One Still Love...

Chương 3


Chương trước Chương tiếp

-Cuối cùng mày cũng chịu về. Ta cứ nghĩ mày máu lạnh vô tình chứ?Vương phu nhân ngồi vắt chéo trên chiếc ghế phủ lông cừu nhìn vô cùng xa hoa.Nhất Thiên lạnh lùng hất mặt,cũng không quan tâm tới bà ta:

-Nói! Có việc gì?

-Thật không biết lễ phép là gì a! Vốn dĩ ta cũng thay vào chỗ mẹ mày,ít ra mày cũng phải đối với tao 2 chữ có hiếu nha.Đừng tưởng ta không nói đến.

-Hư!Nực cười.Chỉ vì bà cũng là người đàn bà hạ tiện,đi cướp chồng người khác mà cũng đòi hỏi 2 chữ có hiếu từ tôi sao?Bà một bước lên mây cũng vì có mẹ tôi không truy cứu,nếu không bà nghĩ bà còn đường hoàng bước ở đây không?Loại phụ nữ như bà,để tôi nói chuyện cũng là một sự kinh tởm rồi.

Nhất Thiên lạnh giọng nói,vẻ mặt là một sự khinh thường ghê tởm với loại người trước mắt.Nghĩ cậu có thể khi dễ bị bà thâu tóm sao?Thật là một chuyện phi lí.Vương phu nhân mặt trong phút chốc đen lại,có thể thấy bà ta đang rất tức giận.Nhất Thiên thầm cười trong lòng.

Lý Kì Ân trong lòng muốn cắn xé thằng nhóc trước mặt,chỉ muốn cho nó một trận để biết thế nào là lễ độ.Nhưng vì sự nghiệp trước mắt,bắt buộc bà phải nhượng bộ

-Được được.Coi như ta là hồ ly tinh.Bây giờ ta cũng không muốn tranh cãi nữa.Cũng đã muộn rồi,nhanh lên lỡ trễ hẹn thì biết phải làm sao

Nói rồi Lý Kì Ân nhanh chóng chạy ra ngoài,còn gọi người:

-Mang xe ra! Nhanh lên.

_________________________________NHÀ HÀNG GOOD LUCK_____________(mk là BEAUTY) ^_^_______________

-Lẹ lên,bàn bên kia.

Lý Kì Ân tay cầm túi xách đỏ chóe thướt tha đi đến bàn lớn.Nhất Thiên cũng theo sau,trong lòng cảm thấy buồn cười.Cậu vốn biết,Vương gia không dễ dàng gì mà sụp đổ.Cậu cũng biết là bà ta đang toan tính...

-Xin chào Hồ lão gia và phu nhân.Tôi đã dẫn Nhất Thiên đi theo,không biết Cẩm Tú đã đợi lâu chưa?

-Có lâu gì đâu Vương phu nhân.

Hồ phu nhân cười hạnh phúc.Nhất Thiên lạnh lùng,quét ánh mắt lên người cô gái tên Cẩm Tú.Thật tầm thường! Cậu nhếch mép.Cẩm Tú đôi khi có ý nhìn trộm cậu,trong ánh mắt đầy ý hạnh phúc,sung sướng.

-Thưa 2 người,con xin phép cùng em Tú ra ngoài dạo chút.

Cẩm Tú sững người,chẳng mấy chốc ánh mắt là sự si mê.Có phải anh đã phải lòng cô rồi không,bản thân không kìm chế được nụ cười e thẹn.Sinh ra trong gia đình quý tộc,Cẩm Tú cũng biết thế nào là phải phép nên lời ăn tiếng nói cũng rất nhỏ nhẹ.Chỉ cười tủm tỉm,phối hợp với Nhất Thiên mà nói:

-Chúng con muốn nói chuyện với nhau 1 lát.

Bà Lý Kì Ân thấy cậu ăn ý với mình bèn cười tươi cổ vũ:

-Được rồi,được rồi.Các con mau đi đi,tụi trẻ chưa gì đã có cảm tình mãnh liệt như vậy.Lão gia,phu nhân xem,có phải là trời se duyên không.Xem ra,chúng ta sớm đã có mối thông gia rồi.

Nhất Thiên cười khẩy,quay lưng bước đi.Có lẽ để làm cho bà ta thỏa mãn rồi cuối cùng là xấu hổ là điều cậu thích.Nhất Thiên nắm tay Cẩm Tú bỏ ra ngoài,trong lòng dội lên là cảm xúc khinh bỉ tột cùng.Cẩm tú thấy cậu đi mãi và không có ý định dừng lại bèn cất giọng hỏi:

-Chúng ta đi đâu vậy anh?

