Ông Chủ Quan Tâm Thêm Chút Đi

Chương 42: Hãy đem bí mật trong lòng anh nói ra


Chương trước Chương tiếp

“Phạm Phỉ, tổng bộ đã nhận được, văn kiện của cô.” Liêu Bắc Bắc đem nguyên kiện đưa tới tay Phạm Phỉ.

Phạm Phỉ nghi ngờ nhìn cô, chẳng lẽ Liêu Bắc Bắc biết được mã hóa màu sắc chuyên ngành? Nếu không tại sao cô ta có thể ở trong một đống bản thiết kế cực giống nhau có thể tìm đúng tài liệu đây?

“Cám ơn, đối phương không nói gì sao?” Phạm Phỉ cẩn thận dò hỏi.

“Hử? Không có a, đối phương còn khen tôi có ngộ tính cao, ha hả.” Liêu Bắc Bắc thẹn thùng mím môi, “Cô nhanh lên, cần phát văn kiện gì nữa gọi tôi.” Vừa nói, cô gõ vang cửa phòng ngủ Đường Diệp Trạch, đẩy cửa vào.

Phạm Phỉ kinh ngạc nhìn cánh cửa, nhanh chóng lật xem văn kiện Liêu Bắc Bắc sửa sang lại tốt, trong đó ít nhất một phần ba tài liệu cùng bản thiết kế phối hợp sai, đến tột cùng là chuyện gì?

Mới vừa rồi ở trong phòng gửi fax, xem không hiểu mã số màu sắc Liêu Bắc Bắc quả thật ra bày đống lộn xộn lớn, Đường Sâm nhìn tài liệu giới thiêu “hàng không đúng bản”, phẫn uất gọi điện thoại về.

“Cô là thư ký của ai? Tên gì?”

“Xin chào. Tôi tên là Liêu Bắc Bắc, tôi là thư ký của Đường tổng Đường Diệp Hoa.” Liêu Bắc Bắc một mực cung kính trả lời.

“Biết tôi là ai không?”

“Nghe. . . . . . Giống như một vị bề trên.”

“Cô cho là mình thích hợp làm vị trí thư ký này được không?”

Liêu Bắc Bắc lắc đầu, thản nhiên nói: “Không thích hợp, tôi đang chuẩn bị xin xuống bộ phận bán hàng.”

Sau khi nghe xong, Đường Sâm từng gặp qua nhân nào như Liệu Bắc Bắc, có thể trong nháy mắt lĩnh ngộ ý tứ cấp trên, tiếp theo nếu cô ta đã lui mà cầu, vậy mình cũng sẽ lùi một bước, để cho cô ta tiếp tục ở lại Đường thị làm việc một thời gian ngắn xem sao.

Sau khi Liêu Bắc Bắc cúp điện thoại vẫn như cũ không biết đối phương là người nào. Dù sao văn kiện cũng đã gửi xong, đem nguyên kiện trả lại cho Phạm Phỉ coi như hoàn thành nhiệm vụ.

Không biết rằng, trong lúc vô hình đã giúp cô bảo vệ chén cơm.

Đường Diệp Trạch thấy Liêu Bắc Bắc trở về, giúp cô thêm cơm múc súp

Liêu Bắc Bắc ngồi ở bên cạnh bàn ăn, chà chà xát hai tay: “Tôi thật đói muốn chết, ăn cơm đi.”

Đường Diệp Trạch mím môi cười yếu ớt, kẹp lên một miếng sườn xào chua ngọt đặt ở trên cơm nóng hôi hổi.

“Hử? ở đâu ra sườn xào? Có có súp cá? Thật là thơm.” Liêu Bắc Bắc chỉ làm có hai món rau, cô nhớ được rất rõ ràng.

“Dù sao phải đợi cô, cho nên tôi làm vài món thức ăn, ăn thịt bổ sung thể lực.” Đường Diệp Trạch cười cười.

Liêu Bắc Bắc chăm chú nhìn khuôn mặt nụ cười ấm áp của anh, nâng chén cơm lên, ăn một miếng lớn đồng thời nói lầm bầm: “Anh đừng đối tốt với tôi như vậy có được hay không, tôi là người rất dễ dàng cảm động.”

“Không cần cảm động, chiếu cố cô là bổn phận của tôi.”

“Anh và cha tôi rất thân thiết sao?”

