Ông Chủ Là Cực Phẩm
Chương 52: Cầu mà không được
Nhân viên không được tham gia cuộc họp bỏ phiếu, hầu như không ai biết biến cố cuối tháng chín đó. Trong mắt họ, người bây giờ ngồi ở vị trí cao nhất này, dựa vào năng lực của anh mà đoạt lấy quyền làm chủ. Lăng tổng trước đây có vi phạm pháp luật hay không bọn họ đã không còn quan tâm, điều quan trọng là, ai có thể trở thành tâm phúc của vị Lăng tổng mới này.
Để thể hiện bản thân, các phòng ban sóng gió sôi sục, nhưng tất cả cạnh tranh đến trước mặt Lăng Lạc An đều trở thành một vũng nước đọng trong chiếc ao tĩnh mịch.
Trẻ trung, ngoại hình xuất sắc, được phụ nữ yêu mến, gia cảnh phi phàm, họ không thể nghĩ ra còn có chuyện gì khiến anh thất thần như vậy. Khuôn mặt tuấn tú xuất chúng đó luôn bao phủ một màn sương mù chướng khí không tan. Xung quanh dường như tràn ngập cảm giác chán ghét sự đời. …
Vị trí ở tầng thứ ba mươi, xem ra chẳng khác gì với trước kia chưa có được nó, anh hoàn toàn mất đi tâm trạng ấy.
Tiền và quyền lực, sau khi có được rồi, lại phát hiện không có một chút thỏa mãn nào. Có lẽ vẫn có, chỉ là qua đi quá nhanh, không thể tóm lại được.
Lăng Lạc An không vui, trong lòng luôn có một sự trống trải. Anh từng không tiếc tất cả, thậm chí bán rẻ nhân cách, tình thân, hôn nhân để có được tất cả điều này, nhưng cuối cùng anh vẫn không vui.
Sau khi trả một cái giá quá lớn, phát hiện ra đó không phải là điều bản thân muốn nhất, đó là một câu chuyện cười châm biếm đến cỡ nào? Trước đây anh nỗ lực như vậy là vì cái gì? Tất cả điều này có ý nghĩa gì chứ?
Hôn nhân giữa hai nhà Lăng Vu đã định, đám cưới sẽ vào tháng sau. Mẹ rõ ràng biết anh không đồng ý, nhưng lại giả vờ như không cảm giác được gì. Trước đây là vì muốn đoạt được Lăng Thị, bây giờ Lăng Thị đã lấy được rồi, anh không hiểu còn có nguyên nhân gì khiến bà ép con trai mình đi lấy một người phụ nữ anh vốn không yêu.
Phiền não không thể nói ra, sau đó anh lại nhớ đến cô.
Hôm đó anh nhìn thấy cô đi trên phố. Lúc ấy anh đang ngồi trong xe chờ đèn đỏ, cô bước trên vạch sang đường đi ngang qua. Chỉ là khoảng cách mấy mét, rất gần, thậm chí anh còn nhìn được sự vui vẻ trong mắt cô.
Cô cầm trong tay que kem vừa mua, bước chân vui vẻ băng qua đường, luồn qua phía sau lưng người đàn ông đang đứng đợi ở phía bên kia đường, nghịch ngợm hù anh ấy.
Người đàn ông đó cười, vuốt thẳng mái tóc dài bị gió thổi rối tung của cô, giúp cô kẹp vào sau tai.
Cô múc một thìa kem, ý bảo anh ăn, lại lợi dụng lúc anh cúi đầu mà hôn trộm một cái vào má.
Lúc đó, ánh nắng ngập tràn, nụ cười của cô rạng rỡ.
...
Lăng Lạc An kéo cửa kính, từ từ cúi đầu, sự trống trải trong lòng lại truyền đến sự nhói đau như hôm đó.
Điện thoại đổ chuông liên hồi, người gọi đến là Quan Tuệ Tâm.
Anh hậm hực bấm ngắt điện thoại, tiện tay vứt về phía bàn, túm lấy áo vest bước nhanh ra khỏi văn phòng.
***
Đây không phải là lần đầu tiên Lăng Lạc An gọi điện cho Nguy Đồng.
Nguy Đồng vẫn bấm nút từ chối, tiếp tục chuyển những bức tranh mới hôm nay vào kho.
Phòng tranh này của Lăng Thái cuối cùng cũng mở cửa, tên của nó rất nghệ thuật, chỉ một chữ: "Đồng".
Cô từng cho rằng, phòng tranh đối với Lăng Thái chỉ là nơi trở về sau những sóng gió lớn, anh không phải không có tiền, cần dựa vào nó để sinh sống, chỉ là một cách thức thư giãn.
Cách nghĩ này, đã thay đổi cách đây hai ngày sau khi Nguy Đồng ngồi ngắm Lăng Thái vẽ. Anh vẽ chân dung cho cô, những đường nét thanh khiết, chỉ vài nét bút mà khắc họa ra một khuôn mặt sinh động.