-Tới nơi cần đến.

Cậu lạnh lùng nói rồi kéo tay cô thật mạnh hướng phòng bếp đi tới.Cẩm Tú bất giác nở nụ cười.Nhất Thiên dùng chân đá văng cánh cửa,đẩy cô vào rồi bản thân thì đứng nhìn.Cẩm Tú cảm nhận được mình sắp mất thăng bằng hét loạn:

-A!anh...anh làm gì vậy?

-Thì không phải là mời em vào trong sao?

Nhất Thiên hất mặt,thư thái hoàn toàn bình lặng.Có lẽ cũng chẳng quan tâm tới cô gái kia,xem ra lần này cậu lại có một món đồ chơi rồi.Miệng khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo.

________________________________ở một chỗ khác___________________________

-Xì! Cái tên chết tiệt dám nhờ vả mình vào lúc mình buồn ngủ,rồi nhận lời bừa cho hắn.Hâyssss....Chết tiệt mà!

Hoàng Linh không ngừng dậm chân xuống đất mà chửi bới @$*&%$^.Qủa là một thảm kịch...Chỉ là không biết cái tên đó có hắt xì phát nào không thôi (^_^).Bỗng có tiếng người con trai trầm ấm vang lên khiến cô giật mình:

-Hey!Linh.

-Cậu làm tớ giật mình rồi đó.Hú hồn phù phù...

Hoàng Linh lấy tay vỗ ngực,xém chút nữa cô bị Nguyên dọa cho chết khiếp.Nguyên hớn hở cười cười,lấy tay gãi gãi đầu ngượng ngùng nói:

-Hì!Mà cậu đi đâu vậy?

-À,đi trả nợ thôi.

Linh bâng quơ đáp,Nguyên mở to mắt nhìn đầy ngạc nhiên:

-CÁI GÌ? Cậu đùa à?Sao phải trả nợ,cậu có mắc nợ ai đâu?

-A!Là tớ hứa với người ta nên bây giờ đi trả lời hứa thôi ( :) )

Linh mỉm cười nói,một nụ cười khiến cho Nguyên thần trí không còn bình thường được...

-Ừ! Tớ đi cùng nhé.

-May quá! mình đến chỗ của Nhất Thiên,cậu đưa mình đi nhé.Thật tình là mình cũng không biết chỗ của Nhất Thiên.Hì hì

Đôi mắt long lanh tựa như viên cẩm thạch sáng loáng khiến cho cậu phải lỡ mất một nhịp,đôi mắt ấy trong veo không một gợn sóng,làm cho ai đó cũng bị thu hút vào.Nguyên đăm chiêu nhìn cô,sâu trong nội tâm là niềm hạnh phúc vô bờ..Cậu thật sự là bị cô làm cho điên đảo rồi.Mối tình đầu của cậu,cứ vậy mà chớm nở,cứ vậy mà khiến cậu không thôi nhớ về gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn ấy,với cái giọng nói dù có chút đanh đá.Nhưng cậu vẫn yêu,bởi đó là của cô,mọi thứ về Linh cậu đều thích.

Thấy Nguyên cứ nhìn mình,Linh bỗng đỏ mặt rồi nghịch ngợm nhéo vào bên má của cậu mà cười thích chí:

-Âyza,mặt tớ phải chăng đẹp đến thế hả? Hahaha..

-A..đau

Nguyên nhăn mặt nhìn cô rồi bất giác nở nụ cười tươi rói,để lộ chiếc răng khểnh nhìn vô cùng đẹp trai.Gương mặt này quả thực là không bao giờ già đi mà...Linh thầm cười rồi kéo tay Nguyên đi thẳng :

-Đi ra bến xe buýt nhanh không muộn đó.

Lòng Nguyên bây giờ là nhốn nháo vô cùng,cậu đang rất rất hạnh phúc~~~

___________________________Nhà hàng GOOD LUCK_________________________

-Anh Thiên!

Cẩm Tú đứng dậy tới gần bên Nhất Thiên,giọng cô nghe thật ngọt,không biết có phải là cô đang âm mưu gì đó không nhưng Nhất Thiên cảm thấy thật kinh tởm...

(Lời của tác giả:Chap sau là không có trong sáng đâu nè,hại não lắm á~~~Mk nghĩ dù gì Nhất Thiên cũng là dân chơi thì ít ra là phải có vài cảnh $#@%^&.Chỉ là muốn thông báo và hỏi ý kiến của các bạn là có nên viết $#@%^&* không chứ mk là sợ là mất tâm hồn trong sáng của các bạn thôi hehe ^^)

________________Thân gửi___________________


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...