Ông Chủ Là Cực Phẩm
Chương 36: Đánh người là một nghệ thuật
Hoàng San không biết chuyện xảy ra giữa chú cháu Lăng Thái và Nguy Đồng, nhưng sau đó nghĩ lại cũng hiểu bản thân đã bị lợi dung. Cô vào xã hội nhiều năm như vậy, lại bị một thằng nhóc chơi xỏ, còn khiến cô mất mặt trước Lăng Thái, trong lòng tự nhiên không cam tâm.
Vì thế bây giờ, cô nói hết những bực tức vì Lăng Lạc An lên đầu Nguy Đồng.
"Tôi thừa nhận ngoài việc bị lợi dụng, tôi cũng có mục đích của mình, nhưng xem ra người được lợi nhất trong việc này không phải là tôi."…
"Chuyện này cô cũng nói với Lăng Thái rồi?" Nguy Đồng chau mày.
"Chuyện anh ấy muốn biết vốn không cần tôi nói, cô không tin có thể tự đi hỏi anh ấy. Nguy Đồng, tôi chưa bao giờ ngưỡng mộ ai. Cô là người đầu tiên."
Cô nói xong cúp máy, Nguy Đồng vứt điện thoại, trèo lên giường nằm bất động.
Lại là Lăng Lạc An. Anh ấy dường như không muốn buông tha cô.
Nguy Đồng thật không hiểu, lúc đầu người phản bội không phải anh ta sao? Đến việc bị cô phát hiện, anh ấy vẫn cười không coi vào đâu, bây giờ cô và Lăng Thái kết hôn, anh ta còn muốn gì nữa?
Lẽ nào giữa anh ta và Lăng Thái thật sự có tranh chấp lớn, khiến anh ta không chịu buông.
Nguy Đồng tức giận, nhưng không muốn đi tìm Lăng Lạc An. Nhịn đến thứ bảy, cô định dồn tất cả phẫn nộ vào bể bơi.
Hình Phong Phong và Tô Sung chỉ bơi tượng trưng, ngán ngẩm nhìn người phụ nữ lao vào làn nước bơi tới bơi lui. Bọn họ đến bể bơi để ngắm trai đẹp, còn cô đến để rèn luyện thể lực.
Bể bơi trong nhà này là thiết kế thêm của một câu lạc bộ, khách không quá nhiều, đều là nam nữ thành phố có khả năng chi tiền. Lúc đầu Lăng Thái đưa thẻ hội viên cô không để ý, khiến chiếc thẻ luôn ngủ dài trong túi của cô. Nếu không phải hôm trước bị Hình Phong Phong tình cờ lục thấy, đến bây giờ cô vẫn chưa biết chiếc thẻ này có tác dụng gì.
"Chú Lăng rất tốt với cậu ấy, đến chuyện nhỏ như thẻ hội viên cũng để ý đến, cậu còn dạy cậu ấy chiến tranh lạnh." Tô Sung trách Hình Phong Phong.
"Cậu hiểu gì, đàn ông không thể chiều, bây giờ rõ ràng sếp lớn Lăng không muốn giải thích nguyên nhân tại sao ăn xong lại chạy, hãy để Nguy Đồng làm cao một chút." Thấy Tô Sung vẫn muốn nói, Hình Phong Phong vội chỉ tay về một phía nói có anh đẹp trai, bảo cô nhìn.
Ghế nằm đối diện hồ bơi bên kia, quả thật có mấy thanh niên tuấn tú cao ráo đi tới, hai người vừa nhìn vừa bình phẩm, nhìn thấy một gương mặt tuấn tú quen thuộc trong đó.
Người đó là Lăng Lạc An.
***
Nguy Đồng lên bờ được vài bước đã nhìn thấy Lăng gia công tử trong đám người đó. Anh cũng nhìn thấy cô, hoặc là nói, anh sớm đã nhìn thấy rồi. Khi cô còn đang bơi trong bể, ánh mắt anh đã dán chặt vào thân thể cô.
Bộ bikini màu vàng cam kết hợp với làn da nâu khỏe khoắn, cô giống như một con cá linh hoạt, thân hình vô cùng gợi cảm. Không phải chưa nhìn thấy người nào thân hình đẹp hơn, nhưng chỉ có cô là không giống.
Thấy cô quay đầu nhìn mình, anh xoay đầu lại, cười nói với đám người bên cạnh, cứ như cô chỉ là không khí vô hình.
Lúc này, Nguy Đồng cố gắng nhẫn nhịn nỗi giận trong lòng, nhưng cô không ngờ rằng hôm nay cô lại gặp anh ta lần thứ hai.