“Chưa từng quá thân thiết, nhưng lúc ở trong trường chủ nhiệm Liêu đối với tôi phá lệ chiếu cố, thường xuyên nấu cho tôi bát mì, ha hả.” Kể từ sau khi mẹ qua đời, Đường Diệp Trạch không muốn cùng người khác nói chuyện với nhau, anh dùng bút vẽ trong tay miêu tả lời nói, tin rằng trên thế giới thật có thần linh tồn tại. Chính vì tính cách của anh quái gở mà gia cảnh giàu có, các bạn học đều coi anh là ngoại tộc chèn ép, cho nên quan tâm anh chỉ có chủ nhiệm Liệu.

Liêu Bắc Bắc thấy thần sắc cô đơn, duỗi ngón tay chạm đến cánh tay anh: “Tôi biết không nên nói thế này, nhưng không nhịn được muốn với anh, không thể khiến cho mình sống ở trong ký ức thống khổ, mẹ anh… Ở trên thiên đường thấy con trai không vui, bà sẽ rất khổ sở.”

“Tôi rất ổn.”

“A anh miệng thật cứng, khuôn mặt viết là mất hứng đây.” Liêu Bắc Bắc không hiểu tại sao chết anh không thừa nhận, rõ ràng anh ở trong trạng thái miễn cưỡng cười vui, nhất là thần thái lúc nhìn biển, tràn đầy ưu thương.

Đường Diệp Trạch che dấu nụ cười, bảo cô ăn cơm nhân lúc còn nóng, Liêu Bắc Bắc thì nhìn anh không chớp mắt, Đường Diệp Trạch lựa chọn có mắt không tròng, đều tập trung uống súp.

“A —–” tâm tư của anh vốn không có đặt ở canh cá, xương cá không cận ghim vào bờ môi anh.

Vừa lúc, anh mượn cớ đi về phía phòng bếp, tránh đi ánh mắt sắc bén của Liêu Bắc Bắc.

Nhưng Liêu Bắc Bắc đi theo phía sau anh, không nói lời nào, nhìn như thế nào cũng không tránh được cái vấn đề này.

Đường Diệp Trạch quả nhiên cúi xuống như đà điểu, rửa sạch vết máu ở khóe miệng rồi chuyển tới phòng vẽ tranh, cầm lấy bảng màu.

Liễu Bắc Bắc thấy có vẻ bận rộn, biến mất hai phút, sau đó cầm chén cơm cùng thức ăn ngon xuất hiện lần nữa, cô đem một chiếc ghể đẩu nhỏ màu xanh, ngồi ở cửa phòng vẽ tranh, vừa vừa đợi chờ đáp án.

Đường Diệp Trạch hoàn toàn có thể đóng cửa phòng vẽ tranh, nhưng mà anh thật giống trời sinh không học được cự tuyệt Liêu Bắc Bắc, bạn phải tin tưởng rằng thế giới này luôn luôn có một người như vậy, khiến cho dở khóc dở cười mà không nỡ trách cứ.

“Cô đến tột cùng muốn biết cái gì?”

Liêu Bắc Bắc liếm liếm váng dầu khóe miệng, nghiêm túc nói: “Tôi muốn biết tại sao anh không vui, tôi luôn cảm thấy trong lòng anh còn có một việc, chế trụ tâm tình của anh.”

Cô nhớ được Đường Diệp Hoa đã nói, kể từ sau khi mẹ bọn họ gặp tai nạn, tính tình Đường Diệp Trạch thay đổi, bác sĩ tâm lý lý hoài nghi khi còn nhỏ tinh thầm phải chịu đả kích trí mệnh, khiến mình tự phong bế.

Đường Diệp Trạch khẽ nhăn đầu lông mày: “Có một số việc mặc dù nói ra cũng không cách nào cứu vãn, cần gì khiến cho người sống cũng bị đè nén theo tôi đây?”

“Nói ra trong lòng sẽ thư thái, không có bí mật nhẹ thân.” Liêu Bắc Bắc bĩu môi, “nói thế nào, tôi cũng cảm giác anh bất kể là vẽ hay là ra biển, cũng là do có nhiều thời gian nhàm chán, mà không phải bởi vì hứng thú. Cái từ kia nói như thế nào nhỉ, đúng, thiếu nhiệt tình.”

“Có lẽ vậy, giống như người kia, bà không bởi vì nhiệt tình yêu thích thiên nhiên, mới mang theo chúng ta đi lại khắp nơi, nhưng thật ra là bà không biết nên đi chỗ nào, không biết nên làm sao đối mặt với cuộc sống tương lai…”

Đường Diệp Trạch để bàn vẽ xuống, tựa trên vách tường, ngăn chặn cái trán đau đớn không ngừng, máu chảy nhanh, giống như mạch máu sắp vỡ ra.

