Ông Chủ Kiêu Ngạo

Chương 17


Chương trước Chương tiếp

Chương 2.5

Sưu tầm

Vân Nhu Y trong giây lát cảm thấy như mây đen kéo đến vây kín lấy nàng, nàng thực sự không có cách nào để đối mặt với mọi thứ, theo trực giác, nàng mở cánh cửa xe rồi chạy vọt vào trong màn mưa.

Ông trời dường như cũng hùa vào giúp vui, ầm ầm một tiếng, mưa lại càng to hơn "Chờ một chút!" Tôn Lăng Tiêu nhanh chóng ra quyết định, bỏ lại điện thoại di động và đẩy cửa xe đuổi theo.

"Chết tiệt! Tôn Lăng Tiêu, rốt cuộc đang bị làm sao? Lâu như vậy mà vẫn chưa trở về". Tề Ngạo Vũ vừa thở phì phì vừa chửi bới, bước chân thập phần phẫn nộ, dường như muốn đẫm nát nền phòng khách thành bình địa.

"Tôn thiếu gia bỗng nhiên vội vã quay trở về công ty, hơn nữa, chúng tôi còn phát hiện được khoảng thời gian tiểu thư Vân Nhu Y mất tích lại mới gần đây, nói không chừng, đã trốn lên xe theo đến công ty, cho nên..." Nhân viên an ninh tò tò đi theo bên cạnh Tề Ngạo Vũ trình báo.

"Chết tiệt!" Mới nghĩ tới đây, Tề Ngạo Vũ lại càng thêm tức giận, nhịn không được lại muốn đem tất những thứ ở đây ra đập nát cho hả giận, "Các ngươi.... tất cả đều là người chết sao? Vân Nhu Y, một người lớn như vậy, lẻn xuống lầu, trốn vào trong xe, vì sao lại không ai phát hiện?"

"Ách..." Những người hầu khuôn mặt xám, cúi đầu đối mặt với khuôn mặt như ác ma của Tề Ngạo Vũ. Những ngày trời mưa, tất cả bọn họ đều muốn ở trong phòng ăn chơi nhàn nhã, nói chuyện phiếm trên trời dưới đât, cho nên không ai có thể phát hiện được Vân Nhu Y bỏ trốn, thế là đành phải rụt cổ lại tiếp tục chịu đựng nghe quát tháo.

Tiếng phanh xe vang lên ở ngoài cổng.

"Tôn tiên sinh đã trở về!" Mọi người thở dài một hơi, nhịn không được thật sự rất muốn reo hò hoan hô.

Tề Ngạo Vũ lửa giận hừng hực, từ trong nhà xông thẳng ra ngoài. Vừa ra đến cửa đã thấy Tôn Lăng Tiêu toàn thân ướt sũng, vội vàng đang ôm lấy Vân Nhu Y tựa như ôm một con mèo nhỏ đang hấp hối khẽ đi vào nhà.

"Chuyện gì xảy ra?" Tề Ngạo Vũ biến sắc, đưa tay muốn ôm lấy nàng. "Cả người Vân Nhu Y làm sao lại ướt đẫm..."

"Không, không muốn!" Vân Nhu Y căn bản đã xụi lơ vô lực nhưng vừa nhìn thấy Tề Ngạo Vũ lại tựa như thấy độc xà mãnh thú, giơ tay ôm chặt cổ Tôn Lăng Tiêu, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt lảo đảo vùi vào trong lòng hắn.

"Ách..." Tôn Lăng Tiêu nhất thời phản ứng không kịp, thiếu chút nữa thởi không ra hơi.

Tề Ngạo Vũ tức giận đến mức sắc mặt biến thành màu đen, chộp lấy Vân Nhu Y đang kêu rên sợ hãi không ngớt ôm vào trong lòng, sau đó hung hăng mà trừng mắt nhìn Tôn Lăng Tiêu một cái.

"Oan uổng, lão đại, ta... Ta không biết... Ta không có..." Tôn Lăng Tiêu vô tội, thật sự là hoảng đến độ giương cao hai tay kêu oan.

Vì tận trung, hắn không tiếc thân mình chạy trong mưa đuổi theo mỹ nhân, một thân bị giầm mưa, khuôn mặt tuấn tú của "Thiên hạ đệ nhị soái" còn bị cào một vết, không có công lao cũng có khổ lao, nhưng kết quả là lại nhận được cái lườm nguýt đáng sợ. Oan uổng này bảo hắn làm sao chịu được đây!

"Hồng nhan họa thủy", cái câu tiên tri này là do ai phát minh ra vậy? Thật là đúng là thánh hiền!