Địa điểm xảy ra sự việc là ở phòng ăn của câu lạc bộ. Ba người họ bơi xong, Nguy Đồng thấy chưa vận động đủ lại kéo hai người đến phòng thể hình phía trên nhà ăn chạy bộ. Hình Phong Phong và Tô Sung quả thật không chịu được nữa, liền xuống tầng dưới đặt phòng gọi đồ ăn.
Nguy Đồng tắm xong xuống tầng đã là một tiếng sau đó, sau khi bước vào mới biết mình nhầm phòng.
Ngồi hai bên chiếc bàn thủy tinh đen dài là những người lạ mặt, cô nói xin lỗi rồi xoay người định đi, nhưng lại va đầu vào người đàn ông đang đẩy cửa vào. Mùi nước hoa quen thuộc hòa với mùi khói thuốc lan vào mũi cô. Đối phương nắm chặt cánh tay cô, cô ngẩng đầu, quả nhiên đập vào mắt là gương mặt tuấn tú xuất trúng của Lăng Lạc An.
"Trùng hợp vậy!" Anh cười, thần thái nhẹ như mây, dường như chưa từng làm gì khiến cô hết ghét.
"Tránh ra!" Nguy Đồng đẩy anh ra, đi về phía cửa.
"Sao hôm nay người chú yêu thương vợ của tôi không đi cùng thím nhỉ?" Giọng nói có phần châm biếm truyền từ phía sau đến. Nguy Đồng dừng cánh tay định mở cửa. Cô đột nhiên cảm thấy bản thân nhẫn nhịn chẳng có ý nghĩa gì hết.
Cô buông lỏng ngón tay, đạp thật mạnh lên cửa, đi đến trước mặt anh, "Sao hả, muốn tôi động thủ trước mặt bọn họ sao?"…
***
Không khí trong phòng lập tức xôn xao, mấy người ngồi bên bàn ăn nhìn thấy mặt Lăng Lạc An biến sắc, lập tức biết điều từng người rời đi.
Cánh cửa mở rồi lại đóng, Nguy Đồng nhìn chằm chằm người trước mặt, bẻ khớp ngón tay, "Tôi biết quan hệ của anh và Lăng Thái không tốt, tôi cho rằng anh sẽ quang minh chính đại đấu với anh ấy, bất luận là thủ đoạn gì. Vấn đề giữa đàn ông chỉ nên dùng cách của đàn ông để giải quyết. Nhưng không ngờ anh lại ấu trĩ như vậy, đến bạn gái cũ của anh ấy cũng lợi dụng. Có phải anh quá vô liêm sỉ không? Lợi dụng phụ nữ là sở trường của anh sao?"
Ngữ điệu của Nguy Đồng rất lạnh nhạt, sự chán ghét hiện rõ giữa khoảng lông mày. Rõ ràng là mùa hè nóng bức, nhưng trong phòng chắc có điều hòa nên hơi lạnh lẽo. Một cái lạnh âm thầm lan ra trong cơ thể anh, như một con rắn nhỏ luồn lách vào máu, dần dần lan tới trái tim.
Người phụ nữ trước mặt mái tóc suôn dài, đi giày bệt, mặc quần sooc bò, áo phông ôm sát, hiện rõ từng đường cong trên cơ thể. Sự mềm mại của vùng ngực anh rất quen thuộc, đôi môi kia anh cũng quen thuộc. Anh còn nhớ rất rõ cảm giác chạm vào nhau tuyệt vời đó. Hình ảnh đáng yêu khi cô cười, biểu cảm lúc cô tức giận, tất cả anh đều nhớ rõ.
Lúc nói những lời đó với Hoàng San, đương nhiên anh hiểu sau khi cô biết được sẽ có phản ứng thế nào, anh chỉ không rõ bản thân mình khi đối mặt với phản ứng đó mà thôi.
Anh không nói, sự kiêu căng và giễu cợt trên mặt vẫn còn.
Biểu cảm đó làm Nguy Đồng thở dài lắc đầu. Đến bây giờ vẫn như vậy, anh ta quả là hết thuốc chữa rồi, "Trước đây tôi đã nói, chỉ cần anh nỗ lực, sẽ có một ngày thắng anh ấy một lần. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy bất luận anh làm gì, anh đều không thể thắng được anh ấy. Hai người là hai loại người khác hẳn nhau!"
"Vậy thì làm sao?" Lăng Lạc An đột nhiên mở miệng, sự giận dữ hiện rõ trong đáy mắt, "Người họ Lăng thì phải giống nhau sao? Lăng Thái là Lăng Thái, tôi là tôi! Không cần cô so sánh."
"Lợi dụng người khác thì làm sao? Cô cho rằng người khác thật thà cao sang lắm ư, ai chẳng có mục đích của mình. Tôi lợi dụng người ta, người ta lợi dụng tôi, đây vốn dĩ là thế giới lơi dụng lẫn nhau. Cô cho rằng cô thanh cao lắm sao? Trong mắt người khác, cô cũng chỉ là người phụ nữ vô liêm sỉ, vì tiền lợi dụng thân thể bám lấy hai chú cháu Lăng gia mà thôi!"
