên nhanh chóng bị chế trụ kéo đi.
Sau khi những kẻ tình nghi bị gom gọn để thẩm vấn thì mới biết được. Người đàn ông trung niên họ túm được ở toilet chính là người phụ trách ở Cảnh Châu.
Thành viên Tổ trọng án:"...."
Quả thật, Linh vật không hổ là Linh vật, đi xả nỗi buồn cũng làm nên việc.
***
Xét thấy Ngụy Thiên Khâm đã chạy đến Vụ Châu, Hạ Cô Hàn ngày hôm sau tỉnh lại liền mua vé trở về Vụ Châu thị.
Khi đến cửa hàng nhang đèn cũng đã hơn 6 giờ chiều.
Năm 1-2-3 cùng Tiểu Lộ nghe động đã nhanh chóng ào ào chạy ra nghênh đón. Trong mắt Tiểu Lộ đều là trông mong mà nhìn về phía Hạ Cô Hàn.
" Thúc thúc, thúc về rồi."
Giọng nói trẻ con ngây ngô đầy hưng phấn của bé vang lên. Hạ Cô Hàn cũng nhẹ mỉm cười nói một tiếng " uhm", sau đó lại vươn tay xoa đầu đứa nhỏ.
Tiểu Lộ nhẹ nhàng cọ cọ bàn tay Hạ Cô Hàn, bộ dáng đều là tin tưởng ỷ lại vào y.
Một lúc sau, Hạ Cô Hàn buớc được đến ghế thì liền lăn lên đó mà chảy ra như vũng nước. Chỉ chờ Cố - đầu bếp,nhanh chóng làm xong bữa tối để dâng lên.
Mùa đông ngày ngắn, 7giờ thì trời hoàn toàn tối om. Hạ Cô Hàn cơm nước no đủ,liền nhận được tin nhắn Sở Quân Hành phát tới.
Trong này là bản ghi chép thẩm vấn những Quỷ y kia, nhìn vào thì thấy được hai chữ 'Thần sử' là được nhắc đến nhiều nhất. Đó là xưng hô của những Quỷ y này với kẻ phía trên họ.
Tuy mang danh là đồ đệ nhưng không một ai biết rõ ' Thần sử' là ai. Lúc họ thấy được đối phương thì khuôn mặt đối phương cũng mơ màng như có một lớp sương mù che phủ diện mạo, ngũ quan.
Quỷ Y phát triển đến nay, luôn bị Thiên sư chính phái chèn ép, lúc trước khi Thần sử tập hợp họ lại. Thì bản thân họ không khác gì chuột cống chạy qua đường. Không chỉ được cung cấp nơi ăn chốn ở, mà ' Thần sử' còn dạy họ thuật pháp.
Bọn họ vốn chính là Quỷ Y, không có chính tà yêu ghét, năng lực ' thần sử' cường đại, bọn họ đương nhiên là nghe theo.
Ngoại trừ những cái này, thì họ cũng không biết gì nhiều về ' thần sử'. . 𝗧𝗋u𝗒ện‎ cop‎ từ‎ t𝗋ang‎ ﹢‎ 𝗧𝑅ÙM𝗧𝑅U‎ 𝑌ỆN﹒𝘝n‎ ﹢
Sau đó, là tin tức về vụ án. Trong hồ sơ còn kẹp thêm tấm hình về dung mạo nguyên bản của Ngụy Thiên Khâm.
Ngụy Thiên Khâm vốn dĩ lớn lên cũng coi như không tồi, bằng không sẽ không trở thành thực tập sinh Huy Hoàng điện ảnh, nhưng nếu so với dung mạo hiện tại thì dung mạo trước của gã chỉ được gói gọn bằng hai từ "nhạt nhẽo".
Bất quá, chỉ cần nhìn một cái Hạ Cô Hàn liền nhận ra vì cái gì ' Thần sử' kia lại chọn Ngụy Thiên Khâm chỉnh lại bộ dáng giống Mâu Hạnh.
Vì đường cong khuôn mặt của gã có nét giống Mâu Hạnh, nên sẵn có khuôn thì 'thần sử' liền muốn hoạ lên đó ngũ quan mà lão nhớ mong.
Hạ Cô Hàn càng coi thì chân mày càng nhăn, ' phi' một tiếng sau đó ném thẳng điện thoại lên quầy.
Quay đầu nhìn về phía Cố Tấn Niên, “Ngụy Thiên Khâm hiện tại ở đâu?”
Cố Tấn Niên đưa điện thoại của hắn quá cho y nhìn, trên bản đồ Vụ Châu có một chỗ đang loé đỏ.
Hạ Cô Hàn nhìn chấm đỏ trên màn hình, sau đó lại nhìn địa chỉ hiện ra phía bên dưới —— khu phố cũ, Điền Đông hoa viên tiểu khu.