"Không muốn, không muốn, thả ta ra, ác ma, bại hoại..." Vân Nhu Y bị Tề Ngạo Vũ ôm chặt ở trong ngực. Nàng bây giờ giống như con mèo nhỏ bị dọa đến sợ hãi quá độ, giãy dụa không ngớt, hai tay vung vẩy không ngừng.

"Câm miệng! Ngươi thật to gan! Ngươi dám mắng... Ngừng tay...!"

Tề Ngạo Vũ kinh ngạc, thiếu chút nữa mặt bị chộp một cái, suýt nữa thì bị thương, vội vã đưa một tay ra bắt được bàn tay nhỏ bé đang bay lượn lung tung, "Vân Nhu Y, ngươi lại đang phát điên cái gì thế?"

Cái trò bỏ trốn này, hằn còn chưa tìm nàng hỏi tội, thế mà nàng lại ra tay trước đánh đòn phủ đầu này, đây không phải là muốn tố cáo hắn là ác nhân sao?

"Ta điên rồi, là ngươi hại ta điên. Ngươi, tên đại phôi đản chết tiệt này, ta...". Nàng mắng chửi hắn, bỗng nhiên nhịn không được oa lên một tiếng, khóc rống lên.

"Ngươi rốt cuộc làm sao vậy... Y Y?" Tề Ngạo Vũ quả thực chân tay luống cuống, bỗng nhiên tiếng khóc ngừng lại, người đang ôm trong cánh tay bỗng nhiên mềm nhũn. Ngực hắn nhảy nhanh vài cái, hắn vội vàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên.

Vân Nhu Y đã ngất đi, hai mắt nàng khép lại, hô hấp dồn dập.

"Sao có thể như vậy?!" Đưa tay lên trán nàng dò xét. Nhiệt độ nóng bừng đến mức muốn phỏng tay làm hắn giật mình. Lập tức ôm lấy nàng hướng lên trên lầu, vừa đi vừa gào thét: "Bác sĩ, mau gọi bác sĩ!"

"Vân Nhu Y, ngươi tỉnh lại cho ta. Ta ra lệnh cho ngươi lập tức mở mắt ra cho ta, nghe thấy không?"

Mơ mơ hồ hồ phập phồng như nằm trong biển lửa, Vân Nhu Y mơ hồ nghe thấy từng cơn rống to gào thét quấy nhiễu khiến cho nàng không thể nào an giấc. Một bàn tay thô ráp đặt trên vầng trán nóng hổi của nàng, vừa lau vừa vỗ, lực tuy rằng rất nhẹ, nhưng đối với nàng cũng thập phần phiền toái.

"Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, vì sao vẫn không hạ sốt?"

"Lão đại, nhỏ giọng chút, sẽ quấy rầy Y Y nghỉ ngơi..."

"Nghỉ ngơi? Ba ngày rồi, nàng ngủ đã ba ngày, còn nghỉ ngơi chưa đủ sao?"

"Nàng thể chất yếu, sức đề kháng kém..."

"Đừng nói với ta những lời vô ích đó! Ngươi bây giờ, lập tức, ngay lập tức nghĩ cách hạ sốt cho ta, nếu như nàng sốt đến mức biến thành ngu ngốc thì ngươi xong đời!"

"Đã cố gắng hết sức rồi..."

"Nàng ngủ tới khi nào mới có thể tỉnh?"

"Không biết... Có thể... Viêm phổi... Bệnh viện..."

Tiếng gầm gừ cùng tiếng giải thích vang lên thay phiên nhau làm chấn động đầu óc đang nặng trĩu của Vân Nhu Y. Nàng như đang ở trong màn sương mù, cảm thấy cực kì khó chịu, thế là, nàng đem hết khí lực, giơ bản tay nhỏ bé lên, tùy ý nắm lấy...

"Y Y?" Tề Ngạo Vũ cúi đầu nhìn, phát hiện bàn tay nhỏ bé của Vân Nhu Y nắm lấy tay áo của hắn, vừa mừng vừa sợ, khẽ cúi xuống trước mặt nàng như muốn xác định chắc chắn. "Ngươi tỉnh rồi sao, Y Y? Có chỗ nào không thoải mái không... Cái gì? Nói lại lần nữa, ngươi vừa mới nói gì ta không có nghe rõ". Thấy cái miệng nhỏ nhắn của nàng khép khép mở mở, nhưng mà hắn mãi vẫn nghe không được thanh âm của nàng, vì vậy, hắn bèn để lỗ tai đến sát bên miệng nàng.

"Ầm ĩ... Ầm ĩ chết mất..." bàn tay nhỏ bé vô lực của nàng chạm lên cổ hắn, nàng khẽ thì thầm "Nếu ầm ĩ nữa... ta đem... vi khuẩn gây bệnh truyền cho... ngươi... Xem ngươi còn có... Không có thừa sức lực... gào thét..." (BB: hờ hờ hờ... bó tay với chị.... ="=)



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...