Thấy thế, Liêu Bắc Bắc ba bước cũng thành hai bước chạy tới bên cạnh Đường Diệp Trạch. Một tay anh chống đỡ ở trên huyệt thái dương, nhớ lại năm mười một tuổi, cảnh tượng 12h trưa ngày hôm đó, đồng thời cũng mang đến chân tướng như sét đánh trời quan tới cho anh.

Liêu Bắc Bắc cảm thấy thân thể của anh đang run rẩy kịch liệt, không biết làm sao cô ôm lấy thân thể Đường Diệp Trạch, đè thấp đầu của anh, nhẹ nhàng vỗ sống lưng của anh: “Thật xin lỗi, tôi không biết bí mật kia sẽ làm anh thống khổ như vậy, thật xin lỗi…”

Đường Diệp Trạch nhắm thật chặt hai mắt lại, đem mặt chôn thật sau ở trên vai của cô, trong miệng từ từ nói ra mất chữ, “Một khi nói ra, tôi không có thể cách nào đối mặt với – trưởng bối thân nhất, cô sẽ để cho tôi sống giả câm vờ điếc sao?”

Liêu Bắc Bắc đã không suy nghĩ nhiều, cô dùng sức gật đầu, cô tận lực từ từ ôm lấy thân thể rét run của anh, cái loại run rẩy này cũng không phải bởi vì sợ hãi mà có, mà là có cảm giác khó, khi lấy hay bỏ, anh đem mình vây ở trong lồng giam không thể phá vỡ, mặc dù lấy hết dũng khí xông phá tường cao, đối mặt với anh như cũ là thương tích đầy mình.

“Tôi không hỏi nữa, nhưng anh có thể nói cho tôi biết hay không, sự kiện kia cùng việc mất đi vị giác có quan hệ sao? Anh chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu là được rồi.” Liêu Bắc Bắc vì ngăn ngừa lần nữa chạm đến đau đớn của anh, tốt nhất cô vẫn là hỏi tương đối khá rõ ràng .

“Là tôi tự mình làm trễ nải thời gian trị liệu tốt nhất.”

Nhớ đến hôm đó, khi anh xong xuôi thủ tục chuyển trường, đi ra khỏi trường học, phía ngoài cổng trường có một chiếc xe du lịch đến Băng Thành ngừng lại, đó là chỗ mẹ vốn chuẩn bị dẫn bọn họ đến, nghĩ đến vài ngài sau sẽ rời khỏi đất nước, cho nên anh lên xe, một mình bước đến vùng băng thiên tuyết kia. Một đứa trẻ nơi nào hiểu được cách chiếu cố mình, cho đến khi sốt cao chuyển thành viêm phổi mới được một người có lòng tốt đưa vào bệnh viện cấp cứu, đợi ba chạy tới, đầu dây thần kinh vị giác của anh đã bị tổn thương nghiêm trọng.

“Hối hận sao?”

“Không.” Giọng nói của anh rất nhẹ, cũng không do dự.

“Tại sao vậy chứ?”

“Bởi vì tôi muốn quên đi.” Đường Diệp Trạch đầu lại bắt đầu đau đớn kịch liệt, hô hấp của anh trở nên rối loạn, Liêu Bắc Bắc vội vàng bảo vệ đầu của anh: “Tốt lắm, không đề cập nữa, sau này tôi cũng sẽ không hỏi anh nữa.” Nhìn anh thống khổ như thế, tâm tình Liêu Bắc Bắc cũng vô cùng phiền muộn, che dấu ở phía sau nụ cười này, anh đến tột cùng là trải qua chuyện gì, khiến anh hận không thể mất trí nhớ được?

Qua thật lâu, thân thể Đường Diệp Trạch hoàn toàn tựa vào người cô: “Nếu như trong đoạn hồi ức này không có… À, không có nếu như.” Một từ “em” ngăn ở khóe miệng, anh cũng không xác định kiếp này có thể còn có cơ hội nói ra khỏi miệng hay không, anh không trách thời gian làm khó người, chỉ tự trách mình sợ đầu sợ đuôi.

Liêu Bắc Bắc không có hỏi tới, anh nhất định có bí mật đàn ông, có lẽ có một ngày anh sẽ mở rộng cửa lòng thôi.

Lúc này, dưới ký tác xá truyền đến giọng nói thông qua loa gọi cô.

“Liêu Bắc Bắc. Đi ra ngoài ban công đi.”