Sau đó thấy lạ cô mới đi hỏi, thì ra năm nhất đại học anh học mỹ thuật, sau đó vì một vài nguyên nhân, chuyển sang học quản lý công thương. Nguy Đồng nghĩ, nguyên nhân đó, chắc chính là vì anh trai của Lăng Thái.
Ở cạnh nhau lâu như vậy, Nguy Đồng rất ít khi nghe thấy anh nhắc đến chuyện trong nhà. Người nhà giàu, thường có những ẩn giấu khó nói. Người đàn ông này, luôn thích giữ lại phần gian nan nhất cho bản thân, quay lại cười mỉm bình thản với người khác.
Cô nhận ra bây giờ mình đã hiểu tâm trạng anh đến vậy. Cũng vì hiểu, vì thế khi người thân duy nhất của anh bám lấy cô, cô không hề quay đầu bỏ đi.
"Tại sao không nghe điện thoại?" Đầu con phố cũ, bóng của anh bị kéo dài và mờ nhạt, dưới ánh đèn đường, gương mặt anh có chút không chân thực. Không biết là do lâu quá không gặp, hay là tâm trạng quá u uất, tóm lại, trông rất xa lạ. …
Hôm đó Lăng Thái đi gặp một người bạn vừa trở về thành phố, vốn định dẫn theo cô, vừa hay ông Nguy nhớ con gái, kêu cô về nhà ăn cơm nên cô không đi cùng anh. Lúc này cha sai cô ra ngoài mua xì dầu, vừa hay gặp phải Lăng Lạc An ở đầu phố.
"Về việc riêng, chúng ta không có gì để nói. Về việc công, lập trường cũng không giống nhau." Cô muốn đi, liền quay lại bổ sung một câu, "Tâm trí của anh bây giờ nên để ở công ty, đó là điều anh luôn muốn, cũng là thứ người nhà anh luôn muốn cho anh, đừng phụ lòng bọn họ."
"Đừng dùng lời lẽ của bề trên nói chuyện với tôi!"
Thấy Lăng Lạc An tức giận, Nguy Đồng cũng không thoải mái, "Chồng tôi bận suốt sáu năm, chỉ vì một lời ủy thác lúc lâm chung của cha anh, Bây giờ anh thuận lợi kế thừa công ty, lại không biết trân trọng, còn ở đây làm phiền tôi. Anh có bệnh phải không?"
"Đây không phải là sự thật!" Anh tức giận ngắt lời cô, "Không phải Lăng Thái nói gì thì em tin vậy. Em vốn không hiểu những chuyện giữa chúng tôi mấy năm nay,qu๖ۣۜYnhững tranh đấu âm thầm hay rõ ràng, vốn không phải điều mà em có thể tưởng tượng nổi. Cách làm này, vốn không thể là thứ mà Lăng Thái gọi là chỉ dẫn."
"Vậy anh nói đi! Tại sao anh ấy lại muốn từ chức, nhường quyền làm chủ?"
"Vì em!" Ánh mắt anh đè xuống cô, khiến cô có một cảm giác nặng nề, "Lăng Thái biết tôi để tâm đến em, dùng cách này để khiến em mãi mãi ở bên cạnh Lăng Thái. Nguy Đồng, hãy rời xa Lăng Thái đi, Lăng Thái không thật lòng với em đâu. Tôi biết giữa hai người luôn có vấn đề, còn Lăng Thái sau khi kết hôn cũng luôn có người phụ nữ khác, em vẫn có thể nhẫn nhịn Lăng Thái, tại sao không thể tha thứ cho tôi?"
Trả lời anh, là một cú đấm tay phải. Ánh mắt cô sắc lạnh, bình thản nhìn anh, phun ra ba chữ, "Nói thối quá!"
Cô tiện tay vứt chai xì dầu đi, bắt đầu chậm rãi khởi động các đốt ngón tay, "Đừng lấy loại người đến thích là gì cũng không hiểu như anh so sánh với chồng tôi! Cái mắt nào của anh nhìn thấy anh ấy có người phụ nữ khác, cái mắt nào của anh thấy chúng tôi có vấn đề? Muốn tôi tha thứ cho anh? Sao hả, lẽ nào còn muốn tôi tái hợp với anh? Anh thật sự si tình như vậy sao? Phụ nữ trên đời này đều chết hết rồi, chỉ có mình tôi như một tiên nữ khiến anh không thể quên được?"
Anh nhìn cô, lần này không tức giận nữa, "Lúc đầu là tôi quá đáng, muốn em ngay lập tức tha thứ cho tôi là điều không thể. Nhưng em phải hiểu, bao năm nay, bao nhiêu người phụ nữ, tôi chưa bao giờ nói với họ những lời này. Chỉ có em là ngoại lệ. Em không giống bọn họ, lúc đầu tôi hiểu nhầm em, vì thế..."