Nguy Đồng tức giận đánh ra một đấm. "Anh thật hết thuốc chữa rồi!"
Lăng Lạc An không né, trúng ngay một đấm giữa mặt, dẹp cả mặt, khéo miệng lập tức bị rách.
Anh cười khẽ, dùng ngón tay cái lau nhẹ vết máu, dùng đầu lưỡi liếm đi, "Lẽ nào tôi nói sai? Cô cho rằng cái vị trí chủ tịch hành chính Lăng Thị Lăng Thái còn làm được bao lâu? Không có chức vụ đó, Lăng Thái vốn chẳng là gì hết. Cô yêu tiền như vậy, tại sao không đến lấy lòng tôi? Tôi không tin, anh ta giỏi chuyện trên giường hơn tôi." Ánh mắt có mang dấu hiệu nguy hiểm.
Ngay sau đó, Nguy Đồng bị anh tóm lấy cổ tay kéo lại, đầu ngón tay dùng lực túm chặt chiếc cằm nhỏ của cô, người đàn ông lạnh lùng: "Cô luôn cho rằng thân thủ của tôi không bằng cô, đúng không?"
Nguy Đồng chau mày giằng ra, ngón tay trên cổ tay cô giống như đã bám rễ ở đó. Cô lật tay tóm được bàn tay đang nắm lấy cằm mình. Trong lúc giằng co cô thoát ra được, nhưng chỉ mấy giây sau, cô lại bị anh tóm chặt, lần này cô bị anh ấn ngã xuống chiếc bàn ăn ở đằng sau.
Còn chưa kịp giằng co, môi của người đàn ông đã bịt chặt miệng cô một cách thô bạo, đầu lưỡi vừa mở được miệng cô ra liền xông vào trong. Đúng thế, ngay từ đầu anh không phải là người yếu thế, lúc đó là vì muốn do thám trước nên mới giả vờ. Nhưng bây giờ không cần nữa, anh có thể làm theo ý mình.
Anh vốn có thể nói cho cô, anh lạnh lùng châm biếm, ánh mắt coi thường của anh, tất cả đều là vì để tâm cô.
Nhưng bây giờ anh mãi mãi sẽ không thừa nhận, cũng mãi mãi sẽ không để cô biết, sự tức giận của anh lúc này là vì một câu "không thể thắng" đơn giản của cô.
Thì ra anh lại để ý chuyện này. …
Mùi thuốc lá nồng nặc từ lưỡi của anh xâm nhập vào họng cô, Nguy Đồng tức giận, xoay đầu tránh đi, đầu gối bắt đầu tấn công. Sau mấy đợt tấn công, cô phát hiện tốc độ và sức mạnh của Lăng Lạc An bây giờ hoàn toàn không giống trước đây, giống như anh nói, thân thủ của anh chưa bao giờ dưới cô. Những lần không địch lại trước dây, đều chỉ là anh giả vờ trước mặt cô mà thôi.
Trong phòng nhanh chóng biến thành một đống hỗn loạn, ghế đổ, bát đĩa đồ ăn trên bàn đều rơi xuống vỡ vụn.
Lúc phục vụ nhà hàng xông vào vì nghe tiếng động lạ, mới phát hiện hai người khách bên trong đang đánh nhau ác liệt. Một người học wushu và karate, một người học taekwondo và võ đối kháng, người phục vụ không thể khuyên giải được cuối cùng đành chọn cách gọi cho 110.
***
Đây là lần thứ hai Nguy Đồng vào cục công an, Lăng Thái vẫn xuất hiện nhanh như thường, sau khi sự việc giải quyết xong không nói gì, chỉ kéo cô rời đi.
Lúc gặp Lăng Lạc An ở hành lang, anh vẫn không nói lời nào, cho dù đối phương cười vuốt khóe môi ra hiệu anh để ý đôi môi hơi sưng của cô, anh vẫn giữ sắc mặt lạnh nhạt, yên lặng dẫn cô rời đi.
Lúc Nguy Đồng đóng cửa xe, mới phát hiện khớp ngón tay cô ngấm ngầm đau.
Đánh nhau là việc tác động lực lẫn nhau, đối phương đau, cô cũng sẽ đau như vậy.
Ngoài ngón tay, môi cũng có chút sưng tấy, lúc này mới nhớ ra chuyện bị cưỡng hôn, đang muốn soi gương chiếu hậu, Lăng Thái đã vươn người tới thắt dây an toàn cho cô.
Thắt xong, anh ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua môi cô, có phần lạnh lùng. Anh không nói gì, nhanh chóng khởi động xe.