“Đi thôi.” Hạ Cô Hàn đứng lên, vẫn bộ dạng lười biếng mà đi đến cửa. Chỉ là vừa bước qua ngạnh cửa, Tiểu Lộ đã gọi lại:" thúc ơi, thúc đi đâu vậy?"
Hạ Cô Hàn quay đầu lại nhìn, Tiểu Lộ từ khi nào đã bước đến cửa, bộ dáng nhỏ nhắn đáng yêu, ngửa mặt lên nhìn y. Trong đôi mắt là linh khí nhộn nhạo, ngập tràn ỷ lại với Hạ Cô Hàn.
" Thúc ra ngoài một chút."
Tiểu Lộ Dịch bẹp bẹp miệng, do dự một hồi lâu mới nói: “Thúc, thúc đừng đi được không. Con sợ!"
" Có Tiểu Mễ ở nhà mà."
Mấy ngày nay Hạ Cô Hàn không ở Vụ Châu, vẫn là Tiểu Mễ ở trong tiệm chăm sóc bốn đứa.
Khuôn mặt đứa nhỏ đều là ủy khuất muốn khóc, nhưng vẫn mạnh mẽ. nhịn lại.
Bé không thể quấy, bé không thể khóc nháo, như thế thúc thúc sẽ không thích bé nữa.
Hạ Cô Hàn nhìn Tiểu Lộ một chút, sau đó đột nhiên lại hỏi:" con có phải là không muốn thúc ra cửa?"
Tiểu Lộ nghe xong liền vội vàng gật đầu thật mạnh.
Hạ Cô Hàn: “Vì cái gì?”
Lúc trước, y cũng ra ngoài nhiều lần nhưng đâu thấy Tiểu Lộ ngăn đón như vậy?
Tiểu Lộ hơi há mồm, đột nhiên cúi đầu, hơi có chút tùy hứng mà nói: “Không vì cái gì, chính là không muốn khuya vậy rồi mà thúc còn ra ngoài.”
Hạ Cô Hàn lại khẽ thở dài một hơi, bàn tay đưa lên vuốt ve cái má bầu bĩnh của bé, nhẹ nhàng nói:" thúc còn có việc phải làm, chuyện rất quan trọng."
Hạ Cô Hàn cũng không thể nói rõ cho Tiểu Lộ biết y sẽ làm gì, nhưng cũng không muốn giấu đứa nhỏ việc y ra ngoài là vì quan trọng.
Tiểu Lộ luôn mong chờ đôi mắt mình sẽ quay lại, nhưng sau lại không muốn.
Vì bé biết, một khi đôi mắt trở lại rồi thì Hạ Cô Hàn sẽ không cho bé ở đây nữa.
Nhưng với Hạ Cô Hàn thì chuyện này không chỉ riêng là đôi mắt của Tiểu Lộ mà còn liên quan đến những vấn đề khác nữa. Mà bắt buộc y phải ra tay.
Hạ Cô Hàn:" thúc sẽ nhanh chóng trở về."
“Thúc thúc……”
Hạ Cô Hàn rũ mắt nhìn bé: “ sao vậy con?”
Tiểu Lộ nhẹ giọng lẩm bẩm: “ thúc phải chú ý an toàn.”
Hạ Cô Hàn cười cười đáp một tiếng “ được ”
Tiểu Lộ: “ hẹn gặp lại, thúc thúc.”
Tiểu Lộ vẫn đứng ở cửa nhìn Hạ Cô Hàn rời đi, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy lo lắng.
Tiểu Mễ cũng đến nắm tay dắt bé lên lầu, Tiểu Lộ vừa đi vừa cùng Tiểu Mễ nói: “ con không phải không muốn thúc thúc đi ra ngoài, con chỉ là……”
“…… Chỉ là sợ anh ấy có nguy hiểm.”
Tiểu Mễ ôn nhu mà thay bé nói hết câu, sau đó còn trấn an:" con đừng lo lắng, sư huynh rất lợi hại, anh ấy sẽ an toàn trở lại."
" Dạ, con sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ thúC thúc về." Tiểu Lộ cúi đầu nói, lông mi thật dài rũ xuống bóng râm.
***
Khu phố cũ Vụ Châu, Điền Đông hoa viên tiểu khu.
Tiểu khu này có lịch sử hơn vài thập niên, có thể nói là nằm trong nhóm tiểu khu được thành lập đầu tiên tại Vị Châu, đại bộ phận những tiểu khu kiểu này đều bị dỡ bỏ, chỉ còn lại Điền Đông hoa viên thì vẫn còn chờ cấp phép.