"Thừa nhận Lăng Thái làm những việc đó là vì anh, thật sự khó vậy sao?" Cô thật sự muốn đánh anh một trận thật đau, nhưng nghĩ đến Lăng Thái cô lại nhịn, "Lăng Lạc An, kiêu ngạo không thể lừa dối bản thân cả đời, anh tỉnh lại đi!"
"Đúng thế, tôi cũng muốn tỉnh lại, em có cách gì không, dạy tôi đi!" Anh nhếch môi lên, nhưng đó hoàn toàn không thể gọi là nụ cười.
"Anh với tôi chỉ là không cam tâm, vì chưa bao giờ có được." Nguy Đồng cuối cùng đã hoàn toàn bình ổn được cảm xúc, "Anh cũng không còn nhỏ nữa, bây giờ phải quản lý cả một Lăng Thị đã đủ bận rộn rồi, còn có tâm trí nghĩ những điều này?"
"Em vẫn còn quan tâm tôi?"
"Tôi quan tâm anh ư?"
"Nguy Nguy..." Từ miệng anh phát ra tiếng xưng hô quen thuộc, mang theo cả sự thân thiết trước đây. Anh nhìn cô, từ sâu trong mắt dường như chưa từng có biểu cảm này, "Tôi hy vọng, em còn quan tâm tôi."
Sau khi nói một câu như khẩn cầu, anh quay người bỏ đi.
***
Sau đó mấy ngày, Lăng Lạc An không hề gọi đến nữa. Hôm đó khi hai người uống trà chiều ở nhà hàng Âu gần phòng tranh, Nguy Đồng nói chuyện Lăng Lạc An có đến tìm mình cho Lăng Thái nghe.
So với cô, Lăng Thái lại bình thản hơn nhiều. Ngón tay dài gõ nhẹ trên mặt bàn, anh nhắm mắt, nhẹ nhàng dựa vào lưng ghế, nụ cười nhẹ mà khó đoán, "Với tính cách của nó, nếu lập tức chấp nhận hiện thực, anh mới thấy lạ. Chuyện này em không cần lo lắng, anh sớm đã dự liệu rồi."
Lúc anh ngước lên, phát hiện cô gái trước mặt thần thái say sưa ngắm mình, bất giác ngừng cười, "Em sao thế?"…
"..." Nguy Đồng có chút ngượng ngùng, cô không ngờ anh lại đột nhiên nhìn mình. Nói chuyện này cho anh nghe, cô cũng có một chút muốn nhìn xem anh có ghen không, kết quả bản thân lại bị dáng vẻ thâm trầm của anh làm mê đắm trước.
Lúc Nguy Đồng từ phía đối diện chuyển sang ngồi cạnh anh, chuẩn bị quang minh chính đại trêu chọc anh, điện thoại của Lăng Thái bỗng đổ chuông.
Cuộc gọi rất ngắn, sau khi Lăng Thái cúp máy, anh liền đưa chìa khóa trên bàn cho cô, nói có việc bận, dặn cô lúc về lái xe chậm một chút.
Người gọi điện thoại đến là Lục Lộ, anh nói cho Lăng Thái biết, có một người muốn gặp riêng anh.
Người này là Nhược Thần.
***
Sau cuộc nói chuyện tối đó, Nguy Đồng không hề nhắc đến chuyện của Nhược Thần trước mặt anh, nhưng anh biết sự lo lắng của cô.
Cho dù Nhược Thần là người của Quan Tuệ Tâm, đối với cô, anh vẫn là người nhà. Người nhà phạm sai lầm, những người khác trong nhà sẽ tức giận và đau lòng, nhưng tuyệt đối không thể bỏ mặc anh mà không để ý đến.
Bọn họ vẫn hẹn nhau ở Parker, lúc Lăng Thái đến, Nhược Thần đã chờ ở đó.
Nhược Thần rót cho Lăng Thái một tách trà phổ nhĩ nhỏ,d☺n chậm rãi đẩy đến trước mặt anh, gương mặt anh tuấn mang theo nụ cười lấy lòng, so với người có ý thù địch đêm đó trong trí nhớ của anh, như là hai người khác nhau vậy.
Đôi lông mày đang chau lại của anh nhanh chóng giãn ra, anh nghĩ chắc không cần anh mở lời, đối phương sẽ chủ động nói rõ.
Quả nhiên, Nhược Thần mở lời trước, "Chuyện Hằng An đó là tôi làm." Biểu cảm vô cùng thẳng thắn, trong ánh mắt có ý đùa giỡn, "Nhưng mà, tôi sớm đã biết chủ nhân của Hằng An là anh."
Lăng Thái đang cúi đầu uống trà hơi nhướng mày lên, ngẩng đầu đối mặt với Nhược Thần, "Vì thế anh muốn nói, thực ra anh có lòng cho tôi một đường sống?" Anh ngừng một lát, "Là vì Nguy Đồng?"
"Là vì cô ấy, nhưng lại không phải như anh nghĩ." Nhược Thần thôi không đùa giỡn, bắt đầu thuật lại toàn bộ sự việc.