Tiếng nói vô cùng có lực của Đường Diệp Hoa, khiến tất cả các nhân viên trong ký túc xá đẩy cửa sổ vây xem.

“Wow. Tổng giám đốc đường Đường là muốn tỏ tình sao.”

“Trời ạ. Đây cũng quá lãng mạn rồi.”

Tiếng kêu kinh ngạc mà chói tai liên tiếp tràn ra.

Mấy ngàn cây nến xếp thành một hình trái tim lớn, một thảm đỏ dẫn thẳng vào cửa ký túc xá, hoa hồng kiều diễm tạo thành hình trái bên ngoài cây nến, ánh nến màu vàng cùng ánh hoa đủ rực tôn lên chữ yêu bằng hoa ngữ, khiến các cô gái điên cuồng, khiến đàn ông than thở.

Đường Diệp Hoa đứng nghiêm trong hình trái tim, ai cũng không thể tước đoạt quyền lợi tranh thủ tình yêu của anh.

Đường Diệp Trạch thấy Liêu Bắc Bắc sững sờ tại chỗ, điều chỉnh tâm tình một chút, ra vẻ lơ đãng thúc giục Liêu Bắc Bắc đi sân thượng.

Liêu bắc Bắc do dự, bởi vì cô nghe thấy được tiếng ồn ào, Đường Diệp Hoa đã để cô ở một ví trí cưỡi trên lưng hổ khó xuống.

“Đi đi, tiện tay đóng cửa, cám ơn…” Đường Diệp Trạch đưa lưng về phía cô đứng tên, nâng bàn vẽ lên, bất tri bất giác đem màu sắc đã làm tốt trộn lẫn vào nhau.

“Tôi… có lẽ sẽ bởi vì cảm động mà đồng ý…” Liêu Bắc Bắc dừng chân quay đầu nhìn lại, mang theo một tia hi vọng mỏng manh, hi vọng Đường Diệp Trạch lên tiếng ngăn cản, cho cô – một lý do để không đi.

Đường Diệp Trạch cắn môi một cái, ở sự việc này anh không thể phát biểu bất kỳ điều gì.

Thời gian từng giây từng phút qua đi, ngoài cửa số tiếng gọi ầm ĩ liên tục, thậm chí có người chạy tới báo cho Liêu Bắc Bắc, nhưng Liêu Bắc Bắc vẫn không nhận được trả lời của Đường Diệp Trạch, cô biết cỗ năng lực ngăn cản bước đi của mình – không phải không nhìn thấy thâm tình của Đường Diệp Hoa, mà là trong chỗ sâu nhất của lòng cô, đã lựa chọn bên người thân ảnh cô đơn.

Cuối cùng, Liêu Bắc Bắc vẫn là đi lên sân thượng, vị hoàng tử anh tuấn đứng ở trong biển hoa, phàm là phụ nữ đều sẽ bị một màn này làm cảm động, sao lòng của cô hết lần này tới lần khác rất đau.

Cô chỉ là một cô gái bình thường, giống như đại đa số phụ nữ – đều mơ làm công chúa, trong suy nghĩ cũng chờ đợi hoàng tử bạch mã dắt tay làm bạn. Hôm nay, hoàng tử tới, cô lại lùi bước.

Đường Diệp Hoa ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt của cô, ánh mắt của anh ấy vẫn như ngày thường bình tĩnh như nước, tràn đầy tự tin như bình thường, anh nói vào microphone, từng câu từng chữ tỏ tình.

“Bắc Bắc, anh biết em còn đang do dự, nhưng em so với khác rõ ràng hơn, trên thế giới này sẽ không có người đàn ông thứ hai xuất hiện giống như anh kiên nhẫn theo đuổi em như vậy. Em bây giờ không thương anh không có nghĩa vĩnh viễn sẽ không yêu anh, yên tâm giao mình cho anh đi. Phải tin tưởng đàn ông đứng trước mắt em sẽ vì tương lai của chúng ta mà cố gắng hết sức.”

Nói xong, anh ấy mở lòng bàn tay ra, mặt hướng về phía Liêu Bắc Bắc, cười rực rỡ, trêu chọc nói: “Ít nhất chúng ta còn trẻ, còn có thời gian tìm hiểu. Huống chi làm nhiều trò vậy trước mặt công nhân viên cự tuyệt anh, em sẽ không làm được chuyện như vậy.”

Phạm Phỉ đứng ở bên ban công, chậm rãi đông đưa ly rượu vang trong tay, tỏ tình? Thật là một cơn mưa đúng lúc.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...