Điền Đông hoa viên nằm ở vị trí tương đối sáng, nhưng những hộ nhà trong này đều dọn đi không ít, cả tiểu khu to như vậy chỉ còn trên dưới 10 hộ gia đình. Còn 10 hộ thì đâu cần chi bảo vệ hoặc quản lí làm gì.
Khi đêm xuống, cả tiểu khu như bị một tấm vải đen bao trùm, đèn đường cũng cái được cái mất làm cả khu đều âm u nguy hiểm.
Nhưng nhìn thì vẫn thấy có vài căn hộ sáng đèn, chỉ là không khiến người khác an tâm.
Ánh đèn lấp loé trong bóng đêm vô hạn,lại không khiến người khác thấy sáng, mà nó như một con ma trơi phiêu đãng vặn vẹo, lộ ra bầu không khí quỷ dị.
Ngụy Thiên Khâm đứng bên cửa sổ, cúi đầu nhìn một mảng tối đen bên ngoài, trong lòng đều tràn đầy bực bội.
Theo lý, là khi gã đến đây được ' Thần sử' che chở, thì phải cảm thấy an toàn mới đúng. Vậy mà vì cái gì, bản thân lại thấy bực bội bứt rứt, hay phải nói đúng hơn là sợ hãi?
' Thần sử' không biết ở trong phòng đang mân mê cái gì, ngoại trừ phòng khách cùng phòng ngủ. Thì những nơi khác đều là cấm địa mà Ngụy Thiên Khâm không được bước chân vào.
Đã có lần Ngụy Thiên Khâm tò mò căn phòng bên trái là gì,kết quả tay vừa chạm vào nắm vặn cửa thì cả người liền bay thẳng đi.
Lúc ấy, ánh mắt của ' Thần sử' chính là nhìn gã như một cái xác chết, hoàn toàn không còn là sự thiên vị nhiều xưa.
Kể từ lúc đó Ngụy Thiên Khâm liền sợ hãi, cũng không dám tò mò bất cứ thứ gò nữa.
Gã biết toàn bộ phòng còn lại đều là của ' Thần sử',cũng là cấm địa với gã. Dù có tò mò thì cũng không dám nhìn trộm nữa.
Ngụy Thiên Khâm đem tầm mắt từ ngoài cửa sổ dời trở về, không cẩn thận mà nhìn bức hoạ được treo trong phòng khách, trong mắt gã liền nổi lên cảm xúc phức tạp mãnh liệt.
Gã biết, khuôn mặt hiện tại của chính mình là dò ' thần sử' dựa vào dung mạo người trên bức tranh mà tạo ra., từ đôi mắt đến miệng, gần như là khuôn đúc.
Vì được ' thần sử' thiên vị, nên Ngụy Thiên Khâm cũng bắt chước thần thái người trong bức hoạ, cố gắng để bản thân thật giống.
Nhưng là con người, ai lại muốn bản thân mình là thế thân của kẻ khác?
Trong lòng Ngụy Thiên Khâm hận, chỉ mong một ngày có thể tự tay xé nát bức hoạ, để chính gã là người duy nhất chứ không phải là một sản phẩm copy.
Phía sau truyền đến tiếng “Kẽo kẹt”.
Thần sử ra tới.
Ngụy Thiên Khâm lập tức thu liễm cảm xúc trong đôi mắt, xoay người cung kính mà cúi người: “Đại sư.”
Lão số với lúc trước còn già nua hơn rất nhiều, ánh mắt nhìn quét qua Nguỵ Thiên Khâm một cái, nhưng vẫn khiến người khác thấy rõ sự si mê trong đó. Nhưng khi thấy bộ dáng rụt rè luồn cúi của Ngụy Thiên Khâm thì vẻ si mê liền biến mất, hầu như không còn gì.
Không phải như thế này.
Cặp mắt hoa đào kia phải lãnh, phải thanh cao, bộ dáng phải cao cao tại thượng bễ nghễ chúng sinh.
Chứ không phải cái vẻ hèn mọn, luồn cúi như thế này.
“Trở về ngủ đi.” thanh âm thô ách của lão vang lên.
Ngụy Thiên Khâm bên này muốn mở miệng hỏi cái gì,nhưng vừa mới há mồm, đã khựng lại vì ánh mắt lạnh băng từ lão. Cả người vô thức run lên mà nhanh chóng trở lại phòng của mình.
Ánh mắt hoa đào kính cẩn lại hèn mọn nghe lời không phải đôi mắt đào hoa lão yêu thích,
Nhưng cũng không cần quá lo lắng...
Khoé môi lão nhếch lên nụ cười đắc ý. Sẽ nhanh thôi, đôi mắt đào hoa kia sẽ tự động tìm đến cửa. Tuy ánh mắt người kia lười biếng nhưng lại trong suốt thuần túy.
Lão càng thích.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...